Cá Dưới Băng

Chương 1

Tam Thu Hoằng

29/11/2020

Khi Chung Tuấn Đồng về nhà thì đã là chín giờ tối.

Thời Nghi mặc quần áo ở nhà, ngồi trên ghế sa lông xem ti vi, khóa cửa chuyển động, trước khung cửa xuất hiện một thanh niên cao lớn anh tuấn, chỉ là cả người ướt đẫm, nước nhỏ giọt từ bộ tây trang màu đen và tóc hắn.

Thời Nghi bất ngờ, hồi thần liền lập tức chạy vào buồng tắm, tìm một cái khăn lông khô trùm lên đầu hắn, tiện thể nhận lấy va li của đối phương.

"Vì sao lại đột nhiên trở về? Muộn như vậy, còn mưa nữa, rất không an toàn, mai em về cũng được mà." Thời Nghi ngoài miệng thì nói vậy nhưng động tác dùng khăn lau lại càng ôn nhu, vải mềm lau nhẹ qua gương mặt cùng cần cổ ướt nhẹp của Chung Tuấn Đồng cũng mang theo ấm áp.

"Hôm nay có xe nên em về." Ngữ khí Chung Tuấn Đồng có chút cứng ngắc, nói rồi dùng tay kéo lấy khăn, tự mình lau tóc, đổi dép lê đi vào phòng tắm.

Hắn không thấy, tay Thời Nghi ở giữa không trung cứng đờ, tựa một bức tượng điêu khắc.

Lúc Chung Tuấn Đồng cởi bộ quần áo ướt sũng của mình, bước đến dưới vòi sen, cửa phòng tắm vang lên hai tiếng gõ, Thời Nghi mở cửa bước vào.

"Anh để quần áo sạch của em trên tủ, còn đồ ướt sẽ mang đi giặt cho em." Khom lưng thu quần áo vào rổ xong, đứng dậy còn nói: "Sữa tắm trong nhà dùng hết rồi, anh mới mua. Hương bạch đàn em hay dùng không có, anh bèn mua tạm hai loại khác, hoa lan và bạc hà."

Vòi hoa sen trong phòng tắm mở rất lớn, tiếng nước ào ào chảy, vang lên bên tai cũng chỉ có tiếng nước rơi xuống đất.

Hai, ba giây sau, Thời Nghi mới nghe được giọng của chồng mình lẫn trong tiếng nước.

"Ừ, được."

Thời Nghi ôm rổ quần áo ra ngoài, phân loại quần áo cần giặt khô để tiện mang đến tiệm giặt ngày mai. Còn dư lại quần lót và tất thì anh tự giặt, rồi sấy bằng máy sấy trong nhà. Làm hết mọi việc, anh lại chuẩn bị bữa đêm cho Chung Tuấn Đồng.

Đến khi Chung Tuấn Đồng lau tóc bước ra, trên bàn đã đặt một bát mì nấu mướp tôm nấm hương. Nước dùng thơm ngon điểm hai màu xanh trắng, trên đó còn xếp mấy con tôm lớn.

Thời Nghi đưa đũa và thìa qua liền nghe Chung Tuấn Đồng nói: "Anh làm nhiều vậy?"

Thời Nghi nở nụ cười, trên gương mặt trắng nõn hiện lên lúm đồng tiền nhỏ. Anh biết mình không mấy đẹp đẽ, thế nhưng cười lên cũng có mấy phần ôn nhu đáng yêu, bởi vậy nên lúc nào cũng cười.

"Em ăn không hết sao? Trở về vội như vậy, chắc là cơm tối cũng không được ăn đàng hoàng."

Chung Tuấn Đồng nói: "Lấy thêm một bát, anh cũng ăn một chút."

Thời Nghi không từ chối, vào bếp lấy thêm bát đũa, ngồi bên cạnh hắn, múc tầm nửa bát từ bát đối phương.

"Anh lấy cả tôm đi."

Thời Nghi không nghe, chỉ gắp một đũa nấm, miệng nói: "Anh ăn cơm tối rồi, không cần ăn nhiều như vậy."

Ánh sáng nhu hòa từ đèn chùm trong phòng ăn chiếu xuống, tựa như một lớp voan mỏng.

Chung Tuấn Đồng và Thời Nghi ngồi song song, vai không kề vai, chân cũng không chạm chân, thật giống như hai người ngồi ghép bàn hơn là một cặp chồng chồng.

Hai người khi ăn đều rất lịch sự, trong phòng ăn chỉ có tiếng hút vắt mì nhè nhẹ.

"Em ăn có thấy ngon không nào?" Thời Nghi nhịn không được, hỏi.

Tông giọng anh mềm nhẹ, ôn nhu, vừa nghe đã biết là người hiền lành. Từ "nào" cuối câu cũng rất đáng yêu, không giống như hỏi dò mà giống như làm nũng. Thời Nghi lại không biết như vậy là làm nũng, anh luôn cảm thấy bản thân nhạt nhẽo vô vị, y như bát cháo trắng.

"Ừm." Chung Tuấn Đồng ăn một gắp mì.

Thời Nghi cong khóe môi, vô thức nghiêng người về phía đối phương, kéo gần khoảng cách với hắn, bả vai chạm vào bàn ăn, trông như đang dựa vào đó. Anh nhẹ giọng hỏi: "Này, vậy mai em muốn ăn gì? Em có nhớ hồi cấp ba rất thích canh sườn nấu bắp anh làm không, còn muốn ăn chứ? Còn cả cánh gà mật ong, măng tây xào, tôm nõn chiên trứng..."

"Cũng được, cứ theo anh quyết định thôi." Chung Tuấn Đồng ngắt lời anh.

Thời Nghị gượng gạo dừng lại, lúng túng "À" một tiếng.

Thời Nghi biết, Chung Tuấn Đồng cùng anh là người của hai thế giới. Người xung quanh nhắc đến tên Chung Tuấn Đồng, không có người nào không khen hắn một tiếng tài giỏi, tốt nghiệp ở đại học danh tiếng hàng đầu, công việc kinh doanh cũng thuận lợi. Hai mươi nắm trước, mọi người có ấn tượng với cha Chung Tuấn Đồng vì ông là hội trưởng thương hội, hay gọi ông một tiếng hội trưởng Chung hoặc là Chung tiên sinh. Mà bọn họ bây giờ đều biết, tiểu Chung tiên sinh cũng không kém cạnh gì, kỹ năng cũng tài giỏi như cha mình.

Còn anh thì sao? Làm biên tập viên sách thiếu nhi trong một nhà xuất bản sắp đóng cửa. Lương mỗi tháng chỉ bốn nghìn, không nhà không xe, thân không vật dư thừa, ngoại hình tầm thường, chỉ là tính tình tốt chút xíu thôi.

Nhưng anh sao có thể cáu kỉnh được đây? Ở trong một bối cảnh gia đình phức tạp như vậy, bản thân có chút nóng nảy hay nanh vuốt thì cũng dần dần bị mài mòn, biến thành đá cuội trơn láng dưới lòng sông.

Vì sao Chung Tuấn Đồng lại muốn kết hôn cùng anh nhỉ?

Thời Nghi nghĩ không ra.

Chung Tuấn Đồng đặt bát đũa xuống, uống chén nước rồi ăn một viên kẹo hoa hồng. Đôi mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm về phía Thời Nghi đang thu dọn bát đũa, hỏi: "Anh tắm rồi?"

Thời Nghi không hiểu sao hắn lại hỏi vậy, gật đầu.

Chung Tuấn Đồng đặt cốc trong tay xuống, giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của Thời Nghi, khiến anh thả bát đũa trong tay, trong lúc Thời Nghi nhỏ giọng thốt lên tiếng kinh ngạc thì bế anh lên, tiến vào phòng ngủ.

Chung Tuấn Đồng không bật đèn, cứ nâng mông Thời Nghi, dựa người lên cửa. Tim Thời Nghi đập rất nhanh, đỏ hồng cả tai, dịu ngoan như mèo con, dùng chân dài câu ở eo hắn.

Chồng mình đi công tác một tuần lễ, anh cũng không thẳng thắn nói cho đối phương biết anh rất nhớ hắn. Mỗi ngày chỉ nhắn đi ba cái tin không mặn không nhạt, hỏi về chuyện ăn mặc ngủ nghỉ. Anh chỉ sợ chồng mới cưới cảm thấy mình tẻ nhạt.

Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, sau khi thị giác bị mất đi, khứu giác liền trở nên cực kỳ nhạy cảm. Trong màn đêm thuần túy ấy, anh ngửi được hương sữa tắm trên người Chung Tuấn Đồng, là mùi bạc hà. Nhiệt độ cơ thể của một người đàn ông đang tuổi tráng kiện lại càng hun khiến cho mùi ấy thêm rõ ràng, uyển chuyển mà mạnh mẽ phả lên mặt Thời Nghi.

Thời Nghi không phải người ngu, anh đương nhiên biết Chung Tuấn Đồng có ý gì. Khi một người đàn ông muốn âu yếu, cả mùi cơ thể hay hô hấp cũng trở nên khác biệt. Điểm này trên người Chung Tuấn Đồng càng biểu hiện rõ ràng.

Trong lòng Thời Nghi mềm mại, lại cảm thấy có mấy phần an ủi. Chồng đối với mình vẫn có nhu cầu, hơn nữa còn là nhu cầu mãnh liệt.

Anh nhớ tới một vài màn sau đêm tân hôn, mấy cảnh kiều diễm chợt chớp nhoáng lướt qua. Chân anh như nhũn ra, hơi trượt xuống một chút lại được Chung Tuấn Đồng bế lên.

"Tuấn Đồng, mình bật đèn trước..." Thời Nghi đưa tay tìm tòi trên mặt tường lạnh lẽo, nhưng tìm thế nào cũng không ra công tắc.

Anh có chút sốt ruột, trong miệng vẫn dịu dàng nói: "Chờ một chút, sắp..."

Ngón tay Thời Nghi đột nhiên được một bàn tay ấm nóng nắm lấy, kéo về trước ngực. Lòng bàn tay đặt lên người Chung Tuấn Đồng, mu bàn tay lại dán lên người mình. Hai người cách gần đến vậy, ngực như dán vào nhau, hai trái tim đập vang như tiếng sấm, muốn nói lại không biết mở lời ra sao.

Thời Nghi không lên tiếng, anh trân trọng từng khoảnh khắc ở bên người nọ, trong mỗi cái nhìn đều có tình ý bao hàm.

Anh nghe được tiếng thở hổn hển của Chung Tuấn Đồng, mặt đỏ lên, đang muốn nói chuyện lại nhận được một nụ hôn mang theo hương hoa hồng.

Thời Nghi gắng ngẩng đầu lên hôn môi, môi lưỡi mềm mại, nước bọt dần dần cũng nhiễm vị hoa hồng, mỗi lần tiếp xúc với đầu lưỡi đối phương là lại run rẩy.

Tiếng nước ám muội cùng âm thanh nghẹn ngào trong bóng tối như càng được phóng to.

Thời Nghị đột nhiên rất an tâm.

Không bật đèn cũng tốt, anh có thể thản nhiên mà hôn Chung Tuấn Đồng. Không cần lo dưới ánh đèn mình nhìn không đủ đẹp, không cần lo trong ánh mắt tỏ ra yêu thương quá rõ đối với người chồng trẻ tuổi này.

Chung Tuấn Đồng càng mãnh liệt, dùng răng cắn lấy môi cùng đầu lưỡi anh, chất lỏng dính nhớp chảy ra lại một lần nữa bị cuốn lấy vào môi lưỡi triền miên. Tính tình hắn hung hăng, trong lúc hôn cũng phải nắm quyền chủ động tuyệt đối, hơi không vừa ý, hắn sẽ lập tức dùng răng khẽ cắn khóe môi, như cún con hung dữ vậy. Thời Nghi lại luôn ôn nhu săn sóc, môi lưỡi đều ngoan ngoãn nghe theo, hắn muốn quấn liền quấn, muốn mút cũng dịu ngoan để hắn làm cho thoải mái.

Nụ hôn dài này được tạo thành từ vô số chiếc hôn vụn vặt khác, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại.

Thời Nghi nhỏ giọng rên rỉ, động tình mà dùng tay ôm lấy cổ Chung Tuấn Đồng, cẩn thận dùng ngón tay vuốt ve đuôi tóc cứng ngắc cùng phần xương hơi nhô lên khi hắn cúi đầu xuống.

Anh cảm khái, đứa nhỏ mặt mày lạnh tanh năm đó đã trưởng thành rồi.

Trở nên rất cao lớn, cường tráng, anh tuấn lại ấm áp.

Anh từng cẩn thận dùng chút ít tình cảm của mình để tưới táp cho bé trai năm ấy, đêm đêm đều hy vọng rằng gốc cây này có thể trở thành đại thụ che trời. Anh biết Chung Tuấn Đồng lớn lên sẽ là một người đàn ông anh tuấn quyến rũ, thế nhưng lại không biết hắn có thể anh tuấn quyến rũ đến vậy.

Môi Thời Nghi được thả ra, sưng đỏ tê rần, chạm vào còn có chút đau.

Anh lần mò, chủ động dùng môi hôn lên lông mày, mũi, môi, rồi đến cằm của đối phương.

Mỗi một chi tiết anh đều yêu thích.

Chung Tuần Đồng lớn lên như một kỳ tích, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu đàn ông lý tưởng của anh rồi.

Thế nhưng anh lại không dám nói cho Chung Tuấn Đồng biết rằng mình thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cá Dưới Băng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook