Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 37

Hội Phi Đích Tây Qua

12/10/2020

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Cái gì?” Trần Lâm cảm thấy thật phiền, cháu mình lại cắt lời mình như vậy, giọng cũng lạnh đi không ít, hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào lúc bình thường nói chuyện với Mập Mạp.

Mập Mạp bị hắn trừng đến mức rụt lại, lại nghĩ tới viên kẹo mà Trần Lâm đưa, trong nháy mắt có chút sợ hãi, muốn về chỗ ngay lập tức.

Nhưng kẹo Bass quả thật rất đắt, cậu ta được tặng lâu như vậy mà cũng không dám ăn, không có việc gì làm lại mang theo viên kẹo đi khoe khoang khắp nơi. Đến tận bây giờ mà vẫn chưa hết, quan trọng hơn là viên kẹo này không mua ở thủ đô Ater, mà là được vận chuyển từ ngoại tinh về.

Chính điều này càng tạo nên sự quý giá và cảm giác đẳng cấp. Vả lại công ty sản xuất ra kẹo Bass đúng là tài giỏi mà, họ làm ra mười hai viên kẹo khác màu nhau, trông như những viên đá quý xinh đẹp. Một viên có giá mười hai nghìn tinh tệ, nên nhớ một viên kẹo cũng chỉ bé bằng đầu ngón tay. Nếu mua cả một bộ mười hai sắc màu, vậy thì phải tính lên mười hai lần so với mười hai nghìn tinh tệ một viên.

Đã từng có thời điểm giá tiền của kẹo Bass rất rẻ, thậm chí công ty còn có nguy cơ phá sản.

Nguyên nhân là do tộc Hồn thú không thích đồ ngọt, sau này công ty nhìn trúng thị trường tộc Noelle có một phần biến thành sủng vật. Công ty đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng đã cho ra mắt loại kẹo Bass rất được lòng tộc Noelle.

Nghe nói thành phần bên trong có thể khiến tộc Noelle thả lỏng bởi vì mùi cỏ cây rất đượm, đây chính là thiên tĩnh của các Noelle, có thể khiến cho họ theo bản năng yêu thích vị này. Vả lại tộc Noelle vốn hảo ngọt, vì vậy họ cực kì hoan nghênh loại kẹo này.

Loại đường này sau này đã thành phần thưởng của các quý tộc Hồn thú ban thưởng cho Noelle. Nhưng giá tiền cũng rành rành ra đấy, vì vậy bình thường cũng chẳng có lấy một viên hoàn chỉnh nào cả. Kết quả cuối cùng, chính công ty sản xuất lại cho ra thêm bộ dao cắt kẹo.

Dĩ nhiên, chỉ dựa vào tình huống của tộc Noelle ở Ater, công ty muốn phát tài cũng chẳng nổi. Không thể đảm bảo giữ nguyên một thị trường như vậy để có lợi nhuận được.

Công ty sản xuất có thể nổi tiếng được như ngày hôm nay, hoàn toàn là do quốc gia - nơi đặt trụ sở chính – có hoàn cảnh bất đồng với Ater. Tuy tộc Noelle vẫn là tộc người yếu thế, nhưng không nghiêm trọng như bên Ater.

Khi công ty đang trên đà phát triển, kẹo Bass dần dần có được thị trường ổn định hơn, cứ hoàn thiện dần như vậy rồi lại kết hợp với xu hướng nuôi các Noelle xinh đẹp làm sủng vật.

Tuy tộc Carl có cơ thể khác với tộc Noelle, nhưng trên bản chất họ vẫn là một nhánh của Noelle, vì vậy Trần Lâm cũng có lòng yêu thích kẹo ngọt, đặc biệt là loại sang trọng quý phái như kẹo Bass.

Nhưng một tháng tiền lương của hắn còn chưa tới bảy nghìn tinh tệ, tính cả lương làm ngoài giờ và các công việc phụ trợ khác, tổng cộng không đến ba mười nghìn tinh tệ một tháng. Vì vậy loại kẹo Bass bán một viên mười hai nghìn này thật sự không nằm trong phạm vi chi tiêu của hắn.

Vất vả lắm mới hoàn thành được một hạng mục, Trần Lâm hết sức vui vẻ, dằn lòng cắn răng mua một viên kẹo. Dù bình thường hắn cực kỳ yêu thương đứa cháu trai này, nhưng hắn cũng chỉ keo kiệt cho có chút ít.

Kẹo Bass được chia làm bốn phần nhỏ, một hộp có mười hai viên, chia bốn ra là được bốn tám phần, đủ cho một Noelle ăn đã thèm. Nhưng đối với tộc Carl mà nói, căn bản là chẳng bõ dính răng.

Vì vậy hắn chỉ đàn nói với Mập Mạp rằng lớn lên rồi có thể tự mua, còn bây giờ ăn nhiều kẹo không tốt.

Nhưng Mập Mạp vốn cũng chẳng để ý nhiều đến thế, có chút ít kẹo thế thôi cậu ta cũng hết sức vui vẻ. Mỗi ngày đều say mê cuồng nhiệt đến mất khống chế.

Thật ra Mập Mạp cũng biết giá cả đắt cắt cổ của kẹo Bass, cho nên mới biết được rằng cậu cho mình chút kẹo này cũng là không dễ dàng.

Nếu chỉ dựa vào ba mẹ cậu, có bán cả nhà đi cũng không mua nổi, dựa vào chính mình cũng không biết đợi đến ngày tháng năm nào.

Vì vậy dù có viên kẹo bé như vậy, cậu ta vẫn luôn coi như bảo bối, không dám ăn, ngày ngày mang theo bên người. Thật ra nguyên nhân chủ yếu cũng là do muốn ra oai với các bạn, dù sao ở trong Học viện Noelle, người có kẹo Bass chính là người có quyền lực. Đối với hầu hết Noelle trong Học viện mà nói, kẹo Bass chính là ước mơ xa vời.

Nhưng ai lại ngờ được cậu ta thế mà lại làm mất!

Một viên kẹo quý giá như vậy, Mập Mạp không sốt ruột cũng không được.

Trần Lâm đứng phía trên nghe cậu ta kêu lên, vẫn còn chưa kịp phản ứng, không nhịn được trừng mắt với cháu mình: “Mất có viên kẹo thôi, kêu gì mà kêu?! Ngồi xuống!”

Mà Mập Mạp vốn dĩ cũng sợ cậu mình một phép, bị hắn quát như vậy, cậu ta cứng họng chẳng nói được gì. Mập Mạp cuộn chặt tay cứng người trong chốc lát, run lẩy bẩy ngồi xuống, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy gói kẹo trong tay Búp Bê.

Mập Mạp còn chưa nhìn thấy rõ ràng, ngẩn người, chờ cậu ta cúi đầu thấy rõ, trong nháy mắt nổi giận đùng đùng. Mập Mạp chạy tới giật lấy viên kẹo trong tay Búp Bê, giơ cao, giữ tợn mắng: “Mày trộm đồ của tao!”

Búp Bê không ngờ cậu ta lại có hành động này, kẹo này tiểu Mặc cho cô, cô còn không dám ăn hết, chia một nửa cho Thúy Hoa. Hai người ngậm thật lâu không dám nuốt, giấy gói kẹo cô cũng nắm trong tay lâu rồi, vừa bị kéo ra, chính Búp Bê còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

“Là kẹo của tao!” Mập Mạp nhìn giấy gói kẹo, nháy mắt tức giận, lớn tiếng kêu: “Búp Bê! Trả kẹo lại cho tao!”

“Có chuyện gì?” Tiếng cậu ta to như vậy, cả xe đều nháo nhác không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Búp Bê, một người lên tiếng hỏi nhỏ như vậy.

Một thanh âm khác cũng nhỏ giọng đáp lại: “Không biết, hình như Búp Bê trộm đồ của Mập Mạp thì phải.”

“Thật không? Trời ơi, không lẽ là do chuyện lúc trước….”

“Khó mà nói được, đổi lại là tớ, tớ cũng thấy không vui. Nhưng chuyện ăn trộm này thì quá mức rồi.” Một người khác tiếp lời: “Mà kẹo gì?”

Một Noelle tóc đen nói: “Chẳng lẽ là kẹo Bass? Mập Mạp cực kỳ quý trọng viên kẹo của cậu ta, không phải nói còn thầy Trần…..”

Lời cậu ta còn chưa hết, sau lưng đã có người bụm miệng, ra dấu cho cậu ta.

Trần Lâm đã tiến lên, đứng cách mọi người không xa. Những gì bọn họ nói, Trần Lâm đều có thể nghe thấy.

Mập Mạp cũng nghe thấy những lời bàn tán này, sống lưng cậu ta nháy mắt ưỡn lên rất thẳng, chỉ vào Búp Bê nói: “Mày nói đi, sao trộm đồ của tao?”

Đến bây giờ Búp Bê mới kịp phản ứng, nghĩ mình có điên đâu mà trộm đồ của Mập Mạp? Đánh chết cô cô cũng không đi làm chuyện thất đức đấy, trộm đồ đều là kẻ xấu.

Búp Bê muốn há miệng ra phản bác, lại đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Chử Thư Mặc. Rồi không nhịn được lại nhớ đến Mắt To, trầm mặc một lát, cúi đầu không lên tiếng.

Mập Mạp nhìn thấy bộ dáng này của Búp Bê, nói như chém đinh chặt sắt: “Tao mặc kệ! Mà là đồ ăn trộm, mày phải trả lại cho tao!”

Mặc dù kẹo chẳng nhiều nhặn gì, nhưng giá tiền lại cả một vấn đề, Búp Bê nghĩ, có bán cô đi cũng chẳng mua nổi ít vụn kẹo.

Mập Mạp tất nhiên biết chuyện này, vì vậy mới cố ý nói như vậy.

Bởi vì cậu ta không chỉ vì nguyên do một viên đường, mà còn là chính cậu của Mập Mạp đang chèn ép ban nhất. Mục đích chính là để cho Mập Mạp có thể lọt vào top mười của cuộc thi, được tuyển vào hạng mục quan trọng của Học viện.

Tính như vậy, tương đương với việc Trần Lâm sẽ có trợ lực lớn trong hạng mục. Đây vẫn là chuyện mà Trần Lâm muốn làm, Mập Mạp vẫn luôn nhớ đến chuyện này.

Mà hạng mục nghiên cứu tuy là nghiên cứu tộc Noelle, nhưng nửa tháng sau cậu ta sẽ trở thành một thành viên của tộc Carl, cơ bản sẽ không trở thành đối tượng thí nghiệm. Ngược lại, Trần Lâm sẽ có biện pháp biến cậu ta thành nhân viên nghiên cứu.

Đây cũng chính là lý do mà Mập Mạp luôn bắt nạt ban nhất, cậu ta lại có Trần Lâm làm ô dù phía sau, cậu ta biết nhất định Trần Lâm sẽ khen cậu ta.

Nghĩ đến đây, Mập Mạp không nhịn được nhếch mép cười.

Nhưng ngay khi lời cậu ta nói có hiệu quả, bên cạnh lại có một đôi móng vuốt nhỏ lộ ra.

Mập Mạp dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang. chỉ thấy có một cái đầu nho nhỏ ngồi sau Búp Bê, trong tay cũng là một giấy gói kẹo, vô tội nhìn cậu ta.

Trần Lâm đã cảnh cáo cậu ta trước, vì vậy giọng cậu ta mềm đi không ít: “Mày….mày định làm gì?”

“Ổ cho, cho Búp Bê.” Chử Thư Mặc hít mũi một cái, cười híp mắt nói.

“Cái gì, cái gì mà….” Mập Mạp dừng lại một chút, sau đó trợn to mắt, không nhịn được lớn tiếng nói: “Mày nói cái này là mày cho nó? Mày…..mày, chết tiệt! Kẹo này là của tao!”

Chử Thư Mặc trừng hai mắt, cúi đầu nhìn xuống đất, không giống như Mập Mạp gấp đến điên người, cậu vệnh miệng nhỏ, chậm rãi nói: “Ổ, ổ cũng có mà.”

Mập Mạp gấp gáp, nhìn thấy dáng vẻ này của Chử Thư Mặc lại càng gấp tợn. Cậu không để cho Mập Mạp quá phận với Chử Thư Mặc, chính bản thân cậu ta cũng chẳng muốn, trong lúc mấu chốt này không dám nảy sinh mâu thuẫn. Mập Mạp tay không dám đụng, quýnh quáng lên cũng chỉ có há to miệng oa oa mắng: “Làm sao mày có được?! Đây chính là kẹo Bass! Bass đường đó, mày có biết không hả đồ trứng hoa?”

Chử Thư Mặc mở to mắt nhìn cậu ta.

Bên này Mập Mạp không ngừng lớn tiếng, những người bên cạnh hào hứng vây xem. Có người tinh mắt nhìn Chử Thư Mặc, đẩy đẩy người bên cạnh: “Này, nó không phải là cái đứa bé tí kéo bác sĩ lại cho ban nhất sao?”

“Đúng rồi, đúng rồi! Hình như vì nó mà Ngu tổng mới cho mời bác sĩ chữa bệnh Mắt To hay sao? Nó cứu Mắt To một mạng đó!” Noelle nói tiếp.

“Đúng vậy, tớ đã từng gặp Mắt To rồi. Ngu tổng chắc chắn đối xử với cậu ta vô cùng tốt, đến cả kẹo Bass cũng….”

“Đối với Ngu tổng, Bass cũng chỉ là đồ nhỏ nhặt mà thôi. Thật hâm mộ quá đi, Noelle mà Ngu tổng nuôi mà còn đi trộm đồ nữa à?”

Mập Mạp nghe thấy, nghẹn đến đỏ mặt, tức không chịu được, cậu ta lại không dám mắng Ngu Uyên, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lớn tiếng mắng: “Chỉ là một Noelle ti tiện mà thôi! Đối với Ngu tổng, mày chẳng là cái cóc khô gì cả! Mày cứ chờ đấy cho tao!”

Sau khi nói xong còn trừng mắt nhìn Chử Thư Mặc, hình như muốn nhìn trên mặt cậu có chút hoảng loạn, sợ hãi nào không.

Nhưng Chử Thư Mặc lại không có, đôi mắt to vẫn luôn nhìn cậu ta, còn cười khẽ một tiếng.

Lại là nụ cười này.

Mập Mạp trợn mắt, trong nháy mắt nhớ tới cảm giác lạnh sống lưng đã từng trải qua cách đây không lâu. Cậu ta cuộn chặt nắm đấm, cả người bắt đầu run rẩy, quả đấm như thể không nhịn được mà duỗi ra trước.

Trần Lâm cũng không vui khi thấy chuyện thành ra thế này, đánh Noelle của Ngu tổng, dù hắn có tí quan hệ cũng không dám. Hắn vội vàng quát Mập Mạp, vậy mà còn có người tốc độ còn nhanh hơn cả hắn.

Chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng lướt qua, kéo tay Mập Mạp lại, âm thanh lười biếng: “Nội quy trường học cấm đánh nhau, tái phạm nhiều lần sẽ bị đuổi học đó cậu bạn nhỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook