Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong căn phòng rộng lớn này, khắp nơi đều là máy móc, rất nhiều loại số liệu thu thập ở khắp nơi, một người mặc trang phục màu trắng đang đi tới đi lui trong phòng.

" Bác sĩ Lý, " một người đàn ông bụng phệ ôm một chồng tư liệu gấp gáp chạy vào, trên đường đi có một người không cẩn thận va vào mình, cau mày tiện tay đẩy người có vóc dáng nhỏ bé mang mắt kính ra, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy, cuối cùng dừng trước mặt một người đàn ông trung niên, " Bác sĩ Lý, lúc trước chúng ta đã đưa đi mấy viên đá?"

Bác sĩ Lý đẩy kính mắt, nghiêng qua liếc nhìn hắn, "Bốn viên."

Người đàn ông kia đặt chồng giấy lên bàn, thở hồng hộc nói, "Không, không, không đúng! Vừa mới đây, Ngu tổng đã đến lúc A Trạch tiên sinh mang hộp gấm trở lại, bốn viên đá vẫn còn y nguyên!"

Sắt mặt bác sỹ Lý khẽ động, "Cậu khẳng định?"

"Khẳng định!" Người đàn ông kia thấp giọng trả lời, sau khi cẩn thận nhìn bốn phía, kéo bác sĩ Lý vào một góc vắng vẻ, nhét hộp gấm vào trong tay hắn, "Chính ngài nhìn xem, tôi thấy dáng vẻ của Ngu tổng, khẳng định ngày hôm qua ngài ấy đã dùng hồn thạch, nhưng này, nhưng bốn viên đá vẫn còn ở đây!"

Người kia nhìn bốn viên tinh thạch phát sáng trong hộp, trên mặt bác sỹ Lý trầm xuống, "Tại sao có thể như vậy?"

Người đàn ông kia cũng toát mồ hôi sau ót, "Tôi cũng bị dọa sợ, không, bác sỹ Lý ngài cũng không cần khẩn trương, cái này, nói không chừng Ngu tổng bên kia vẫn chưa phát hiện đâu, đúng không, đây chỉ là trùng hợp, huống chi trừ chúng ta ở đế quốc Á Đặc cũng không tìm được nơi thứ hai..."

"Không, trả lại hộp gấm, chính là một loại cảnh cáo.”

Bác sỹ Lý diệu thủ hồi xuân trong mắt lóe lên tinh quang, "Thứ hai, những viên đá này có nhiều viên phẩm chất cũng khác nhau, làm sau Ngu tổng có thể trùng hợp chọn đúng một viên? Những viên ta chọn đều bị trả về."

Người đàn ông nuốt nước miếng, "Đúng, đúng sao có thể có chuyện như vậy, có thể, có thể tôi cũng không biết, hơn nữa, nhiều, nhiều viên đá như vậy, cũng không thể điều tra được gì sao?"***

*** cái đoạn này mình thật sự cũng không hiểu lắm, nhưng nguyên văn nó là như vậy a.

"Ngành này lớn như vậy, Ngu Uyên cũng không có khả năng cài người của hắn vào đây, chuyện này còn dễ nói, chẳng qua là..." Bác sĩ Lý nói đến đây, hai con ngươi lóe lóe, "Hắn ký khế ước với Nặc Nhĩ Tộc, cậu đã điều tra chưa?"

"Vẫn, còn chưa điều tra được, Ngu tổng rất nhanh tay, học viện kia chúng ta căn bản chúng ta không thể chen tay vào, bình thường trong nhà..."

"Đi thăm dò." Bác sĩ Lý đóng hộp gấm lại, "Dù thế nào vẫn sẽ có kẻ hở, nắm chặt, lập tức đi thăm dò."

Người đàn ông kia dừng một chút, sau đó không ngớt lời đồng ý.

Mà cùng lúc đó, trong góc, người có vóc dáng nhỏ bé mang mắt kinh mới vừa bị người đàn ông kia đụng phải, không để lại dấu vết rời khỏi phòng nghiên cứu.

Ngu Uyên ngồi trước bàn làm việc, nhìn đủ loại tài liệu trước mặt, A Trạch đứng ở bên cạnh, cũng nhìn những tài liệu ấy.

Nhưng mà trong gian phòng đó cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, còn có một vật nhỏ đang ở đây.

Thẩy Chử Thư Mặc rất quy của nằm trên mặt bàn đã được lót sẵn nệm nhung, ôm bình sữa của mình, vẻ mặt chán chường uống sữa, nhưng ánh mắt lại nhanh nhạy trong suốt, sắc mặt có chút trắng bệch, trên mặt không nhìn thấy chút khỏe khoắn hồng hào của ngày hôm trước.

Ngu Uyên ngồi một bên thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn hắn, sau đó hơi giật nhẹ nệm nhung của hắn, nhưng mà ánh mắt của tiểu gia hỏa thủy chung không có dừng lại trên người y.

Đúng lúc này, cửa ban công bị người gõ, A Trạch quay đầu lại liếc nhìn Ngu Uyên, thấy hắn gật đầu, mới quay người đi tới nhìn, tiếp theo, cửa đã bị người mở ra.

Người tới chính là người có vóc dáng nhỏ mang mắt kính, nhanh như chớp đi đến trước mặt Ngu Uyên, sau đó đặt một thiết bị nhỏ lên bàn làm việc của Ngu Uyên.

"Toàn bộ số liệu?" Ngu Uyên mắt liếc, đóng lại màng hình trước mặt.

Vóc dáng nhỏ giống như là gấp gáp chạy đến đây, hơi thở thập phồng, nghe thấy y nói liên tục lắc đầu, "Không phải không phải, toàn bộ số liệu còn phải đợi, ở đây chỉ có những dữ liệu mấu chốt, ngày hôm qua lão Diêu đi lấy đấy, thiếu chút nữa bị người khác bắt gặp, vừa đưa cho tôi, tôi vội đi tìm ngài."

Ngu Uyên trừng mí mắt, cầm thiết bị trên tay vuốt vuốt, nhẹ gật đầu, "Phải nhanh."

"Tôi biết, lão Diêu phải chờ đến lúc bác sỹ Lý đi hóng gió, tối nay sẽ tiếp tục." Vóc dáng nhỏ đẩy đẩy kính mắt, "Bất quá bác sỹ Lý hẳn là muốn kéo dài thời gian, việc ngài tính rút vốn chắc là hắn đã biết, gần đây bận rộn tìm người tài trợ."

"Không cần phải xen vào việc của hắn." Ngu Uyên gẩy gẩy thiết bị trong tay, "Nói với lão Diêu động tác phải nhanh thêm một chút."

"Vâng." Tiểu ca kính mắt cúi đầu lên tiếng, sau đó ánh mắt nghiêng nghiêng, nhìn tới tiểu gia hỏa đang không có chút sức lực đang nằm bú sữa, giơ lên lông mi, "Ồ, bị bệnh?"

Chử Thư Mặc ngậm núm cao su, quai hàm phồng lên vẫn cứ nằm yên không nhúc nhích, ánh mắt giống như không thể mở ra được nữa, dùng mọi thủ đoạn tùy tiện mút lấy sữa, thỉnh thoảng bị đổ ra ngoài một chút cũng chẳng quan tâm, đúng là vẻ mặt đang bị bệnh.

Ngu Uyên thấy thế nhíu mày, đút tờ khăn giấy xuống dưới mặt hắn, trả lời, "Ừ, nhiễm lạnh."

Tiểu ca kính mắt suy nghĩ một chút, sau đưa tay đặt lên trán Chử Thư Mặc kiểm tra, thuận tiện nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của hắn.

Thấy hai động tác này trong lòng Ngu Uyên đều muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ người này là nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu hồn thạch, cũng am hiểu rất rõ về Nặc Nhĩ Tộc, trong tình huống bác sỹ vẫn chưa đến, để cho hắn kiểm tra một chút là lựa chọn rất tốt, lúc này mới đè lại hành động của mình.

Huống chi nhìn thấy Chử Thư Mặc nằm ỉu xìu thành một đống, gia hỏa này bình thường rất không thích người khác đụng vào mình, nhưng hôm nay tiểu ca kính mắt đều cũng chạm vào hắn vào lần, cũng không có sức lực phản đối, bỏ bình sữa nhỏ qua một bên, sau đó chỉ im lặng nhìn.

Cho đến khi bị xoay xoay không thoải mái, mới thấp giọng rầm rì hai tiếng, cái âm thanh rầm rì kia đặc biệt vô lực, ba người đàn ông trong phòng nghe xong tâm cũng mềm nhũn.

A Trạch vô thức nhìn về phía Ngu Uyên, quả nhiên, chỉ khuôn mặt người này càng ngày càng đen, thậm chí nhịn không được đưa tay ra ôm Nặc Nhĩ Tộc lại, muốn truyền tinh khí vào.

"Như vậy không được, " tiểu ca mắt kính ngăn cảng động tác của Ngu Uyên, "Hắn quá nhỏ, quá nhiều tinh khí sẽ không tiếp nhận được, huống chi tinh khí của Ngu tổng vô cùng bá đạo, lúc này khẳng định hắn không chịu nổi, nói với bác sỹ bên kia đến nhanh lên, Nặc Nhĩ Tộc mới sinh ra có hai ngày năng lực chịu đựng rất kém, tới chậm vạn nhất không trụ đươc liền hỏng bét."

A Trạch nghe lời hắn nói bỗng cảm thấy hãi hùng khiếp vía đấy, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn Ngu Uyên, cơ hồ là mắt kính tiểu ca nói một chữ, sắc mặt Ngu Uyên sẽ khó coi thêm vài phần.

Thật vất vả mắt kính tiểu ca mới nói hết lời, sắc mặt Ngu Uyên lạnh như băng làm cho A Trạch hoảng hốt cảm giác như bị từng mảng băng ghim vào mặt.

"Bảo bác sỹ động tác nhanh một chút."

A Trạch gãi gãi đầu, a một tiếng, "Thế nhưng ở trung tâm thành phố tốc giao thông đang bị quản chế, Bác sỹ Thôi đang bị kẹt ở đấy, đang đi đường vòng đến đây..."

"Năm phút đồng hồ." Ngu Uyên thò tay ôm Chử Thư Mặc ở trong bàn tay, lấy ít nước lạnh cho hắn uống..., sờ sờ khuôn mặt lạnh băng của hắn, "Năm phút đồng hồ tôi muốn thấy người xuất hiện ở đây."

A Trạch nuốt nước miếng, đáp ứng sau đó xoay người đi ra ngoài.

Năm phút đồng hồ nhìn thấy người, Ngu Uyên từ trước đến nay nói một không nói hai, hơn nữa bình thường cũng ít khi dùng tới loại mệnh lệnh không đạt được nhất định không được này, năm phút đồng hồ từ trung tâm chợ đến công ty, chỉ có xe bay đẳng cấp cao mới có thể làm được.

A Trạch tính khoản cách sau đó lại tính toán phải mang theo bao nhiêu tiền mới có thể khai thông quan hệ lấy được đường đi, hít một hơi thật sâu, một lần nữa yên lặng ngẫm nghĩ về địa vị của vật nhỏ ấy trong lòng Ngu Uyên, che ngực gọi điện thoại.

Mà bên trong tình huống của Chử Thư Mặc thật sự không tốt lắm.

Đêm qua tùy tiện ngủ trên chăn màn đã bị cảm lạnh, hơn nữa lúc trước tinh khí trong cơ thể không ổn đã tạo thành tổn thương, cho nên sáng sớm hôm nay khi tỉnh dậy bắt đầu phát sốt.

Lúc ấy Ngu Uyên lập tức tìm bác sỹ, hơn nữa đã cho người đến học viện xin nghỉ. Sau đó là trực tiếp mang theo tiểu gia hỏa đến công ty, vốn nghĩ đến công ty đường đi sẽ gần hơn sẽ nhanh đến hơn một chút, nhưng mà ai biết bác sỹ lại bị chặn lại ở chợ trung tâm.

Nhịn không được sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, sau khi suy nghĩ một chút, lại vuốt vuốt sau lưng hắn, muốn làm cho hắn thấy dễ chịu hơn một chút.

Hơn nửa ngày sau, Ngu Uyên mới thấp giọng nói, "Cố gắng chống đỡ trong chốc lát."

Mà không biết tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay nghe hiểu hay không, hữu khí vô lực rầm rì, giống như là đáp lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

BÌNH LUẬN FACEBOOK