Cá Dưới Băng

Chương 27

Tam Thu Hoằng

29/11/2020

Thời Nghi mượn phòng bếp làm một nồi canh giải rượu, sau khi chia cho bạn bè của Chung Tuấn Đồng thì bưng một chén lên tầng đút cho hắn.

Chung Tuấn Đồng uống xong canh giải rượu từ tay Thời Nghi thì nhắm mắt nằm ngửa ra giường, người bị chất cồn hun nóng, khô nóng đến nằm không yên, lại ngồi dậy cởi bớt áo ra.

Thời Nghi đè tay hắn lại: "Không được cởi, sẽ lạnh."

Chung Tuấn Đồng thấp giọng nói: "Nóng chết mất."

Thời Nghi dùng bàn tay lành lạnh của mình vuốt ve gương mặt nóng đỏ của Chung Tuấn Đồng, nhẹ giọng hỏi: "Cỏ thấy mát hơn không? Anh chườm khăn ướt cho em nhé?"

Chung Tuấn Đồng hơi sửng sốt, lập tức ôm Thời Nghi ngồi lên đùi mình, hai tay đặt hên eo anh xoa nắn mấy cái, lại kéo áo len của anh lên rồi luồn tay vào.

Ihân nhiệt của Thời Nghi không cao bằng Chung Tuấn Đồng, đặc biệt là gò má và cổ tay, chỉ âm ấm như ngọc, sờ lên lại thấy mát mẻ. Thời Nghi mở lớn mắt, quay ra nhìn cửa phòng đã đóng chặt, lại thấp giọng hách cứ Chung Tuấn Đồng: "Không được xằng bậy, đây là nhà người khác.”

Chung Tuấn Đồng làm như mắt điếc tai ngơ, cười cười, cúi đầu cắn lên mặt anh một cái, chần chờ một chút, lại cắn thêm cái nữa.

Thời Nghi quả thật không thể tin được cái người ngô ngố như đứa trẻ này lại là Chung Tuấn Đồng. Gương mặt trước giờ luôn trưởng thành anh tuấn của hắn giờ đây lộ ra tính trẻ con, đôi con ngươi sáng dưới lông mày rậm chăm chủ nhìn Thời Nghi.

Thời Nghi bó tay, bèn dắt hắn đi, nói ra một câu không có lực uy hiếp: "Chúng ta về nhà được không?"

Chung Tuấn Đồng lại ông nói gà bà nói vịt: "Thời Nghi, em vẫn muốn cắn anh."

Thời Nghi vô nhẹ lên tay hắn, vừa thẹn lại vừa giận: "Bây giờ đi về, nếu không thì... thì mai không cho em ăn nữa."

"Ờ."

Chung Tuấn Đồng thật sự loạng chà loạng choạng đứng lên, tự mình đỡ cầu thang bước xuống tầng. Bạn bè ở tầng dưới còn chưa tản đi, thấy hai người bước xuống bèn hỏi: "Tỉnh rượu rồi?"

Chung Tuấn Đồng đáp: "Bà xã đến đón tôi về, không tỉnh cũng phải tỉnh thôi."

Cà đám lại ồn ào cười đùa khiến Thời Nghi ngại ngùng không thôi, kéo kéo tay áo Chung Tuấn Đồng ra hiệu.

Chung Tuấn Đồng còn nói: "Bà xã sốt ruột muốn về rồi, khi khác gặp lại."

Sắc mặt Thời Nghi đỏ lên, buông tay áo Chung Tuấn Đồng ra, không để ý đến hắn nữa.

Hai người bắt xe về nhà, Chung Tuấn Đồng vừa lên xe, tài xế đã ngửi thấy mùi rượu, tức giận nhắc nhở: "Uống nhiều quá, sẽ không nôn chứ?"

Thời Nghi vội vàng nói: "Sẽ không, em ấy uống say sẽ ngủ."

Tài xế hừ một tiếng rồi mới khởi động xe.

Ánh sáng ttong xe mờ mịt, chỉ có đèn gắn trên mui xe phát ra quầng sáng tròn nho nhỏ yếu ớt. Xe chạy trên đường, quang cảnh thành phố như bay ngược về sau, đèn từ các tòa nhà tạo thành một dòng ánh sáng đẹp mê ly rực rỡ.

Thời Nghi sờ sờ mu bàn tay Chung Tuấn Đồng.

Anh luôn rất thích tay Chung Tuấn Đồng. Khi còn là thiếu niên thì mảnh khảnh mạnh mẽ, còn đến tuổi thanh niên, các khớp xương thêm thô, gân xanh nối lên rổ ràng, rất có sức mạnh.

"Tuấn Đồng." Thời Nghi nhẹ giọng nói, "Em nói mình lúc mười chín tuổi không uống rượu. Bây giờ... bây giờ cũng không được uống

Hàng mi dày của Chung Tuấn Đồng rủ xuống tạo bóng xám, nửa khuôn mặt lại ẩn trong bóng tối, các đường nét vẫn sắc sảo, tựa như một chiếc đồng hồ đắt giá, đẹp đẽ lại sang trọng.

"ừ." Chung Tuấn Đồng mơ hồ đáp, dùng bàn tay to lớn bao lấy tay Thời Nghi. Ngón tay hai người chạm nhau, đôi nhẫn lạnh lẽo trên ngón áp út cũng hấp thụ được nhiệt độ thân thể.

Thời Nghi đột nhiên cảm thấy ất an tâm, bởi vì hai người đang cùng ngồi trên một chiếc xe để trở về.

Chung Tuấn Đồng về nhà mới cảm thấy đói bụng, ăn bánh hạt dẻ còn chưa đủ, lại nhồm nhoàm ăn hết cơm gà quay tối Thời Nghi ăn

Thời Nghi rót cho hắn cốc nước, "Cơm tối ăn gì mà lại đói thành ra thế này?"

Chung Tuấn Đồng có chút lúng túng, "KFC."

Thời Nghi phì cười: "Các em lớn như vậy còn tụ tập nhau ăn KFC?"

"Tiện."

Thời Nghi thu dọn chén đũa, lại đẩy Chung Tuấn Đồng vào buồng tắm để rửa ráy. Chung Tuấn Đồng tự cởi quần áo của mình, xả nước ấm vào bồn tắm rồi ngồi xuống, Thời Nghi ngồi ở sau chà lưng cho hắn.

"Thời Nghi."

"ừ?"

"Đê em cũng tắm cho anh đi."

Thời Nghi còn chưa kịp từ chối đã bị Chung Tuấn Đồng thân trần vươn ra ôm lấy. Quần áo Thời Nghi ướt sũng, chỉ có thể cởi ra, lại bị Chung Tuân Đông ôm vào bồn tắm.

"Bồn tắm nhỏ quá." Chung Tuấn Đồng nói, "Lúc ấy em không nghĩ anh sẽ sống cùng em."

Thời Nghi trầm mặc một giây đồng hồ rồi cười lên, "Anh đột nhiên đến nhà, giặt quần áo, làm cơm, ủ ấm giường cho em, có phải như nàng tiên ốc không?"

Chung Tuấn Đồng dịu dàng cười: "Giống một chút." Nói xong lại cúi đầu hôn đôi môi hơi hồng hào vì hơi nước của Thời Nghi, "Nhưng anh sẽ không biến mất."

"Không phải em nói sẽ tắm cho anh à?" Thời Nghi hơi vặn mình, tách ra khỏi nụ hôn của hắn, lại bị Chung Tuấn Đồng nâng cằm xoay mặt anh lại, hôn mạnh xuống, khàn khàn nói: "Lừa anh đấy. Em muốn cắn anh."

Chung Tuấn Đồng nhẹ cắn mút đầu ngực ửng đỏ của Thời Nghi, day day đè ép nó.

Nước trong bồn tắm tràn ra một lượng lớn, chảy đầy trên sàn lát gạch men sứ.

Đến khi hai người nằm dài trên giường mới phát hiện mình chưa bật máy sưởi, trong chăn vẫn đông lạnh như hầm băng. Hai người nhìn nhau, sửng sốt một giây rồi cùng bật cười, lại ôm chặt, tay chân quấn lấy nhau, chậm rãi hấp thụ nhiệt độ của đối phương.

Chung Tuấn Đồng than thở nói: "Thời Nghi à, anh thật tốt."

Thời Nghi nghe vậy, chỉ nói: "Em làm anh mệt, còn gạt anh."

Chung Tuấn Đồng nghe ra ý tứ hờn tủi, đột nhiên ngồi dậy, tìm giấy bút rồi ngồi ở đầu giường hí hoáy viết.

Thời Nghi nằm úp sấp không nhúc nhích, nửa khuôn mặt chôn trong gối đầu mềm mại, buồn ngủ nhìn về phía thân trên để trần của Chung Tuấn Đồng, tấm lưng rộng, đường nét cơ bắp lại đẹp đẽ.

Thời Nghi lặng lẽ đỏ mặt. Chung Tuấn Đồng uống rượu vào rất biết cách làm khổ người khác mà.

"Viết xong rồi." Chung Tuấn Đồng xoay người lại, đưa giấy cho Thời Nghi.

Thời Nghi nhìn xuống, trên giấy viết.

"Giấy cam đoan,

Hôm nay tôi bắt nạt Thời Nghi rất nhiều, tuy Thời Nghi khi bị bắt nạt thì rất đáng yêu, vừa mềm lại vừa ngon miệng, thế nhưng tôi sẽ không tái phạm nữa.

Nếu như tái phạm, tôi sẽ viết lại một tờ cam đoan khác.

Người viết: Chung Tuấn Đồng."

Ihời Nghi chẳng tức nổi nữa, chỉ có thể yếu ớt nói: "Thái độ không tốt. Thôi, ngủ đi." Nói rồi gấp gọn giấy cam đoan, cất vào trong ngăn kéo, nhắm hai mắt lại.

Chung Tuấn Đồng nằm về trong chăn, xoa xoa mặt Thời Nghi một lát, thấy mũi anh hơi nhăn lại, tựa như bị quấy rầy giấc mộng.

Thời Nghi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Chung Tuấn Đồng là sinh viên đại học, mặc áo len mỏng và quần bò vào tiết trời cuối thu. Giữa đôi mày côn chưa thoát khỏi nét trẻ con, biểu tình lạnh nhạt, khóe miệng hơi rủ xuống, thật giống như đang tức giận.

Lòng anh mềm nhũn, đi theo sau Chung Tuấn Đồng, cùng hắn lên lớp, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn trở về phòng ngủ. Anh tựa như cái bóng của Chung Tuấn Đồng, hắn đi anh cũng đi, hắn dừng anh cũng dừng.

Anh chỉ là muốn nhìn người mình yêu khi còn trẻ tuổi, chưa thành thục mà thôi.

Hắn còn trẻ như vậy, thanh sạch như vậy, đẹp trai như vậy, Thời Nghi nhìn bóng lưng cao ngất có chút xa lạ của đối phương mà suýt nữa rơi lệ.

Ngón tay thon dài vén lên tóc mái che khuất mắt, trước mắt Thời Nghi là gương mặt Chung Tuấn Đồng ghé sát đến.

Hắn khó chịu liếc mắt nhìn, liếm môi một cái, "Mau đi ăn thôi. Không phải nói sẽ đi học cùng em sao?"

Thời Nghi có chút sửng sốt, cổ tay lại đã được người dắt đi.

Trong mộng sẽ không có nhiệt độ, lửa mạnh không nóng, băng tuyết không lạnh. Nhưng Thời Nghi cảm thấy khi mình và Chung Tuấn Đồng đứng gần nhau lại thật ấm áp.

Mộng đẹp khó kéo dài. Thời Nghi không cam lòng tỉnh lại thì thấy mình đang được Chung Tuấn Đồng ôm vào lồng ngực. Chồng anh đang ngủ, hô hấp ổn trọng nhẹ nhàng.

Anh đột nhiên mong chờ đến cuối thu năm sau, anh muốn đến trường đại học của Chung Tuấn Đồng, mặc áo len quần bò, đi dạo một vòng quanh sân trường cùng hắn.

Làm thế nào mà em ấy rời khỏi tầm mắt của mình rồi trở thành Chung Tuấn Đồng của hiện tại nhi?

Cuộc đời của mỗi một con người đều trải qua nhiều cái nháy mắt, cũng kinh qua những đau đớn, bàng hoàng, do dự, điên cuồng cùng tuyệt vọng.

Chung Tuấn Đồng không cùng anh trải qua bảy năm đau khổ kia. Hắn lẳng lặng tự mình chịu khổ, khi trở nên ưu tú chói mắt rồi mới từng bước bước về phía anh.

"Cảm ơn anh."

Câu nói này rất nhỏ, tựa như nói mơ. Thế nhưng Thời Nghi lại biết phân lượng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cá Dưới Băng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook