Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Người này vừa nói, vừa cúi người xuống, nhìn nhìn một chút tìm bụng của Chử Thư Mặc, sau đó động đậy ngón tay kẹp vào nách Chử Thư Mặc, trực tiếp treo Chử Thư Mặc lơ lửng trên không trung.

Chử Thư Mặc rất ghét cách ôm như thế này, cảm giác giống như bản thân mình bị mang ra triển lãm cho mọi người nhìn, trừng mắt nhìn người đàn ông mắt xanh tóc vàng lạ lẫm trước mặt, sau đó bất mãn bắt đầu đạp hai chân, cùng lúc ấy cái đầu nhỏ vô thức nhìn về phía sau tìm kiếm, sau đó y y nha nha mà kêu hai tiếng.

Người đàn ông tóc vàng như nghĩ ra điều gì đó, sau đó nâng mí mắt lên.

Đây là học viện của Nặc Nhĩ tộc, khi mới xây dựng, là do nhiều Nặc Nhĩ tộc đề xuất, được nhiều Nặc Nhĩ tộc có uy vọng cao tập trung lại đề ra phương hướng hoạt động, trong đó có Tam Mẫu đại sư, việc này đã từng tạo ra phong ba vô cùng lớn tại đế quốc.

Nói là cung cấp cho Hồn Thú tộc Nặc Nhĩ tộc chuyên nghiệp hơn, nhưng thật ra nếu nhìn sâu xa hơn, việc này giống như tạo cho Nặc Nhĩ tộc một lớp bảo vệ chắc chắn.

Bởi vì sau khi học viện thành lập không lâu, viện trưởng đầu tiên chính là Tam Mẫu đại sư, đã lập ra điều lệ là Hồn Thú tộc không được tùy ý ra vào học viễn của Nặc Nhĩ tộc.

Khi ấy điều lệ này đã tạo ra sóng gió rất lớn bến trong Hồn Thú tộc, Hồn Thú tộc luôn luôn tự nhận mình cao hơn Nặc Nhĩ tộc một bật, rất không thích cảm giác mình bị bài xích bị khán cự như vậy, vì vậy huy động lực lượng khắp nơi nhằm ép cho học viện đóng cửa, cũng có không ít Hồn Thú tộc kiện tụng Tam Mẫu đại sư lên thẳng tòa án quốc tế.

Nhưng mà Tam Mẫu đại sư người này, đầu tiên là có quan hệ rất tốt với hoàng thất, năm đó học viện được lập ra phần lớn công lao đều nhờ Tam Mẫu đại sư, sau đó chính là bản thân Tam Mẫu đại sư cũng có uy vọng vô cùng lớn, quan trọng nhất là, Tam Mẫu đại sư tại lúc ấy, đã không còn là một Nặc Nhĩ tộc đơn thuần nữa rồi.

Người khi nửa tuổi không có ngừng phát triển, mà là tiếp tục lớn lên, cuối cùng trở thành Tạp Nhĩ tộc, có được hình thể giống như Hồn Thú tộc, hơn nữa có năng lực nhận biết hồn thạch rất cường hãn, vì vậy rất được rất nhiều Hồn Thú tộc khâm phục.

Lúc ấy Tam Mẫu đại sư tuổi trẻ cuồng vọng, đặc biệt phóng khoán không bị trói buộc, Hồn Thú tộc quá lớn, cũng không thể lấy lí do không cẩn thận đạp chết một Nặc Nhĩ tộc tinh anh nhỏ bé được nữa, cho nên toàn bộ Hồn Thú tộc đều sững sờ.

Việc này náo đến cuối cùng, làm cho không ít Hồn Thú tộc bất mãn với Tam Mẫu đại sư, cảm thấy hắn không tôn trọng Hồn Thú tộc, nhưng cuối cùng có người trong hoàng thất đè chuyện này xuống, cụ thể thì không biết là ai, chỉ biết là có người ra tay dọn dẹp chuyện này.

Sau đó khoản hai tháng, Tam Mẫu đại sư liền ngồi lên ghế viện trưởng, quanh năm ở trong biệt thự của mình, tiếp theo qua hơn mười năm, người này lại biến mất.

Viện trưởng hiện tại chính là hiệu trưởng đời thứ ba, phong cách làm việc cũng khác so với hai viện trưởng tiền nhiệm, nhưng có một điểm duy nhất không đổi chính là, một mực tuân theo quy định thực hiện thật nghiêm túc quy định Hồn Thú tộc không được phép tự ý ra vào học viện.

Vì vậy nếu không phải là thời kỳ đặc biệt, chỉ có người đầu tư đặc biệt mới được phép ra vào học viện, hơn nữa lúc đi vào học viện phải có người đi theo, mới có thể mang theo một người phụ tá đi vào học viện.

Hơn nữa Hồn Thú tộc đối với Hồn Thú tộc có hồn lực đều phát sinh ra cảnh giác, cơ hồ sau một giây người đàn ông mắt xanh, liền nhận ra hiện tại bên cạnh có thêm một Hồn Thú tộc tồn tại.

Mà khi hắn nhìn người từ sau cái cây bước ra, trong nháy mắt mở to mắt, quay đầu nhìn lại tiểu gia hỏa trong tay.

"Ta nói tại sao, lại có tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, là của ngài hay sao?" Người đàn ông giật giật khóe miệng, nhìn Nguy Uyên nói.

Hắn cũng chỉ nói như vậy, nhưng không hề có ý thả tiểu gia hỏa trên tay cho hạ nhân nhà người ta, bởi vì hắn ly kỳ phát hiện, khí tức trên người Nguy Uyên lại càng mạnh.

Trước đây không phải hắn chưa từng gặp Nguy Uyên, người này luôn cho tất cả mọi người cái cảm giác, hồn lực của người này thu liễm vô cùng tốt, nhưng lại làm cho mọi người không thể không biết đến sự tồn tại của mình, nhưng mà cũng không có cảm giác áp bức mạnh như vậy.

Tất cả mọi người nói đây chính là lễ phép của Nguy Uyên, chỉ có một số nhỏ người biết rõ, là do tinh khí của Nguy Uyên vốn dĩ không đủ dùng.

Mà giờ khắc này hắn chân chính cảm nhận được tinh khí của Nguy Uyên tăng lên rât nhiều, chia làm hai mặt, một mặt là, tinh khí của người này tăng lên, nhưng làm cho người ta có cảm giác nhìn không thấu, một mặt khác, là... hình như tâm tình của hắn không được tốt cho lắm.

Nghĩ như vậy, lông mày người đàn ông này nhướn lên nhìn về phía Chử Thư Mặc, liền phát hiện nhóc con này dùng đôi mắt như thủy tinh trừng thật to, nhìn người kia chằm chằm, nhìn qua như là thập phần chăm chú.

Giống như là bị dáng vẻ của tiểu gia hỏa này chọc cười, nam nhân bất động thanh sắc kéo chử thư mặt đến trước mắt, nhìn ánh mắt bị hắn kéo trở về, không thể không nhìn mặt hắn, nhỏ lông mày đều nhăn lại bộ dáng, buồn cười.

Nhưng ai biết một giây sau, đầu tiểu gia hỏa kia run rẩy kịch liệt, sau đó nhìn thẳng về khuôn mặt của nam nhân, hắt xì một cái thật mạnh.

Thời điểm tiểu gia hỏa hắt xì, toàn thân đều run rẩy lợi hại, cánh tay nhỏ cùng với bắp chân giống như là cuộn lại với nhau, thanh âm càng mềm mềm đáng yêu....

Nếu như lúc này trên mặt hắn không có rất nhiều nước bọt mà nói.

Thì càng đáng yêu hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

BÌNH LUẬN FACEBOOK