Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 40

Hội Phi Đích Tây Qua

21/10/2020

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Tiếng nói cứng nhắc vừa dứt, nhóm Noelle lập tức náo động. Bọn họ chỉ vừa mới đến mà thôi, sao lại có chuyện vui như thế này chứ?

“Bây giờ đã bắt đầu rồi sao?” Mấy giây sau, ngoài mấy rương gỗ ở phía trước mặt ra, còn có một loạt máy móc trồi lên từ dưới đất, yên vị đứng sau mấy rương gỗ. Thấy như vậy, có người không nhịn được hỏi.

“Căn cứ Andrew quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng vừa mới tới đã kiểm tra luôn, quá vội vàng rồi đi.” Một người khác nhỏ giọng nói.

“Đúng vậy đúng vậy, tớ còn chưa chuẩn bị xong đâu, chúng ta cũng chỉ vừa mới bước chân vào đại sảnh mà thôi. Nếu như lời các giáo viên nói là thật, vậy thì bài kiểm tra này ảnh hưởng rất lớn tới kết quả sau này, tớ còn muốn mình lọt vào top năm trăm đây…..” Một cô gái có màu tóc vàng hoe đứng giữa đội ngũ nhỏ giọng tiếp lời: “Vậy là tớ chắc chắn có được chứng chỉ hạng B rồi.”

“Trời ơi, chúng ta cũng chỉ mới đến đây mà thôi.” Một người khác bất mãn lầm bầm: “Đã bắt làm bài thi luôn rồi…..”

Cậu ta nói còn chưa dứt lời, giọng nói kỳ lạ lại vang lên từ sâu trong đại sảnh: “Phán đoán tinh thạch là kỹ năng bẩm sinh của tộc Noelle, đây cũng chỉ là những tinh thạch cấp thấp mà thôi, tôi tin tưởng các trò sẽ có lựa chọn chính xác, hỡi những người bạn nhỏ.”

Đồng thời, một bóng dáng chậm rãi đi ra từ bóng tối, đứng trước mặt họ.

Đó là một ông lão có mái tóc trắng như cước, tinh thần phấn chấn. Từ khi ông xuất hiện, có Noelle lập tức sợ hãi hô lên tên của ông.

“Thầy Maca!”

“Trời ơi, là thầy Maca!” Búp Bê đứng bên cạnh Chử Thư Mặc, vừa nhìn thấy rõ gương mặt của ông, cũng không nhịn được kêu tên ông.

Vị lão giả này có vẻ như rất được hoan nghênh, không bao lâu sau, mọi người có mặt đều hưng phấn kêu tên ông. Hai mắt của Mắt Kính cũng biết phát sáng cả rồi, nhìn thầy Maca như thể nhìn thần tượng.

“Đây chính là một truyền thuyết sống của tộc Carl!” Mắt Kính vừa nhìn, lập tức giải thích với Chử Thư Mặc: “Năm đó, khi thầy còn học trong Học viện, thầy đã tham gia cuộc thi nâng cấp, đoạt được thành tích hạng A. Sau đó thầy kí kết khế ước với Hoàng Gia, rồi tiến giai trở thành tộc Carl. Không bao lâu sau, thầy vinh dự nhận được danh hiệu Hồn Thạch sư cao cấp, rất lợi hại!”

Chử Thư Mặc cái hiểu cái không gật đầu, hỏi: “Không phải là Tam đại sư à?”

“À.” Mắt Kính dừng lại một chút, cúi đầu đối diện với đôi mắt to tròn của Chử Thư Mặc, sau khi hiểu được cậu muốn hỏi gì, cậu ta ha ha cười lên: “Không giống nhau đâu. Tam đại sư chính là truyền kỳ của tộc Noelle, thành tựu của ngài tôi không dám tùy tiện nhận xét. Nhưng đại sư Maca không phải vậy, thầy là mục tiêu sống của cuộc đời tôi!”

Lời giải thích của Mắt Kính vừa dứt, đại sư Maca phất tay nói: “Im lặng nào, mấy đứa nhỏ.”

Tiếng xì xào trong đám người đột nhiên biến mất.

“Cuộc so tài của Học viện năm nay được tiến hành với hình thức vô cùng đặc biệt.” Đại sư Maca nói xong, trên mặt còn mang theo nụ cười hiền từ: “Hiệu trưởng Il bởi vì quá bận rộn, cho nên người chủ trì cho cuộc thi lần này chính là ta.

“Cuộc thi nâng cấp được chia làm ba phần thi. Phần thi thứ nhất, mục tiêu chính là Hồn thạch dưới chân các trò. Vòng loại này tương đương với môn học nhập môn của các trò, có hiệu quả phân loại học viên. Sau khi kết thúc, chúng ta lại tiến vào vòng loại thứ hai.

Quy tắc cụ thể, đợi đến ngày ra sân ta sẽ phổ biến sau, các trò có thể đền bù vào bất lợi các trò gặp ở vòng một.

Mà ở phần thi cuối cùng vẫn giống như các cuộc thi nâng cấp hàng năm. Nhưng khác ở chỗ, bắt đầu từ vòng loại, sẽ có người của tộc Hồn thú tiến hành quan sát. Sự lựa chọn và ủng hộ của bọn họ, cũng chính là điểm cộng của các trò trong cuộc thi.” Đại sư Maca nói: “Dĩ nhiên, ta tin tưởng phần lớn các trò cũng đã nghe qua, nếu như lần thi này có được thành tích ưu tú, sẽ lấy được tư cách tham gia vào thí nghiệm của bác sĩ Lý.”

Lời ông vừa dứt, đám nhóc Noelle phía dưới đều phát ra ánh mắt mong chờ.

“Đối với tộc Noelle mà nói, đây chính là một cuộc cải biến về chất lượng. Thí nghiệm của bác sĩ Lý thành công sẽ dẫn dắt tộc Noelle đi vào một khởi đầu mới.” Đại sư Maca nói tới chỗ này, ông nghiêng đầu, khóe miệng nâng lên: “Hiện tại, liệu rằng có người sẽ dũng cảm bước một bước của mình để bắt đầu tiến hành cuộc tranh tài thứ hạng lần này?”

Lời nói khích lệ vừa dứt, đoàn đội Noelle phía dưới đã phấn khích hô lên. Bọn họ giống như nhận được một lời cổ vũ rất lớn, nhanh chóng đi ra khỏi hàng, vây quanh từng chiếc rương một. Người phía sau chen lên phía trước, vừa lộn xộn vừa náo nhiệt.

Mà với vóc người kia của Chử Thư Mặc, chỉ có nước bị chen đến chật cứng, còn bị đẩy mấy cái, lảo đảo suýt ngã.

Sợ rằng bị mấy phần tử hưng phấn này một cước dẫm chết, cậu nhanh chóng lồm cồm bò dậy, tay vịn vào cái rương nhỏ bên cạnh. Cậu vuốt vuốt lại một đầu như ổ quạ của mình, vén mái lên lộ ra đôi mắt.

Cũng may trạng thái chen lấn xô đẩy này không giữ được lâu, Chử Thư Mặc thoát nạn bị đẩy ra một lần nữa.

Để ý tới điều này, cậu vỗ vỗ một thân bụi bặm trên quần áo, mới bắt đầu như không có việc gì đứng lẫn trong một đám người, đầu nhỏ ló vào trong rương xem xét.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì giật hết cả mình, Chử Thư Mặc mới đầu còn suy nghĩ rằng chắc hẳn là trong hòm phải rực rỡ lắm, vấn đề mấu chốt chính là chọn tinh thạch có ánh sáng mạnh nhất. Nhưng nhìn vào chiếc rương, cậu ngây ngẩn cả người.

Đại sảnh bày ra rất nhiều rương gỗ, trong rương chất đống tinh thạch như một ngọn núi nhỏ. Tuy nhiều tinh thạch là vậy, nhưng căn bản chẳng có mấy viên có tia sáng.

Đúng vậy, đừng nói năng lượng có mạnh hay không, phần lớn tinh thạch đều là tử thạch*!

*Tinh thạch không có hoặc đã bị hấp thụ hết năng lượng.

Không có những tinh thạch lấp lánh nhiều màu sắc, bên trong rương chỉ có tử thạch!

Chử Thư Mặc lập tức nhìn xung quanh, phát hiện không ít Noelle vừa hoang mang vừa nghi hoặc. Vậy mà đôi tay vẫn không ngừng đào bới, không có chút ý định buông tha nào.

Có lẽ phía dưới sẽ không phải tử thạch, đúng không?

Nhìn hành động của mọi người, cậu không nhịn được nghĩ như vậy. vài giây sau, cậu vén tay áo lên, chuẩn bị gia nhập vào đại quân ‘đào mỏ’.

Cậu cúi đầu, nỗ lực duỗi thành cánh tay đã run rẩy, đầu ngón út vừa đụng mạnh vào một viên tinh thạch cứng rắn.

Chử Thư Mặc mím mỗi, không chịu thua mà nhấc một cánh tay khác lên, tiếp tục bịt chân khí, đưa chân khí xuống do thám đáy rương. Đôi chân nhỏ cũng kiễng hết cả lên, vất vả lắm mới đào được một viên tinh thạch nhỏ.

Nhìn cục đá nhỏ mà mình vừa thiên tân vạn khổ đào được, trong tâm cậu đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ ‘sống chết mặc bay, ông đây chắc chắn nộp mi lên rồi’. Nhưng nhìn bên trong viên đá chẳng có chút năng lượng nào, cậu lại thở dài một hơi.

Đang muốn bỏ nó lại nơi vừa được tìm thấy, khóe mắt cậu đột nhiên bắt được một luồng sáng xanh ngay trong góc.

Cậu sững sờ cả người.

Chử Thư Mặc vừa ngẩng đầu lên, phát hiện thì ra viên đá đó là tinh thạch mà Búp Bê chọn trúng. Tia sáng không mạnh, nhưng trong một đống tử thạch, nó lại như một bó đuốc trong đêm đen.

Rất dễ nhìn ra được Búp Bê có vẻ không chắc chắn lắm rằng đây chính là viên tinh thạch có năng lượng lớn nhất, ánh mắt cô nhìn viên đá có mấy phần hoang mang. Viên tinh thạch lớn như vậy cầm trong tay có vẻ không được chắc.

Đúng vậy, các Noelle có khả năng nhìn thấy ánh sáng phát ra từ tinh thạch không giống nhau. Ví dụ như việc một Noelle thường luyện tập với tin thạch có màu xanh, lại có thể không mấy nhạy cảm với tinh thạch có sắc đỏ. Đối với người có năng lực nhìn thấy tinh thạch màu đỏ, lại khó có thể nhìn ra ánh sáng xanh trong tinh thạch. Đây là chuyện thường xảy ra.

Vì vậy đối mặt với một đống đá rỗng tuếch trước mặt, mọi người cũng sẽ không nhịn được mà sinh ra hoài nghi với hội đồng tổ chức, có phải hay không họ đang đặt bẫy mọi người, hay chỉ đơn giản rằng mình học nghệ không tinh?

Chử Thư Mặc dùng đôi chân ngắn của mình, vội vàng chui qua đám người, rất muốn nhanh chóng tới nhắc Búp Bê phải lấy bằng được viên tinh thạch này. Vậy mà cậu mới chỉ vừa chạy tới, đột nhiên lại nghe thấy tiếng la của Búp Bê, Chử Thư Mặc lập tức ngẩng đầu, không ngờ viên đá ấy lại bị người đoạt mất.

Cái thân thể béo tròn, to lớn kia , ngoài tên Mập Mạp thì còn có thể là ai nữa?

“Mập Mạp, trả lại cho tôi!” Búp Bê nhìn tin thạch bị cướp mất, lập tức xông vào lấy lại.

Đừng khinh cô nhỏ người, tức giận được cô góp nhặt từng li từng tí suốt cả một đoạn đường dài, khi nhìn thấy Mập Mạp, cô đột ngột phát ra một sức mạnh rất lớn, lao về phía trước, đưa tay tóm lấy viên đá kia.

Mập Mạp bị cô dọa sợ hết hồn, nhưng cái thân mập đến ba mươi cân của cậu ta cũng chẳng phải để chưng cho đẹp, cậu ta dùng sức đẩy mạnh Búp Bê ra ngoài. Búp Bê người nhỏ cân ít, bị cậu ta đẩy như vậy, cứ thể mà lộn nhào xuống đất.

Hình như Mập Mạp cảm thấy mất mặt khi bị một Noelle nhỏ bé như vậy dọa sợ, cậu ta còn muốn xông vào đẩy thêm cái nữa, không ngờ cổ tay lại bất ngờ trương trướng.

Không phải loại đặc biệt đau đớn, nhưng vẫn làm Mập Mạp theo bản năng mà thu tay lại. Cậu ta liếc mắt nhìn sang, không ngờ lại thấy một nhãi con lùn tịt đứng đằng xa, ánh mắt nghiêm túc, còn mang theo vài phần tức giận.

Mập Mạp nhìn thấy, đây không phải thằng oắt khiến mình khó chịu trên xe hay sao? Thằng ranh này chắc chắn không có khả năng khiến cổ tay mình đau như vậy, Mập Mạp không hề nghĩ tới thủ phạm là Chử Thư Mặc.

Nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, chú nhịn được chứ thím nhịn không nổi, Mập Mạp ta càng không phải người có kiên nhẫn! Mập Mạp nghĩ như vậy, lập tức giận đùng đùng, vươn một tay, định nhấc Chử Thư Mặc lên.

Nhưng ngón tay vừa đụng được vào cổ áo nhãi con này lại truyền đến cơn đau. Mập Mạp trong nháy mắt cảm giác được như thể ngón tay không còn chút sức lực nào cả.

Cậu ta cúi đầu, chỉ thấy nhóc con cau mày nhìn tay của mình, hình như còn có chút không vui.

Làm sao có thể?

Đánh chết Mập Mạp cũng không tin một tên trứng hoa này có bản lĩnh. Tháng trước, Mập Mạp chính là người đứng đầu trong cuộc thi khảo nghiệm của Học viện! Làm sao cậu ta lại không thể dùng vũ lực với cái tên trứng hoa bé xíu này được cơ chứ?

Mập Mạp chết sống không muốn thừa nhận sự thật này, cậu ta đỏ mặt dùng hết sức. Mấy giây sau, cậu ta thành công nhấc được Chử Thư Mặc lên. Vậy mà còn chưa kịp vui vẻ, không ngờ bản thân lại cũng bị người khác xách cổ lên. Cùng lúc đó, Mập Mạp cảm thấy bàn tay đang nắm cổ áo Chử Thư Mặc của mình bị người ta đẩy ra.

“Tại sao lại là cậu?” Chritian nhíu mày, trong mắt rõ ràng có mấy phần khó hiểu.

Chử Thư Mặc nhanh như cắt mà biến thành thằng khờ, cặp mắt to tròn long lanh kia đầy oan ức mà nhìn thẳng vào Chritian.

Còn cúi đầu nhìn hai tay của mình, tiếc nuối nghĩ, nếu như không phải dùng lực không đủ, vậy đôi tay kia của Mập Mạp đã bị đau cả một buổi tối rồi, nào còn hơi sức đi tìm mình gây hấn đây.

Nếu như không bị sư phụ nhặt về, Chử Thư Mặc một mình xông xáo trên giang hồ từ nhỏ cũng luyện được một thân đầy bản lĩnh. Đối phó với một tên ngoài mỡ ra thì chẳng còn gì như Mập Mạp, kể cả thân thể không tốt cũng dư sức.

Vừa nghĩ tới, Chử Thư Mặc không nhịn được mím môi, rất rất không vui. Cậu hạ quyết tâm, nhất định lúc trở về phải luyện cho đôi vuốt mèo này thành vuốt hổ!

Phải bắt đầu luôn mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook