Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 41

Hội Phi Đích Tây Qua

26/10/2020

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Chritian nghiêm khắc cảnh cáo Mập Mạp, vẻ mặt rất khó coi. Nếu như không phải Trần Lâm đột nhiên xuất hiện cầu xin, Chử Thư Mặc nghi cô sẽ ra lệnh cưỡng chế Mập Mạp rời khỏi cuộc thi này.

Chuyện này đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý tới, bao gồm cả Đại sư Maca đang đứng trên đài cao kia, rõ ràng không thể làm lớn chuyện nữa mà.

Nghĩ như vậy, Chritian cúi đầu nhìn Chử Thư Mặc đứng bên chân mình, im lặng một lát rồi mới nói: “Chuyện này chúng ta kết thúc tại đây, nhưng lỗi đánh nhau đã lặp lại nhiều lần, trong nội quy tông tộc cũng là một tội lớn, tôi hy vọng sẽ không có lần sau nữa.”

Cuối cùng, Chritian trở nên vô cùng nghiêm túc: “Nếu như còn tiếp tục tái phạm, cho dù là ai, tôi cũng khiến kẻ ấy phải rời khỏi căn cứ Andrew vĩnh viễn.”

Sắc mặt Trần Lâm tái mét, nửa giây sau mới chỉnh lại cảm xúc của mình, nói những lời hứa hẹn có cánh với Chritian.

Nhưng rõ ràng Chritian không hề muốn nghe tiếp những lời hắn nói. Cô chỉ nhìn hắn một cái, rồi quay đầu đi thẳng.

Chritian chân trước vừa đi, Mập Mạp hãy còn đang ngoan ngoãn, lật mặt còn nhanh lật bánh tráng, hung hăng trừng mắt với Chử Thư Mặc, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng uy hiếp: “Đồ trứng hoa ngu ngốc, mày cứ chờ đấy cho tao!”

Chử Thư Mặc còn chẳng buồn phản ứng với cậu ta, Trần Lâm một bên nhìn cũng đầy một bụng tâm sự, không có thời gian để ý đến cậu. Hắn đẩy Mập Mạp một cái, hai cậu cháu mặt mũi xám ngoét rời đi.

Thấy bọn họ đã đi hết rồi, Chử Thư Mặc mới vội vàng lại xem Búp Bê, hỏi: “Có sao không?”

Búp Bê lắc đầu, không nói chuyện, cúi đầu chuẩn bị đi vòng qua cậu. Hai tay cô nắm chặt lấy nhau, ngón tay trắng bệch, như thể đang nhẫn nại hết sức.

Chử Thư Mặc chú ý tới điểm ấy, xông lên giữ Búp Bê lại. Lúc này Mập Mạp đã đi khỏi, xung quanh Búp Bê cũng không còn vật gì cản trở nữa, nhìn qua đều là các Noelle tốp năm tốp ba đi lục đá, nhưng vẫn có mấy người vẫn còn đang nhìn hai người.

Chử Thư Mặc nghĩ nghĩ, kéo Búp Bê đến một chỗ kín đáo, ngẩng đầu lên, cau mày hỏi: “Sao vậy?”

Búp Bê lắc đầu, cúi đầu nhìn Chử Thư Mặc vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Sau một lúc, tựa như không nhịn nổi nữa, tay dụi dụi lên mắt, thanh âm nghẹn ngào: “Tiểu, tiểu Mặc, em nói xem, có phải chị rất vô dụng không?”

Vẻ mặt Chử Thư Mặc lộ ra hoài nghi.

“Chị , chị chỉ nhìn thấy mỗi viên tinh thạch ấy là phát ra ánh sáng.” Búp Bê dường như không chống đỡ nổi nữa, ngồi xổm xuống, tình trạng như thể hỏng mất: “Chị chỉ tìm thấy một viên, lại bị Mập Mạp đoạt mất rồi. Nếu như chị không tìm thấy viên đá nào khác, chắc chắn chị sẽ bị loại. Sao có thể giúp Mắt To báo thù chứ? Chị, chị…..”

Chử Thư Mặc dừng một chút, thấp giọng nói: “Cậu cũng không thể từ bỏ như vậy được. Không chừng cố gắng sẽ tìm thấy được viên khác phẩm chất tốt hơn thì sao?”

Búp Bê nhỏ giọng khóc thút thít, không trả lời.

“Nếu bây giờ cậu từ bỏ, Mắt To chắc chắn sẽ tức giận.” Chử Thư Mặc nhỏ giọng nói, cậu thấy bả vai Búp Bê rõ ràng dừng lại một chút.

Mặc dù như vậy, nhưng Búp Bê vẫn cứ cúi đầu, không chịu nói lời nào.

Chử Thư Mặc nghĩ, quyết định chừa cho Búp Bê chút không gian, vì thế xoay người rời đi.

Cậu không muốn Búp Bê dễ dàng chịu thua như vậy, muốn khuyên cô phải tiếp tục tìm kiếm. Nhưng nơi này cũng chỉ có tinh thạch ấy phát ra ánh sáng, cậu cũng không biết phải an ủi thế nào.

Cậu thậm chí còn không hiểu dụng ý của ban giám khảo khi lấy một loạt tử thạch ra để kiểm tra.

Tất cả đều là tử thạch, họ lấy cái gì ra bình phẩm đây?

Chử Thư Mặc vô thức đi đến nơi Búp Bê bị cướp mất tinh thạch, cúi đầu nhìn mọi nơi. Trong lúc vô ý nhìn thấy một hòn đá nhỏ, chính là viên đá cậu dùng để đánh Mập Mạp.

Cậu nhìn kỹ hơn, đúng là trong rương chứa đầy tử thạch. Chử Thư Mặc cũng rất rõ ràng chuyện này, cậu đi lên phía trước nhặt viên tinh thạch nhỏ kia lên.

Mắt nhìn chăm chú tinh thạch, Chử Thư Mặc định quăng nó vào trong rương, đột nhiên lại phát hiện nó sáng lên một chút.

Cậu chớp mắt, lại cầm nó lên nghiêm túc nhìn rất lâu. Phát hiện ra ngoài nó có màu ngọc bích ra thì chẳng có chút ánh sáng nào cả.

Mình bị hoa mắt sao?

“Trời ơi, cứ thế này thì sao mà tìm được?” Ngay lúc Chử Thư Mặc đang tự hỏi, đám người cách cậu không xa đột nhiên than vãn.

“Hay chúng ta đi qua bên kia xem…..Chậc, sao cậu lại đứng giữa đường đi thế này?” Một người khác vừa xoay người thì va vào Chử Thư Mặc.

Chử Thư Mặc nhìn thẳng cậu ta.

“Cái gì đây? Thì ra cậu đang nhìn viên tinh thạch này à?” Người nọ tựa hồ cũng không để ý lắm, ánh mắt rơi lên viên đá Chử Thư Mặc đang cầm: “Haizz, viên này tôi cũng xem qua rồi. Bên trong cái gì cũng không có, cậu đừng phí sức đi nghiên cứu nữa đi.”

“Mark!” Đi bên cạnh cậu ta là một nữ sinh có tóc màu nâu đỏ: “Cậu nói cho cậu ta làm gì? Nhóc con này cũng chỉ mới vừa được sinh ra mà thôi, chỉ sợ năng lượng gì cũng chẳng nhìn thấy.”

“Chính là như vậy nên tớ mới nói. Bằng không cứ để nhóc con này ngây ngốc tìm nửa ngày cũng chẳng ra.” Mark cười nói, sau đó phất tay vứt cho Chử Thư Mặc một viên tinh thạch: “Đồ chơi này tôi không cần, tôi sẽ sang bên kia xem. Chúc cậu may mắn nhé bé con, đừng có cuối cùng cũng không lấy được cái gì ra.”

Cuối cùng, hình như cậu ta lại nhớ ra được cái gì, bồi thêm một câu: “Bằng với năng lực của tôi cũng không tìm được tinh thạch nào có tiềm năng, nên cậu cũng đừng hy vọng nhiều quá vào mấy rương tử thạch này, vô dụng thôi.”

Sau khi nói xong, cậu ta lôi kéo nữ sinh bên cạnh, hai người lại sang chiếc rương bên kia.

Chử Thư Mặc vẫn còn đứng tại chỗ, hai tay nắm thật chặt hai viên tinh thạch. Đợi cho tất cả mọi người đã rời đi rồi mới cất bước nhỏ, đi tới một góc sáng sủa. Sau khi đã xác định bên cạnh không có người lạ, cậu mới cẩn thận mở ra bàn tay.

Trong lòng bàn tay cậu có hai viên tinh thạch nho nhỏ.

Hơn nữa một viên trong đó còn đang phát ra hào quang mãnh liệt.

Là người thấy rõ ràng hết thảy, Chử Thư Mặc ngây ngẩn cả người, vội vàng giấu chúng đi. Mark vừa ném cho cậu viên đá kia, không ngờ viên tinh thạch ban đầu lại sáng lên một cách bất ngờ.

May mắn Chử Thư Mặc phản ứng nhanh nhẹn, lập tức làm ra động tác phòng hộ. Nhưng hình như đối phương cũng không nhìn thấy ánh sáng màu vàng, nên cũng chẳng có chút biểu tình gì.

Nhưng…..

Sao lại thành ra thế này?

Một viên tinh thạch nho nhỏ, lại mang trong mình năng lượng khổng lồ, rõ ràng vừa rồi vẫn còn là một viên tử thạch cơ mà. Hay chính chúng đang hỗ trợ lẫn nhau?

Chử Thư Mặc nghĩ, lại cẩn thận nhìn lại viên đá trong lòng bàn tay, phát hiện ra nó vẫn chỉ là một viên tinh thạch chẳng có chút năng lượng nào cả.

Nhưng hai viên tinh thạch này nhìn rất khác nhau. Một viên vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt, đồng thời còn hấp thụ cả viên tử thạch kia le lói chút hào quang.

…..Khoan đã.

Hấp thụ?

Nghĩ tới đây, Chử Thư Mặc linh quang chợt lóe.

Đúng vậy, chính là hấp thụ!

Trong Hồn thuật cũng có thuật pháp như vậy. Ở Thái Huyền năm đó, Hồn thuật sư có rất nhiều vũ khí làm môi giới, hấp thụ tinh khí, vận dụng vào các thuật pháp khác nhau.

Tuy nhiên, theo sự thay đổi của thời gian, hồn khí có trong trường sinh linh giá* cũng có sự thay đổi.

*Trường sinh linh giá (Horcrux): là một vật dụng phép thuật trong bộ truyện giả tưởng Harry Potter của J. K. Rowling. Trường Sinh Linh Giá được Rowling định nghĩa là "một vật chứa mà 1 phù thủy Hắc ám có thể giấu một mảnh linh hồn hắn với mục đích đạt được sự bất tử". Với phần của một linh hồn của một phù thủy được chứa trong đó, phù thủy đó sẽ trở nên bất tử miễn là Trường Sinh Linh Giá đó còn nguyên vẹn, thường nó được giấu ở một vị trí an toàn. Nếu cơ thể của phù thủy đó bị hủy hoại, thì một mảnh linh hồn đó sẽ được bảo quản bên trong Trường Sinh Linh Giá (theo Wikipedia)

Vì vậy chúng ta có thể hiểu đơn giản nghề nghiệp Hồn thuật sư chính là các pháp sư hoặc phù thủy. Trường sinh linh giá là vật chứa hồn khí.

Khi trường sinh linh giá không còn phù hợp với hồn khí nữa, trường sinh linh giá đó sẽ mất đi sức mạnh, kéo theo cả hồn lực cũng mất hết năng lực vốn có. Khi đó cần phải có Hồn thuật sư dùng thuật pháp kéo hồn lực ra.

Hồn thuật sư sẽ tạo ra một trường sinh linh giá khác phù hợp với hồn khí, để hồn lực tự động vào bên trong.

Bởi vì trường sinh linh giá và hồn lực phù hợp có thể hấp dẫn lẫn nhau.

Chử Thư Mặc không nhịn được trừng mắt nhìn, nói cách khác, viên tinh thạch này không thể sáng lên, không phải không có hồn khí, mà tinh thạch này không đáp ứng đủ điều kiện so với năng lượng khổng lồ bên trong. Mà Mark cho cậu viên tinh thạch này, lại vô tình là vật chứa phù hợp nhất với nó.

Ánh mắt Chử Thư Mặc sáng một cách bất ngờ.

Hình như Đại sư Maca cũng không cấm lấy hai viên tinh thạch để nộp đúng không?

>>>>>

Búp Bê cảm thấy mình không thể bỏ cuộc.

Tên của cô có trong danh sách chính là do Mắt To dùng cơ hội của mình để đổi lấy. Nếu như cô trở về Học viện mà vẫn không thể nâng cấp được trình độ, cô còn thể diện nào để gặp Mắt To đây?

Dù sao vòng thi thứ hai là thi đấu khiêu chiến, chẳng sợ gặp bất lợi ngay vòng loại đầu tiên, cô vẫn có cơ hội thắng ở vòng sau! Chỉ cần cô cố gắng, mọi việc đều có khả năng!

Nghĩ đến đây, Búp Bê xoa mắt, đứng dậy một lần nữa, đi thẳng tới chiếc rương tiếp theo.

Nếu thua ván này, cô còn muốn ổn định tâm lý, Mắt To vẫn còn đang trong Học viện chờ cô trở về, còn có tên béo chết dẫm….Cái gì đây?

Suy nghĩ của Búp Bê bị viên tinh thạch bay đến cắt ngang.

tộc Noelle đối xử với tinh thạch đều rất nâng niu, tuyệt đối không có hành động dã man này. Vì vậy tuy bọn họ đã chọn lâu như vậy rồi mà vẫn không có một viên tinh thạch nào rơi ra khỏi rương. Nhưng viên này là có chuyện gì xảy ra?

Nghĩ đến đây, Búp Bê lại gần nhặt nó lên, chẳng lẽ có người làm rơi?

Không đợi cô kịp nhặt nó lên, một viên tinh thạch khác đã lăn lại gần.

Thế này là quá vô ý rồi!

Búp Bê hiểu được tầm quan trọng của tinh thạch, thấy thế rất tức giận, ba bước thành hai xông lên nhặt chúng lên. Cô đang muốn nhìn xem kẻ nào lại có thể làm ra hành động vô ý thức như vậy, ánh mắt đảo qua, lại ngoài ý muốn phát hiện có hào quang đang sáng dần lên.

Búp Bê nháy mắt cứng cả người. Cùng lúc đó, tiếng của Đại sư Maca vang lên.

“Được rồi, đám nhóc con này, vòng thi thứ nhất đã kết thúc. Hiện tại, mau đưa những viên tinh thạch mà các trò chọn ra trước mặt.”

Búp Bê bối rối ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chử Thư Mặc im lặng đứng cách mình rất xa, trong tay đang cầm một viên tử thạch, mỉm cười nhìn mình. Cậu còn chỉ viên tử thạch mình đang cầm trong tay, miệng nói không ra tiếng: “Viên này nhìn rất giống kẹo Bass á.”

Nụ cười vừa đơn thuần vừa sạch sẽ, lại làm Búp Bê không nhịn được đỏ cả hai mắt, nước mắt vất vả lắm mới dừng được lại như vỡ đê mà lăn xuống.

Nghẹn ngào nói không nên lời.

*Nhìn chung, tất cả các Noelle đều chỉ có thể nhìn được một loại màu duy nhất ở tinh thạch. Hiện tại, tác giả mới chỉ đề cập đến những viên tinh thạch có màu xanh lục, đỏ đạm và vàng xanh.

Màu như thế này này:

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook