Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 22

Hội Phi Đích Tây Qua

20/08/2020

Mười giây sau, sân diễn của Chử Thư Mặc từ sàn xe biến thành lòng bàn tay Ngu Uyên.

“Sao thế này?” Phil quýnh quáng từ bên ngoài chạy vào, nhìn cục nắm nho nhỏ đang cuộn người ở trên bàn tay Ngu Uyên, sốt ruột nói: “Cảm thấy không khỏe à?”

Cô vừa nói, tay không nhịn được định chạm vào trán Chử Thư Mặc.

Chử Thư Mặc đâu biết tộc Noelle bệnh sẽ như thế nào, đương nhiên không dám cho cô chạm vào. Vì vậy Phil vừa đụng đến người, cậu như thể phải chịu qua đau đớn dữ dội lắm, tay chân nho nhỏ đều run lên bần bật, ê a ê a hét toáng lên.

Quả nhiên Phil lập tức thu tay lại, vẻ mặt lo lắng nhìn Ngu Uyên: “Ngu tổng, thế này…..”

Bên kia Phil gấp, bên này Chử Thư Mặc giả bệnh cũng gấp không kém. Bản thân cậu chỉ có chút mệt mà thôi, thân thể này dù sao mới được có vài ngày tuổi. Nhưng cậu cũng không biết phải giả bệnh như thế nào, nhỡ đâu không khớp với bệnh trạng phổ biến của tộc Noelle thì sao?

Nếu như chuyện diễn trò bị bại lộ, chẳng phải sẽ bại lộ cả trí thông minh của mình hay sao?

Nghĩ vậy, Chử Thư Mặc lén lút nâng đầu nhỏ nhìn Ngu Uyên một cái.

Mặc kệ thế nào, trước hết phải để cho Ngu Uyên tin tưởng cậu mới được.

Nhưng phải làm thế nào? Cậu không nói được, kêu cũng kêu không ra tiếng, không cách nào thể trực tiếp đòi thuốc được. Đến lúc đó bác sĩ tới đây, thuốc đưa không đúng thì phải làm thế nào?

Nghĩ tới Mắt To vẫn nằm trong phòng y tế, thân thể nhỏ bé vẫn quyết tâm chắn trước mặt cậu và Búp Bê. Cậu cắn răng, tay nhỏ run lẩy bẩy giơ lên.

Mò mẫm mò mẫm ôm lấy một ngón tay của Ngu Uyên, cứ như vậy đờ người kéo ngón tay đặt trên bụng mình dưới ánh mắt khủng bố của Ngu Uyên. Nghiêng đầu thút thít nhìn Ngu Uyên, còn lấy ngón tay hắn xoa mấy cái lên bụng mình.

“Đau bụng sao?” Phil nghi ngờ hỏi lại.

Ngu Uyên vẫn đang nhìn nhóc con đáng thương muốn khóc mà không thành tiếng, bộ dạng mếu máo. Sau đó, hắn tự mình xoa xoa mấy cái lên bụng mềm đứa nhỏ.

“Ngu tổng, tôi…để tôi liên lạc với bác sĩ Phillip?” Phil thấp giọng hỏi ý kiến.

“Được.” Ngu Uyên trả lời.

Phil lập tức xoay người làm việc.

“Tần quản gia.” Chử Thư Mặc còn chưa nói đã xảy ra chuyện gì, Ngu Uyên đã mở miệng.

Đến lúc này Chử Thư Mặc mới phát hiện còn có một người vẫn luôn ngồi ở ghế phụ lái.

Là một người đàn ông trung niên, nhìn rất khó dò.

Chử Thư Mặc nhịn không được liếc mắt nhiều lần.

Người nọ quay đầu, gật đầu với Ngu Uyên: “Thiếu gia.”

“Liên lạc với nhân viên Học viện, Phillip sẽ kiểm tra cho tiểu Mặc sau. Tôi muốn gặp người phụ trách.” Ngu Uyên xoa xoa đầu Chử Thư Mặc, lạnh giọng phân phó.

Ánh mắt quản gia dừng trên người hai người vài giây, vuốt cằm, đáp vâng, sau đó liền xoay người xuống xe.

Động tác cẩn trọng, tỉ mỉ, nhưng Chử Thư Mặc lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Một bên cậu ra sức dụi dụi, một bên lại đang bận suy nghĩ không biết không thích hợp ở chỗ nào?

Nhưng không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, bên tai lại nghe thấy thanh âm của Ngu Uyên.

“Diễn xong rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook