Cả Đời Không Quên

Chương 43: Muốn chia tay ư?

C Tây Khê C

22/11/2019

Cố An Mạt quá mức im lặng làm Liên Hách Duy cảm thấy bất an, về nhà, đóng cửa lại, cuối cùng anh không chịu được, kéo cô vào trong lòng.

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, tâm trạng rối bời khiến cô vô cùng khó chịu.

"Em đừng tự trách mình, An Mạt, đây là chuyện ngoài ý muốn." Anh vỗ về lưng cô, dịu dàng trấn an.

Sau khi Liên Hân Duy gào khóc trong bệnh viện, Trịnh Nhạc cũng nói với hai người nguyên nhân họ cãi nhau. Liên Hách Duy hiểu, Trịnh Nhạc dù có sai, nhưng chuyện đó xảy ra quả thực không ai mong muốn.

"Em không nên gặp anh ấy..." Cố An Mạt bắt đầu khóc, cô không nên nói chuyện với anh ta, cô nên lập tức quay đi luôn.

"An Mạt..." Liên Hách Duy cảm thấy đau lòng, "Đừng khóc được không?" Anh đã từng thề, sẽ không để cô phải khóc.

"Làm sao bây giờ Hách Duy... Chúng ta... Nên làm thế nào?" Cô nức nở, hai vai run rẩy không ngừng, thật sự bất lực.

Liên Hách Duy kéo ra chút khoảng cách, dùng ánh mắt đau đớn nhìn thẳng vào mắt cô: "Muốn chia tay với anh ư?"

Cố An Mạt nghe vậy khóc càng dữ dội, cô không chút nghĩ ngợi liên tục lắc đầu, lại dụi vào trong lòng anh, "... Em không có ý, ý này... Em không thể rời xa anh..."

Cô nghẹn ngào nói hết lời, ý tứ rất rõ ràng minh bạch, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay anh.

Liên Hách Duy ôm chặt lấy cô, nhanh chóng bắt lấy môi cô, ra sức hôn mút. Anh hôn như muốn cắn nát môi cô, luôn luôn dịu dàng, đây là lần đầu tiên anh hôn cô thô bạo như vậy.

"Ưm..." Cố An Mạt chưa kịp cảm nhận đau đớn từ cánh môi, đầu lưỡi anh đã bá đạo xông vào trong miệng cô, điên cuồng càn quét khắp ngóc ngách, anh hôn càng sâu, đầu lưỡi gần như đi sâu vào cổ họng cô.

Nhưng vẫn không đủ, vẫn chưa đủ.

Khoảnh khắc tiếp theo, lưng cô dán vào bức tường phía sau, Liên Hách Duy một tay ôm lấy mông cô, một tay cởi áo khoác trên người cô, rồi đến áo sơmi, nút áo rơi vương vãi đầy đất.

Anh vùi đầu trước ngực cô, dọc xương quai xanh xuống đến da thịt mềm mại đều in dấu hôn của anh, càng hôn càng sâu, từ hôn thành gặm cắn.

"Ư a... Hách Duy... A..." Cố An Mạt hơi nhíu mày, cách thức hoan ái quá mãnh liệt khiến cô có phần khó tiếp nhận, trước ngực những nơi bị anh hôn nóng rực như lửa đốt, vừa nóng vừa đau.

Anh ôm cô đi về phía sô-pha gần đó, một đằng liên tục hôn cô một đằng đè cô xuống sô-pha, vươn tay vào dưới váy cô, cởi cả tất chân và quần lót ra. Đồng thời, anh cũng cởi quần áo của mình.

Xoay người dứt khoát, Liên Hách Duy để Cố An Mạt dạng chân ngồi lên người anh, điều chỉnh tư thế một chút, anh lập tức vùi mình vào miền ấm áp dịu dàng nơi cô.

"A ——!" Theo sự xâm nhập, cô không thể không nâng cao mông, càng khiến cho vật nam tính đi vào càng sâu hơn.

Không đợi tiến vào toàn bộ, Liên Hách Duy lập tức đưa đẩy, đỡ lấy eo cô, ra vào liên tục. Nộn thịt mềm bên trong cùng không chút khách khí há miệng hút chặt lấy vật to lớn phía trước, ra sức kéo mút.

"A a... Hách Duy... Chậm một chút... A..." Nơi thịt non mềm nhất bị bá đạo xâm chiếm, ngoại trừ sung sướng Cố An Mạt còn cảm thấy hơi đau nhức. Bởi vì vật nam tính cắm vào quá sâu, hoa môi phải mở to, đau như bị xé rách. Mà hoa huy*t bị anh tùy tiện chiếm đoạt, là bị vật cứng rắn đụng đau, đâm chọc khắp nơi như vậy, cường độ mãnh liệt như vậy, không thể không đau.

"An Mạt... Chúng ta sẽ không chia lìa..." Anh kéo đầu cô xuống, thân mật hôn môi. Phần thân dưới càng lúc càng phồng lên một lần lại một lần được bao bọc trong những nếp thịt mềm mại, không có lấy một khe hở. Hai cơ thể kết hợp chặt chẽ dường như cũng là minh chứng, họ sẽ không tách rời.

"... Ưm..." Trên lông mi dính nước mắt, Cố An Mạt chuyên chú đáp lại nụ hôn của anh. Cơ thể theo sự ra vào của anh mà nhấp nhô lên xuống, cặp mông mượt mà nâng lên mỗi khi bị chọc tới đỉnh, lúc rút ra lại đâm sâu vào tạo thành va chạm mãnh liệt, sau đó từ từ hạ xuống. Cách thức giao hoan cứ liên tục như vậy, đến tận khi cô phải cầu xin tha thứ, "A ——! Hách Duy... Nhẹ chút... A..."

Nộn thịt mẫn cảm trở thành mục tiêu bị công kích, vật nam tính để ở đó, tỉ mỉ ma sát, đợi khi đã thích ứng với tiết tấu, lại mạnh mẽ đâm vào, một lần lại một lần, hoàn toàn không cho cô có cơ hội hít thở.

"Ô... A a... Hách Duy... Em thật sự không chịu được..." Cơ thể mềm mại đang chịu đựng sự xoa dịu khủng khiếp, Cố An Mạt không biết vì sao lại khóc, không phải khó chịu, mà là cảm giác này quá mức dữ dội.

Liên Hách Duy ôm lấy cơ thể mềm mịn của cô, không rời khỏi cô, để cô quỳ ghé trên sô-pha, cánh tay dài vòng qua bụng nắm vùng thắt lưng cô, đi vào hoa huy*t cô từ phía sau.

Cố An Mạt chỉ nhớ rõ đêm nay Liên Hách Duy hết sứcđiên cuồng muốn cô, cơ thể hai người không tách rời, giữa trận cô ngất xỉu hailần, lần nào tỉnh lại cũng vẫn thấy anh đang rong ruổi trong cơ thể mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook