Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có đôi khi Chử Thư Mặc rất muốn thôi miên bản thân, làm cho mình có suy nghĩ mình chính là một đứa trẻ.

Nói thí dụ như mới vừa rồi, nếu như là một hài nhi mới sinh ra, cùng với một tiểu cô nương giống mình, phải có cảm giác là cái ôm rất vô tư của hai đứa nhỏ.

Nhưng mà Ngu Uyên xuất hiện, trong máy mắt làm cho Chử Thư Mặc trở về nguyên hình.

Không, ngươi không phải là đứa trẻ, ngươi vốn là một lão già đã bước vào quan tài, chết cũng đều chết qua một lần rồi.

Ngay lập tức Chử Thư Mặc cảm thấy rất ủy khuất, cảm thấy vận mệnh thật không công bằng.

Sau đó lặng yên thò tay nhẹ khẽ đẩy đẩy Búp Bê ra, rồi sau đó người vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Ngu Uyên, đôi mắt mở thật to, giống như đã quên hô hấp, cả người đều khẩn trương không nói nên lời, Chử Thư Mặc há hốc miệng nhìn Ngu Uyên, rất không được tự nhiên.

Búp Bê nhìn qua nhìn lại vài lần, ánh mắt lại đột nhiên ngừng lại, dừng trên người Ngu Uyên, sau khi tìm tòi nghiên cứu hai giây, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhưng mà sau khi Ngu Uyên quét mắt nhìn nàng, Búp Bê liền lập tức cúi đầu.

Sau đó thò tay đẩy Chử Thư Mặc, nói nhỏ, "Cái kia, tiểu khả ái, ta về trước, ngươi cũng trở về đi, ngày mai gặp lại."

"Y y." Chử Thư Mặc gật gật đầu, đặc biệt nghiêm túc nhìn nàng quơ quơ tay nhỏ, sau đó nghiêng đầu lại trông mong nhìn bình sữa trong tay Phỉ Nhĩ, lặng yên nuốt ngụm nước miếng, "Ài!"

Nhưng mà lúc này Phỉ Nhĩ không giống trước kia cười cười sau đó đưa bình sữa cho hắn, mà đứng cách hắn khoản ba bước, nhìn Chử Thư Mặc không chớp mắt, trên mặt cũng không có dáng vẻ tươi cười như mọi khi.

Ngay khi Chử Thư Mặc nghĩ mình biểu hiện ý muốn chưa đủ rõ ràng chưa đủ mãnh liệt, ý định gọi lớn tiếng hơn, cả người đã bị Ngu Uyên nhấc lên.

Lời Chử Thư Mặc định nói lại nghẹn trong cổ họng, sau đó trợn mắt nhìn mình càng ngày càng cách xa khỏi mặt đất, giật mình hô một tiếng, hai tay và đôi chân đều cứng ngắt không dám động.

"Nguy tổng, hắn..." Phỉ Nhĩ đứng bên cạnh giống như có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn tiến lên nửa bước thấp giọng nói, nhưng mà một giây sau hình như nàng bỗng dưng nhớ ra điều gì, lặng yên bước chân về, đứng bên cạnh nhìn bọn họ.

Chử Thư Mặc cả người cứng ngắt ngẩn đầu nhìn Ngu Uyên, nhỏ giọng mà y y nha nha giống như muốn kháng nghị, nhưng giống như cảm thấy có phải là hắn làm sai cái gì hay không, hắn cảm giác, hình như sắc mặt của Ngu Uyên hình như không tốt.

Không phải là do tâm tình không tốt, càng không phải... là do thân thể mệt mỏi.

Chử Thư Mặc vì suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu mà sững người lại, sau đó một giây, hắn bị người sờ vào cái bụng nhỏ, nhét vào trong túi áo trước ngực, quét mắt nhìn Phỉ Nhĩ, "Ngồi vào xe phía sau đi về nhà sau là được.”

Phỉ Nhĩ có chút dừng lại, "Vậy hắn..."

"Sáng mai để A Trạch mang hắn đến học viện." Âm thanh Ngu Uyên phát ra không có chút tình cảm nào, "Tất cả mọi người mỗi ngày đều quay về nhà sau ở, ngươi cũng giống bọn họ."

Phỉ Nhĩ dừng một chút, nhìn về phía Chử Thư Mặc trong ánh mắt có vài phần không đành lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, khom người chào Ngu Uyên, "Vâng."

Sau đó đưa toàn bộ vật dụng lẫn bình sữa cho Ngu Uyên, nhấc váy xoay người rời đi.

Chử Thư Mặc vẫn chưa quen với trạng thái nghe lúc hiểu lúc không này, vẫn chưa thể thích ứng, lúc này rất tự giác vươn tay ôm lấy bình sữa trong tay Ngu Uyên, móng vuốt nhỏ vung lên không trung, thuận tiện y y nha nha kêu ra tiếng, nước miếng bắt đầu mất khống chế nhỏ xuống.

Phát giác được tình trạng này Chử Thư Mặc cắn cắn môi dưới, muốn bóp chết hành động theo bản năng này ngay trong trứng nước, sau đó dùng sức đạp đạp đôi chân nhỏ, "HEAA..., uống..."

Mà lúc hắn thực hiện một loạt động tác này, Ngu Uyên đã đi ra khỏi hậu viện bước ra đến đường nhỏ, sau đó ngồi vào xe bay.

Cũng giống như chiếc xe của mấy hôm trước, kể cả khí tức bên trong, Chử Thư Mặc nhìn lại xe ngồi phía trước, dáng vẻ rât quen mắt chính là A Trạch, lại nhìn Ngu Uyên vẫn thờ ơ không cho hắn uống sữa, cảm thấy bản thân thật sự không nhịn được nữa rồi.

Muốn uống sữa là loại hành vi theo bản năng mà hắn cảm thấy rất mất mặt, cả đường đi đều muốn uống sữa, lúc này trên xe còn có người ngoài, hơn nữa hắn muốn uống sữa làm cho nước miếng vô thức chảy ra đúng là xâu hổ muốn chết rồi.

Chử Thư Mặc lập tức ngậm miệng lại, quyết định đấu tranh đến cùng với thế lực tà ác, ngồi xổm trong túi áo của Ngu Uyên, vẻ mặt thù hận ngẩng lên nhìn y, miệng nhỏ nhấp thành một đường thẳng tắp, nhìn qua muốn bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu tức giận.

Cuối cùng rốt cuộc cũng nhịn không được, bắt đầu bô bô mà lý luận... bắt đầu, "A y ê a!" Ta muốn bú sữa mẹ!

"A y y ơ ơ a a!" Nước miếng chảy ra nhiều như vậy rồi ngươi cho ta uống một miếng không được sao?

"Ê a!" Chỉ một ngụm!

Chử Thư Mặc càng nghĩ càng tức giận, hắn năm ấy nói thế nào cũng là một nam nhân cao lớn, hôm nay lại lưu lạc tới mức ngồi xổm trong túi áo của người ta cầu xin sữa để uống, thời gian trôi qua sao có thể lưu lạc đến mức này.Mà hắn càng tức giận, âm thanh kêu càng vang dội, cuối cùng không gian trong xe đều tràn ngập tiếng kêu chí chí chóe chóe của Chử Thư Mặc, bởi vì dùng sức quá mức, trong hốc mắt bắt đầu hiện lên nước mắt.

Hết lần này đến lần khác hai người trong xe không ai quan tâm tới hắn, dẫn đến tình trạng trong xe chỉ có một mình hắn hết la rồi hét cũng rất buồn cười.

Ngay lúc Chử Thư Mặc nghĩ có nên ôm bụng nhỏ phát động chiến tranh lạnh hay không, rốt cuộc Ngu Uyên cũng chịu không nổi, vội vàng không kịp chuẩn bị mà giơ tay lên, ngay lúc Chử Thư Mặc vẫn còn bô bô, nhét bình sữa có độ ấm vừa đủ vào miệng Chử Thư Mặc.

Bất ngờ bị nhét núm vú vào miệng, Chử Thư Mặc vừa định cau mày tỏ vẻ ta đây rất có nguyên tắc, lúc nói không uống sẽ không uống, đầu lưỡi đột nhiên quét nhẹ trên đầu núm cao su, làm cho hương vị sữa ngọt ngào tràn vào khoang miệng.

--- sau đó rất tự giác mà bắt đầu hút từng ngụm, đứng trong túi áo một bên cầm lấy ngực áo của Ngu Uyên, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt, tay kia cầm lấy bình sữa, giống như sợ bình sữa chạy mất.

"Nguy tổng”

Quay đầu về phía sau." Ngồi ở phía trước A Trạch thấy một màng như vậy, "Bằng không chúng ta cho người đưa hắn đi đi, một mình ngài ở đấy vốn đã rất nguy hiểm rồi, nếu như còn mang theo hắn, vạn nhất..."

"Lái xe." Âm thanh Ngu Uyên lạnh lùng cắt đứt lời A Trạch nói, giống như không có ý định thảo luận vấn đề này.

Chử Thư Mặc nghe tiếng, cắn núm vú cao su ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó đột nhiên trái tim nhảy dựng.

Hắn rất không thoải mái, hơn nữa là đang chịu đựng.

Sử sách năm ấy cũng ghi chép như vậy, Thiên Diễn Đế là người chưa bao giờ để lộ tâm tình ra bên ngoài, nhưng Chử Thư Mặc có thể từ đôi chân mày của hắn nhìn ra dấu vết, hắn lại nhớ đến lúc bọn họ vừa mới biết nhau, thân thể của Thiên Diễn Đế hình như cũng không thật sự quá tốt.

Hắn cũng không nói gì, cũng không có đại phu nào nói với Chử Thư Mặc, nhưng Chử Thư Mặc vẫn cảm nhận được, còn biết đoạn thời gian trước đó, hồn lực của Thiên Diễn Đế từng không ổn định.

Lúc ấy, chỉ cần là bậc thầy hồn thuật sơ cấp cũng sẽ nhận biết được.

Vì vậy đoạn thời gian kia hắn đều cẩn thận chăm sóc cho Thiên Diễn Đế, mãi cho đến sau này khi y dần dần khôi phục.

Mà nét mặt bây giờ của Ngu Uyên, giống như đúc với Thiên Diễn Đế năm đó, cảm giác quen thuộc này đập vào mặt, Chử Thư Mặc cảm thấy trái tim mình như đập chậm một nhịp.

Cái cảm giác giống nhau này, làm cho hắn nhịn không được mà nhập y của hiện tại và người trong quá khứ thành một người.

Xe bay lặng yên không một tiếng động dừng trước cổng lớn.

Chử Thư Mặc nhìn bình sữa trống không, hắn theo sinh lý ợ một tiếng ngồi xổm trong túi áo của Ngu Uyên, sau đó rất kinh ngạc phát hiện, chỗ ở hôm nay, hình như có chút không giống với chỗ hắn ở ngày hôm trước.

... không phải là thiếu đi cái gì, mà là không có người.

Chử Thư Mặc mở trừng hai mắt, ngày hôm qua, nơi đây khắp nơi đều là người hầu, nhưng hôm nay khắp nơi trống trơn, một nơi lớn như vậy, lại lô ra dáng vẻ cô liêu.

A Trạch trầm mặc đi theo phía sau Ngu Uyên, trong tay vẫn cầm hộp gấm nhỏ, Chử Thư Mặc ngồi xổm trong túi áo Ngu Uyên, cắn ngón tay mờ mịt nhìn bốn phía, bị khí tức trầm mặc có chút nghiêm túc làm cho hắn không hiểu cho lắm.

Hai người kia cứ đi như vậy không biết qua bao lâu, cuối cùng, cuối cùng A Trạch theo Ngu Uyên bước vào một gian phòng.

Hai tay nhỏ bé của Chử Thư Mặc nắm lấy vạt áo của Ngu Uyên, bởi vì căn phòng này được thiết kế vô cùng bí mật, hắn dám cam đoan, nếu như không phải là biết trước, căn bản không có ai phát hiện ra cửa ra vào của căn phòng này.

Đi vào cửa ngầm, khi bước qua, nhất định là có việc quan trọng, Chử Thư Mặc suy đoán như vậy.

Huống chi sau khi bước vào, bọn họ bước qua rất nhiều cơ quan ngầm, mỗi cái đều do Ngu Uyên tự mình mở.

Lúc đi vào tận bên trong, bọn họ bước vòa một gian phòng trống trải, Ngu Uyên lại đột nhiên dừng lại, một giây sau, bước nhanh về phía ghế sô pha, sau đó cả người thả lỏng, trực tiếp ngã ngồi xuống ghế.

"Nguy tổng!" A Trạch đi phía sau hắn, thấy thế chân bước ba bước thành hai xông lên, Ngu Uyên đưa tay ngăn lại hành động của hắn.

"Hồn Thạch." Hắn đặt Chử Thư Mặc lên bàn trước mặt, nghiêng qua liếc A Trạch, hô hấp hình như có chút co quắp.

Chử Thư Mặc ngồi trên bàn cũng không quan tâm đến cái mông đau nhức, vẻ mặt kinh ngạt nhìn Ngu Uyên trong nháy mắt mặt không còn chút huyết sắc.

Sự tình so với suy nghĩ của hắn còn tệ hơn? Đến tột cùng Ngu Uyên bị làm sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

BÌNH LUẬN FACEBOOK