Cá Dưới Băng

Chương 24

Tam Thu Hoằng

29/11/2020

Chung Tuấn Đồng ngồi ở phòng chờ, khi Thời Nghi đi vệ sinh về, tay cỏn cầm một cốc cacao và một cốc mocha nóng. Anh đưa cacao cho Chung Tuấn Đồng, sau đó mới phát hiện thư ký và trợ lý cũng ở đó bèn ngại ngùng cười: "Chưa kịp mua cho hai anh, để giờ tôi đi mua vài thứ đồ ấm cho các anh. Các anh muốn uống gì?"

Thư ký và trợ lý lắc đầu liên tục: "Không cần đâu, cảm ơn Thời tiên sinh."

Thời Nghi mím mím môi, có chút lúng túng gật đầu rồi đi tới bên người Chung Tuấn Đồng.

Chung Tuấn Đồng đang trà lời mail, uống một hớp cacao nóng, ghét bỏng nên để sang một bên.

Mỗi khi cần suy nghĩ đắn đo, hắn sẽ bắt đầu xoa xoa lên chiếc nhẫn ưên ngón áp út, tựa hồ điều này có thể giúp hắn thông suốt.

Thời Nghi mua một tờ báo ngày, cũng không có ý định xem, chi kẹp lại trong sách làm vật kỷ niệm để mang về. Trong vali của anh lúc này chứa đầy sách mới mua, trong đó có sách mới xuất bản, cũng có sách anh thấy ưên trang web mua sắm đã lâu mà chưa có dịp mua. Anh có mang theo một quyển đồng thoại, giờ mới lấy ra bắt đầu đọc.

"Cuối xuân đầu hạ chúng ta lại đến một lần." Chung Tuấn Đồng nói, "Khi ấy London rất đẹp."

Thời Nghi gật gật đầu.

Anh ngồi vào chỗ, thế nhưng lại luôn cựa quậy không yên, không ngừng đổi tư thế ngồi, Chung Tuấn Đồng bao lấy mu bàn tay anh, hỏi: "Anh sao vậy?"

Mặt Thời Nghi phiếm hồng, lông mi nhẹ rung, tầm mắt dao động, nhỏ giọng nói: "Là em làm."

Chung Tuấn Đồng phải mất hai, ba giây mới hiểu ra, cười khẽ một tiếng, hỏi xin tiếp viên hàng không đệm lót, "Bây giờ đã khá hơn chưa?"

Chung Tuấn Đồng không đợi Thời Nghi trà lời đã ghé đến bên tai anh nói: "Em sai rồi. Em xin lỗi."

Thời Nghi liếc hắn một cái, ỉu xỉu đáp: "Lời xin lỗi của em toàn là lừa gạt, anh biết thừa."

Thời Nghi nhịn đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy tầng mây như sóng, trùng trùng điệp điệp, trời cao xanh thẳm, không nhìn thấy điểm cuối. Chung Tuấn Đồng nắm lấy tay anh, ý đồ xấu xa mà vuốt ve lòng bàn tay, mà mặt ngoài vẫn như chính nhân quân tử nghiêm túc xử lý công việc.

Thời Nghi thầm thở dài, biết mình hoàn toàn không làm gì được hắn.

Không phải anh không biết từ chối người khác, anh chỉ không thể cự tuyệt Chung Tuấn Đồng được thôi.

Anh hiểu rõ bản thân, cũng không giãy dụa nữa, nhắm mắt lại, đeo tấm che mắt bắt đầu ngủ bù.

Máy bay hạ cánh, hai người họ về nhà sắp xếp mọi thứ một hồi, còn chưa nghỉ được một lát, Tống Uyển Dung đã gọi đến mời cả hai tới ăn cơm

Chung Tuấn Đồng nhanh chóng từ chối: "Bọn con vừa xuống máy bay, mệt."

Tống Uyển Dung nói: "Mẹ cho tài xế tới đón, cũng đâu bắt con lái xe."

Chung Tuấn Đồng nhìn về phía Thời Nghi: "Anh muốn đi không? Khả năng sẽ phải ngủ lại, buổi tối đường núi không mở."

Thời Nghi quấn kỹ lại khăn quàng cổ, trả lời: "ừ, được."

Khi tài xế đưa hai người đến nơi, bữa tối đã chuẩn bị xong. Không khí trong biệt thự ấm áp sung túc, Tống Uyển Dung mặc một bộ sườn xám màu phỉ thúy, tay bưng một bát sườn hầm thảo quả, vừa đặt lên bàn tròn vừa nói: "Đến rồi à."

Tống Uyển Dung hơi nhíu mày, nhìn bộ dạng nhún nhường nghe theo của Thời Nghi, luôn khiến bản thân thấp bé hơn một bậc, lời muốn nói lại không dễ nói ra, chỉ bảo: "Tiểu Thời thật có tâm. Vào đây, rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

Người một nhà quây quần bên bàn cơm. Sau khi ăn xong, Chung Tuấn Đồng và ba Chung vào thư phòng, để lại Thời Nghi và Tống Uyển Dung ngồi cùng nhau.

Tống Uyển Dung ngồi bên bậc cửa sỗ đặt đầy gối ôm mềm mại, vừa chậm rãi đan len vừa hỏi Thời Nghi: "Nghe nói con cũng đến London cùng Tuấn Đồng?"

"Vâng, Tuấn Đồng ngã bệnh, con rất lo lắng."

Động tác trên tay Tống Uyển Dung dừng lại một chút, lại bắt đầu tiếp tục móc kim, tựa như lơ đãng hỏi: "Thời, con thực sự yêu đàn

Thời Nghi trầm mặc, lông mi nhỏ mảnh tựa cỏ xuân, môi mấp máy, như đang đắn đo suy nghĩ. Anh vươn tay gỡ sợi len rối hộ Tống Uyển Dung, ngồi về chỗ cũ rồi mới mở miệng nói: "Con yêu Tuấn Đồng."

Tống Uyển Dung hơi nhướn đôi mày thanh tú, "Vậy à" một tiếng, không nói được lời thẳng thắn với người trẻ tuổi trước mặt này.

Bà lại nhạt nhẽo hỏi: "Vậy chuyện cùng Tuấn Đồng kết hôn cũng là hợp ý con nhi?"

"Vâng." Thời Nghi không quanh co lòng vỏng. Anh cũng không biết mình lấy nhiều dũng khí như vậy từ đâu ra, chống đỡ để anh có thể nói ra vấn đề bình thường mình luôn lảng tránh trong lòng.

Tống Uyển Dung nhất thời không tiếp lời được, dứt khoát đưa cái khăn quàng đan được mọt nửa trong tay cho Thời Nghi, "Con biết đan chứ? Cho con đan."

Thời Nghi không từ chối, sau khi nhặn lắy thi hỏi: "Tiếp tục đan móc kép ạ?"

Tống Uyển Dung "ù"" một tiếng, Bà chưa từng thứ đan khăn quàng bao giờ, gần đây rành rỗi mới lên mạng tim hướng dẫn, cũng không bìét mình đang đan theo kiều gì. "ù", cứ đan tiếp như vậy đi."

Bà càng nhìn Thời Nghi càng thấy ngạc nhiên, là một người đàn ông nhưng lại có thể trắng trẻo, hiền lành như vậy, còn biết nấu ăn, biết đan khăn len. Bá có muốn tim vạ cho Chung Tuấn Đồng cũng không tim được người hợp ý như thế. Chi có một điềm không vừa lòng, người này lại là đàn ông.

Ôi, vì sao lại là đàn ông chứ? Tống Uyển Dung nghĩ không ra. Con trai mình trước đây cũng không có khuynh hướng yêu người cùng giới mà? Vì sao đùng một cái lại, người ta hay gọi là gì ý nhỉ? À phải, come out.

"Thời Nghi." Chung Tuấn Đồng đứng trên tầng hai, khom người gọi tên anh, "Lên đây nào."

Thời Nghi nhìn khăn đang đan trong tay, nhất thời không biết phải làm thế nào thì Tống Uyển Dung đã nhận lại, thúc giục: "Mau lên đi, không phải Tuấn Đồng đang tìm con sao?"

Lúc này Thời Nghi mới lên lầu, vừa mới bước lên Chung Tuấn Đồng đã ghé đến bên tai anh nói: "Tiểu lão thái thái không bắt nạt anh chứ? Lời bà nói có thể khắt khe nhưng nội tâm thi không xấu."

Hai người bước vào phòng, Chung Tuấn Đồng vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Thời Nghi nhẹ nhàng đẩy tựa lên cửa. Chung Tuấn Đồng có chút kinh ngạc, cũng chỉ mỉm cười, không đưa tay đẩy ra, để Thời Nghi đặt tay lên lồng ngực mình, như là cam nguyện hành động tựa như áp chế và giam cầm này.

Hắn cao một mét tám lăm, cứ như vậy bị một người đàn ông gầy gò tầm một mét bảy đè lại. Giống như một con cừu ngoan ngoãn chịu thua trước sư tử hùng mạnh.

Thời Nghi ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy môi mỏng gần trong gang tấc của Chung Tuấn Đồng nhẹ cong, tâm tình dường như rất vui vẻ. Người làm loạn lại là người đỏ mặt, nhưng vẫn gắng gượng nói: "Em nói sẽ cho anh biết. Thư đâu?"

Hầu kết gợi cảm của Chung Tuấn Đồng lên xuống một hồi. Hắn nhìn ánh mắt có chút hoảng loạn của Thời Nghi, như là nhìn ngắm sao đêm nam phương vậy, cúi xuống đặt môi hôi lên những vì sao đó, ướt át mà thanh khiết.

"Cho anh đọc."

Hắn ôm Thời Nghi đặt lên giường, lại đến giá sách lấy quyển Tuyển tập Thẩm Tòng Văn kia, lật lật trang sách, dừng lại ở nơi kẹp phong thư.

Chung Tuấn Đồng lấy thư ra, đưa cho Thời Nghi, ngữ khí tự giễu: "Em vẫn chậm một bước."

ĩhời Nghi không phải người ngốc, ưong lòng đã sáng tỏ mấy phần, mặt đỏ tim đập nhận lấy, còn nói thêm một câu: "Vậy anh mở ra đây."

"ừ, anh mở đi."

Phong thư được cẩn thận xé ra, bên trong là một tờ giấy trắng kẻ xanh, được cẩn thận gấp làm ba.

Anh lấy thư ra, hồi hộp nuốt ngụm nước miếng, lại từ từ mở giấy.

Trên tờ giấy là nét chữ thiếu niên cứng cáp rắn rỏi, viết rằng:

"Gửi Thời Nghi,

Em không nói xin chào. Bởi vì sáng sớm em đã từng nói với anh.

Khi thi em chỉ làm đến một trăm bốn ba điểm. Bảy phần còn lại em đều biết bị giữ ở đâu.

Cháo trên bàn hôm nay là anh làm, không phải Thời Diệu. Điều này em cũng biết rõ.

Gương mặt anh mùa đông có chút nhợt nhạt, dùng khăn quàng màu đỏ sẽ thấy ấm áp hơn. Thế nhưng dù gì em cũng mới chỉ nhìn thấy gương mặt mùa đông của anh, gương mặt mang vẻ trầm lặng nhợt nhạt, thường hay lo lắng không yên, còn Thời Nghi vào mùa xuân hay mùa hạ sẽ mang gương mặt thế nào nhỉ? Em muốn biết.

Thẩm Tòng Văn từng viết: "Cả đời này tôi đã đi qua rất nhiều con đường, bước qua ngàn cây cầu, nhìn thấy vạn đám mây, uống qua rất

Em chưa đi tới vạn dặm đường, chẳng đi qua cầu, cũng không nhìn thấy mây, em còn không uống rượu. Thế nhưng vế câu cuối cùng

Em không biết mình nên tiếp tục viết gì nữa, đơn giản trực tiếp một chút, chính là em rất yêu anh.

Nếu như anh chấp nhận em, em có một chiếc xe đạp mới, có thể trở anh khắp mười bảy con phố. Em sẽ trở anh thật cẩn thận."

Phần ký tên là ba chữ Chung Tuấn Đồng được viết nắn nót.

Thời Nghi đọc đi đọc lại bức thư, từng chút nghiền ngẫm cân nhắc. Bức thư này tối nghĩa khó hiểu hệt như những quyển sách anh từng đọc qua, thế nhưng lại dễ dàng nhìn thấy tình cảm trong đó.

"Vì sao khi ấy không đưa cho anh?" Thời Nghi cẩn thận siết lấy phong thư.

Chung Tuấn Đồng khẩn trương liếm liếm khóe miệng, không muốn nhắc lại phần tâm tình suy sụp của mình lúc đó, chỉ giả vờ thoải mái: "Bởi vì lúc đó em nghĩ, chẳng bằng gặp mặt nói trực tiếp với anh. Bản thân em nói chung vẫn hấp dẫn hơn phong thư này. Anh có

"Vậy vì sao em lại không gặp anh?"

"... Em còn chưa biết chắc anh nghĩ thế nào." Chung Tuấn Đồng lúc ấy cũng chỉ là một thằng nhãi nhát gan.

Thời Nghi cắn cắn môi, nhìn Chung Tuấn Đồng không nói.

Chung Tuấn Đồng đột nhiên căng thẳng: "Em viết tệ lắm sao?"

Không phải chứ? Hắn đã trích dẫn một đoạn kinh điển trong thư tình của Thẩm Tòng Văn rồi còn gì?

Thời Nghi đứng lên, kiễng chân ôm lấy cổ hắn, thân thể gầy gò như khảm vào ôm ấp ấm áp của Chung Tuấn Đồng, đôi môi mềm mại chủ động hôn tới.

Nhịp tim của Chung Tuấn Đồng ngừng một chút. Hắn biết, nụ hôn này là dành cho Chung Tuấn Đồng mười chín tuổi.

Thế nhưng Chung Tuấn Đồng của hiện tại vẫn mặt dày hưởng thụ môi hôn.

Hal: Tôi không hiểu ổng viết gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cá Dưới Băng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook