Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Hoa Trong Tuyết

Thời gian Chử Thư Mặc đến nơi này nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, hầu như đã hình thành thói quen ”người khác nói gì cũng khônng sao, dù sao ta nghe cũng không hiểu”, ngoại trừ hắn nghe hiểu những gì Ngu Uyên nói, những người khác nói hắn nghe giống như trên trời rơi xuống.

Qua thời gian dài hắn cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, trái lại ở rất nhiều lúc có thể mượn việc này thực hiện rất nhiều việc khác nữa, dù sao việc học nói cũng là việc sớm muộn gì cũng sẽ làm, hắn nhân cơ hội này tìm hiểu thế giới hiện tại quan trọng hơn.

Ví dụ như việc nhìn chằm chằm vào cái túi nhung màu đen kia, nếu là người trưởng thành bình thường, tất nhiên sẽ làm cho người ta đề phòng.

Nhưng mà cứ như vậy trong thời gian dài, vẫn có chút tịch mịch.

Cho nên khi lão hiệu trưởng nói hắn phát hiện mình nghe có thể hiểu được, ngay lập tức trong lòng có chút mừng rỡ.

Lão hiệu trưởng nói loại ngôn ngữ trước đây hắn chưa từng nghe ai nói qua, nghe có vẻ hơi quỷ mị, giai điệu kỳ lạ, phát ra âm thanh một cách nhịp nhàng. Vì mừng rỡ nên hắn cứ như vậy ngồi ngẩng người.

Thành thành thật thật ngồi trên tay lão hiệu trưởng suy tư một lúc lâu, bắt đầu suy đoán này có phải là tiếng nói của con non mới sinh, những con non mới sinh đều biết, chẳng qua hắn là con non giả nên không hề chú ý.

Trầm tư vài giây, Chử Thư Mặc xê dịch bờ mông, nhìn sang trợ lí sau lưng lão hiệu trưởng, bắt đầu nghiêm túc thử, "Y y ê a?" Lão tiên sinh, khi nào có thể uống sữa đây?

Suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, "YAA.A.A.. nha y ơ y." Ta có chút đói bụng.

Ở phương diện ăn uống, Chử Thư Mặc là một người có yêu cầu rất cao, hắn cảm thấy khi còn nhỏ nhất định phải được ăn uống no nê, mới có thể nhanh chóng lớn lên, cao lớn uy mãnh, sau đó nên đi ra bên ngoài nhìn ngắm cuộc đời tươi đẹp.

Suy nghĩ rất tốt đẹp, sự thật rất tàn khốc, nhưng mà Chử Thư Mặc chưa từng nghĩ đến, có đôi khi ăn thật nhiều, cũng không nhất định sẽ phát triển chiều dọc, còn có phát triển chiều ngang nữa.

Hơn nữa còn là có khả năng rất cao.

Nhưng mà hắn y y ê ê một lúc cũng đã hấp dẫn được lão hiệu trưởng, cho nên lão hiệu trưởng tủm tỉm cười ánh mắt nhìn Chử Thư Mặc.

Trong nháy mắt Chử Thư Mặc bỗng thấy dũng cảm hẳn ra, giơ hai cánh tay lên, mông nhỏ vẫn đảo qua đảo lại liên tục, "Y y ê a ê a ơ

Lão hiệu trưởng tiếp tục cười híp mắt nhìn Chử Thư Mặc.

Chử Thư Mặc mở trừng hai mắt, "Đi nha?" Người có hiểu hay không?

"Ha ha ha ha, đứa nhỏ này thật náo nhiệt." Lão hiệu trưởng đột nhiên phá lên cười, thò tay vuốt vuốt đầu tóc ngắn của Chử Thư Mặc, rất rõ rằng là lão hiệu trưởng không biết hắn đang làm gì.

Chử Thư Mặc:... đột nhiên cảm thấy hắn có chút ngốc ngốc.

"Được rồi, " lão hiệu trưởng vừa nói, xoay sau lưng nói với trợ lí, "đưa hắn lên lầu thay quần áo, sau đó đến bên này tham gia khóa học là được."

Trên lầu? Chử Thư Mặc ngẩn người.

Trợ lí kia nghe nói vậy cũng giật mình, mắt nhìn Chử Thư Mặc, lại nhìn lão hiệu trưởng nói, "Hiệu trưởng, hắn còn chưa qua kì khảo hạch tư chất đâu, hơn nữa coi như là qua, tuổi cũng quá nhỏ, không nên..."

"Đưa hắn đi lên." Lão hiệu trưởng phất phất tay cắt đứt lời nói của nam nhân, để chửa thư mặc xuống rương mà hắn mang theo, chắp tay sau lưng đi vào trong phòng, không trả lời trợ lí.

Chử Thư Mặc ngồi bên kia ngẩng đầu nhìn trợ lí, người kia hình như có vẻ hơi chút bất mãng, sau đó lại ẩn nhẫn nhịn xuống, quay người đưa Chử Thư Mặc lên lầu.

A a, Chử Thư Mặc mút ngón tay vang lên chật chật, hình như trợ lí này tức giận.

Ngay khi Chử Thư Mặc nghĩ có phải mình có được đãi ngộ đặc biệt hay không, trợ lí kia đã đưa hắn lên lầu hai, sau đó mở cửa phòng ra.

Chử Thư Mặc mở trừng hai mắt.

Chỉ thấy trong phòng có hàng dãy hàng dãy quần áo, khác hoàn toàn với quần áo mà những tiểu tử dưới lầu kia mặc, trợ lý giao hắn cho một phụ nữ bên trong phòng thay đồ, sau đó không lâu, toàn thân Chử Thư Mặc đã mặc một bộ quần áo mới, thật không ngờ, bên trong bộ quần áo kia còn có sẵn tã lót.

Chử Thư Mặc đặc biệt nghiêm túc nhìn nửa người dưới của mình, cảm thấy bộ quần áo này được thiết kế rất tối ưu, có lẽ nên phổ cập thông tin này cho Phỉ Nhĩ mới được.

Sau khi thay quần áo xong, một lần nữa Chử Thư Mặc được đặt vào trong rương, sau đó được trợ lí đưa xuống lầu.

Lão hiệu trưởng không ở trong phòng, bên trong rất nhiều hài tử không khác Chử Thư Mặc là mấy nhìn bọn họ bước vào, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía bọn họ.

Mà trợ lí không giống như lão hiệu trưởng sẽ săn sóc mà cho hắn chỗ ngồi thoải mái, tùy tiện đặt hắn ngồi lên một tấm thảm, sau đó đặt cả hắn lẫn thảm vào một ô ngồi cố định sẵn, xong việc xoay người rời đi.

Chử Thư Mặc nằm ở trên mặt thảm, phát hiện ra mình nhúc nhích có chút khó khăn, nhìn những tiểu tử bên cạnh hắn linh hoạt hơn hắn rất nhiều, hơn nữa nguyên một nhóm tiểu gia hỏa đều tụ tập về phía của hắn, trong nháy mắt hắn bỗng dưng sinh ra một cảm giác không hay.

"Tiểu gia hỏa này không phải là tiểu tử được truyền hình trực tiếp khi sinh ra sao?" Một tiểu tử mắt xanh trên mặt có rất nhiều chấm vàng, mạng gọng kính nói ra.

Chử Thư Mặc bỗng hết căng thẳng, hắn phát hiện ngôn ngữ mà hắn vừa nghe được không khác ngôn ngữ mà lão hiệu trưởng nói là mấy, hắn cũng có thể nghe hiểu được.

"Đúng vậy a, nghe nói khi hắn vừa ra đời đã có khê ước duy nhất với Hồn Thú Tộc, số thật tốt a." Một tiểu tử có tóc mái vểnh lên tiếp tục nói.

... Khế ước duy nhất? Khế ước duy nhất là cái gì? Chử Thư Mặc ngừng lại một chút.

"Ta có thể hiểu được, Ngu Uyên là bật thầy hồn thuật vô cùng cường đại, bình thường chắc là sẽ cho ngươi thật nhiều linh khí?" Một bé gái mang vòng cổ màu hồng nhạt nháy nháy mắt hỏi hắn.

Tất nhiên là không, ngay cả sữa cũng không giúp hắn uống, là hắn tự mình uống sữa.

Chử Thư Mặc vừa nghĩ, một bên thò tay chống lên mặt đất, hắn vừa mới uống sữa xong, nằm sấp như vậy có cảm giác muốn ói, đầu óc đều bị xoay xoay, cái khế ước duy nhất gì gì đó mà nhóm người này vừa nói hắn cũng không suy nghĩ nữa.

Nhưng mà tay hắn vừa khẽ chống lên mặt đất, liền phát hiện có chút gì đó không đúng. Mặt đất giống như... rất mềm, giống như một quả cầu nước, hắn khẽ chống tay, có cảm giác chỗ hắn vừa chống bị lún xuống một chút, vốn sức lực của hắn không lớn, vì vậy cho nên căn bản không thể nào trở mình.

"Hắc, các ngươi nhìn xem hắn định làm gì?" Một đứa tóc đen da rám nắng, dáng người lớn gấp đôi Chử Thư Mặc bước lên phía trước nói, "Là muốn trở mình sao?"

"Ai biết được, ai, ta còn tưởng sẽ có nhiều tiểu tử thông minh đến đây, không nghĩ đến hình như Nặc Nhĩ Tộc này không hiểu chúng ta nói cái gì." Một đứa mắt to cả người gầy nhom nói.

"Mắt to ngươi đừng nói lung tung, trênngười hắn ta ngưởi thấy mùi sữa La Tư, mùi rất thơm." Cô bé mang vòng cổ hồng nhạt nói, ngửi ngửi trên người Chử Thư Mặc, "Thật tốt nha, mùi sữa này rất quý, ở chỗ chúng ta cũng chỉ có đội trưởng và đội phó được uống loại sữa này."

"Ơ búp bê, sao có thể vẫn còn uống sữa?" Mắt to vuốt vuốt mái đầu xanh biết của chính mình, "Tuổi còn nhỏ đã ký khế ước duy nhất, Ngu Uyên cũng chỉ có một Nặc Nhĩ Tộc là hắn, sữa bột La Tư thì có là cái gì, lúc ta đi tiểu nghe bọn họ nói, tiểu gia hỏa này không ở lại học viện, đúng giờ sẽ được đón về nhà."

"Mắt to ngươi có thể lịch sự một chút không!" Búp bê hét lên một tiếng, "Có thể nói đi WC không được sao?"

Mắt to liếc mắt, "Ngươi nói cũng hay lắm, hai ngày trước vẫn còn đái dầm nữa nha."

Búp bê lập tức đỏ mặt, nhào tới muốn đánh hắn, mắt to nhìn qua giống như là không quan tâm, một bên tiện tay kéo kéo mái tóc vàng rực rỡ của búp bê, quây đầu lại vẫn nghiên mắt nhìn xem tiểu tử to lớn kia vẫn nhìn chằm chằm Chử Thư Mặc, "Da đen, ngươi làm gì thế?"

"Hắn hình như muốn lật người." Sau khi da đen nhìn một lúc lâu lên tiếng khẳng định, sau đó vươn tay ra, lôi kéo Chử Thư Mặc một chút.

Trong phòng vang lên âm thanh “lạch cạch” thanh thúy, Chử Thư Mặc nhìn lên trần nhà, dùng sức hít một hơi thật sâu khí, cái bụng nhỏ căng như qủa bong da còn nhô lên cao hơn cả đầu.

Hắn đã quen với cách thức trở mình như vậy rồi.

Mắt to và búp bê đứng phía bên kia cũng đến gần, đẩy đứa nhỏ mang gọng kính đứng bên cạnh, "Tàn nhang, ngươi xem video rồi, nói một chút coi, tiểu tử này nở ra từ quả trứng như thế nào? Ta có cảm giác hình như chúng ta nói chuyện hắn nghe không hiểu."

Chử Thư Mặc hít sâu một hơi, y y nha nha mà kêu hai cái, tỏ vẻ ta đây nghe hiểu.

Không biết có phải do mắt to hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người ở đây đều quan tâm hay không, tóm lại trong nháy mắt bầu không khí bỗng dưng trở nên yên tĩnh, thế cho nên khi Chử Thư Mặc y y nha nha hai tiếng đặc biệt nổi bật đặc biệt rõ ràng.

Hai giây về sau, mắt to bồi thêm một câu, "Giống như còn hơi ngốc?"

Chử Thư Mặc:... phì.

Một bên yên lặng oán thầm, một bên trừng to hai mắt nhìn lại, ánh mắt bất mãn hết sức.

"YAA.A.A.., hắn thật sự rất đáng yêu nha." Búp bê vừa vặn nhìn thẳng vào mắt của hắn, mở to hai mắt, vòng cổ cũng không quan tâm, đã chạy tới ngồi xổm ở bên cạnh Chử Thư Mặc, thò tay sờ sờ lên mặt hắn, "Là bé gái sao?"

"Không phải, búp bê, hắn là bé trai" Tiểu tử mặt lốm đốm mang gọng kính, thâm trầm nói, "Ta xem video rồi, hắn được sinh ra từ một quả trứng hoa."

"Hứ." Mắt to nghe vậy lập tức làm mặt quỷ, vẫy vẫy tay, "Cũng biết trước, mẹ của Ngu Uyên chắc chắn không cho y quả trứng tốt, việc này đã được lên kế hoạch sẵn rồi."

Búp bê nghe xong, lập tức không phục mà quay đầu lại trừng hắn, "Ngươi làm gì nha! Trông hắn rất đáng yêu không phải sao? Hắn cũng chỉ mới sinh ra, cũng không biết cái gì, sao có thể trách hắn! Hơn nữa, kết hôn với Nặc Nhĩ Tộc mất mặt như vậy sao? Mắt to ngươi đang xem thường bản thân mình sao!"

"Ai, hai chuyện này sao có thể gọp vào với nhau?" Mắt to muốn đi, lập tức chạy về, trừng mắt nhìn búp bê nói, "Ta khi nào thì nói hắn có lỗi? Ngươi cũng không phải không biết, đây là hoc viện duy nhất của Nặc Nhĩ Tộc chúng ta, cho dù là Nặc Nhĩ Tộc ưu tú nhất được đào tạo ở đây, có thể phân biệt được đúng hồn thạch cần thiết cho một Hồn Thú, một chút sai sót cũng tạo nên hậu quả nghiêm trọng? Mẹ của Ngu Uyên muốn y phải kết hôn với một Nặc Nhĩ Tộc duy nhất là ký khế ước vĩnh viễn, còn là một trứng hoa, không phải là muốn Ngu Uyên phải chết sao?"

Trứng hoa nằm trên mặt đất, một bên nghe bọn hắn nói chuyện, một bên hít hít ngón tay, tay kia gãi gãi ngực, A..., quần áo mới không có túi, vậy nên hắn có chút không quen.

*** Giải thích một chút cho những bạn không hiểu, Chử Thư Mặc hiện lại là Nặc Nhĩ Tộc, nở ra từ một quả trứng, vỏ quả trứng càng trắng thuần thì Nặc Nhĩ Tộc sinh ra phẩm chất càng tốt, có thể lựa chọn đúng hồn thạch cho hồn thú càng cao, còn Chử Thư Mặc nở ra từ một quả trứng sặc sỡ, quả trứng càng sặc sỡ Nặc Nhĩ Tộc sinh ra phẩm chất càng kém, ở đây Ngu Uyên bị mẹ hắn ép phải kết hôn kí khế ước vĩnh viễn và duy nhất với một Nặc Nhĩ Tộc được nở ra từ một quả trúng sặc sỡ nhất.

Cái này vẫn còn tốt, chính là hắn cảm thấy hắn có thể nghe hiểu được những điều bọn họ nói, lại giống như có chút nghe không hiểu, hơn nữa còn có cảm giác là lạ, bọn họ nói Ngu Uyên ký cái gì với hắn?

Tàn nhang đứng một bên nghe xong, chấp nhận gật đầu, "Ta cũng cho rằng như vậy đấy, búp bê, không phải chúng ta xem thường bản thân, mà là đây là sự thật. Lúc trước nếu như không phải do Ngu Uyên đại nhân âm thầm ủng hộ, là Nặc Nhĩ Tộc không có khả năng sẽ trở thành hiệu trưởng, chúng ta cũng sẽ không trải qua quãng thời gian tốt đẹp như vậy."

"Lúc trước không phải có thông tin nói, Ngu Tổng đang chế tao ra máy phân biệt hồn thạch sao?" Tóc quăn ngồi xổm bên cạnh Chử Thư Mặc, đâm đâm vào cái bụng tròn của hắn, sau đó hỏi.

"Cái này cũng là do mẹ y bức ép y mà ra, " mắt to hừ lạnh một tiếng, "Hồn Thú tốc trước ba mươi tuổi không có hồn thạch cũng không có vấn đề gì, có thể tiếp tế một cách tự nhiên, nhưng sau năm ba mươi tuổi nhất định phải có, mẹ y không cho y ký khế ước với Nặc Nhĩ Tộc, y không chế tạo ra máy phân biệt hồn thạch chẳng lẽ chờ chết sao?"

Tàn nhang đứng một bên thấy tóc xoan đâm đâm rất thú vị, cũng đến ngồi xổm xuống, sau khi nghiên cứu tóc xoăn đâm như thế nào, cũng bắt đầu động thủ, cảm thấy cái bụng của hắn cũng không khác quả bóng da là mấy, có chút nghiện, "Đúng vậy a, ta cũng hiểu được, hơi quá đáng, đều là con, nhưng lại phân biệt đối xử như vậy."

"Còn là song sinh, tuy rằng lớn lên vẻ ngoài hoàn toàn khác nhau, nhưng Ngu lão phu nhân hình như yêu thương đứa con thứ hai hơn." Tóc quăn gật đầu nói.

"Đâu chỉ một chút, tên kia ký khế ước với hơn cả trăm Nặc Nhĩ Tộc, mỗi ngày đều dùng các loại hồn thạch thượng đẳng nuôi dưỡng một con ma bệnh, hữu dụng không?" Mắt to tức giận nói, sau khi nói xong rủ mắt xuống nhìn Chử Thư Mặc một lúc, cũng ngồi xổm xuống chọc chọc cái bụng nhỏ của Chử Thư Mặc, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Nhưng mà tiểu tử này lớn lên lại rất xinh đẹp, chỉ có điều hơi ngốc."

Chử Thư Mặc yên lặng liếc mắt, nghĩ thầm ngươi mới ngốc.

Nhưng mà nghe những tiểu tử này nói chuyện, hình như tình hình của Ngu Uyên hình như không tốt lắm, nhưng mà bọn hắn nói, "Ký khế ước với Nặc Nhĩ Tộc", đến cùng là có ý gì?

Nhớ lúc trước trong mộng hắn thấy được hoa văn kia, cùng với dòng nước ấm khi Ngu Uyên chạm tay vào trán của hắn, Chử Thư Mặc nhíu nhíu mày, có loại dự cảm hắn không hiểu thấu.

"YAA.A.A..! Hắn cau mày!" Búpn bê đứng một bên mở to mắt nhìn, "Thật đáng yêu thật đáng yêu! Lại, lại nhăn một cái?"

Búp bê vừa nói, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong.

Mắt to chịu không nổi liếc búp bê một cái, một bên vươn tay lấy ra vòng cổ của búp bê, nhớ cài khóa chắt một chút, "Thì thầm làm cái gì, vốn dĩ hắn cũng không hiểu ngươi nói gì..."

Lời hắn nói còn chưa hết, cửa một lần nữa được mở ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

BÌNH LUẬN FACEBOOK