Trang Chủ
Ngôn Tình
Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em
Vũ Thiên Đến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có khoảng 6-8 người, cô nhìn xung quanh một lượt rồi tìm điện thoại

- Tôi muốn ra ngoài, cũng không muốn thấy họ ở đây nữa.

Bên kia im lặng một hồi rồi cũng cúp máy.Chỉ khoảng 1 lúc sau tất cả những người trước phòng đều bị đánh ngất và tất nhiên camera mà Lạc Cẩm Hiên lắp đã bị mất tín hiệu.

Lúc này Tuệ Nhi mới cảm thấy thoải mái, cô bước ra khỏi phòng đi đến thang máy thì thật không may gặp người mà cô muốn gặp từ lâu

- Hahaah thật trùng hợp.

Tuệ Nhi nhìn người trước mặt, cũng đã đến lúc gặp lại nhau rồi.

- Tôi thì không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.

- Mới ngày nào còn bé chút xíu giờ đã trở thành một thiếu nữ biết ăn nói rồi.Sao, không muốn gặp lại anh mày sao?

Nhìn đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, lúc này cô chỉ muốn móc con mắt hắn ra

- Vũ Thiên anh nói xem sao, tôi đây cũng muốn lắng nghe suy nghĩ của anh lúc này.

Vũ Thiên không ngờ, con bé nhút nhát ngày giờ đã trả lời một cách sắc bén đến như vậy.

- Tao nghĩ chúng mình biết bao là kỉ niệm mày đương nhiên muốn gặp lại anh mày ôn lại chuyện cũ chứ.

“Kỉ niệm sao? Tôi ghê tởm, chỉ nghĩ đến mỗi ngày đều sợ hãi xem ai có nhìn lén mình không rồi đôi bàn tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô làm cô rợn da gà”

- Hahhaha tất nhiên kỉ niệm ấy quên sao được.Mỗi một phút trong cuộc đời tôi, tôi đều khắc ghi.

Nghe câu nói ấy, Vũ Thiên hơi khựng lại vài giây. Đôi mắt con bé nhìn hắn với biết bao phẫn uất.

Tuệ Nhi không còn kiên nhẫn để nói tiếp với hắn ta, quay người bước đi thẳng.

Vũ Thiên nhìn theo bóng cô rời đi, chỉ là một bóng lưng mà thôi cũng có thể khiến người ta thần hồn điên đảo.

Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt đến kì lạ.Chuyện này hắn đã dự cảm được từ sớm rồi, sợ rằng sau này hắn sẽ không kiềm chế nổi nữa.Hắn liền hét lớn

- Tuệ Nhi, mày nhất định phải hầu hạ tao, cũng không nhìn lại bản thân mình xem là cái dạng gì, có tư cách sao?Tao sẽ cho mày biết quay lưng trước với tao sẽ có kết cục như thế nào.

Ánh mắt Vũ Thiên nhìn cô cực kì chán ghét.

Trong lòng Tuệ Nhi cười lạnh.

“ Cái dạng gì, tư cách sao? Ha ha, cũng khéo lắm.Để coi anh làm được gì”

Nhưng mặt ngoài cô vẫn tỏ ra không sao cả, thản nhiên bước đi mạnh mẽ, dường như không để ý đến xung quanh nhưng gặp lại ánh mắt của hắn ta như dao găm lên người cô,một việc cực kì buồn nôn.Cô bước đến đứng cạnh cửa sổ của đầu bên kia hành lang cho thoáng.

Gió thổi đến lướt trên gương mặt cô, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.Đúng lúc này, đằng sau lưng cô vang lên tiếng bước chân.Sống lưng cô khẽ cứng đờ, nhưng khi quay lại, gương mặt cô như thể mang lên một cái mặt nạ khác, hoàn mĩ không thể soi mói

- Em nghĩ trốn tôi sao?

Ninh Tịch rũ mắt xuống cười cười:

- À,Lạc Cẩm Hiên,anh cứ nhìn chằm chằm, săn sóc tôi, chẳng lẽ không sợ người ta hiểu nhầm có mưu đồ bất chính gì với tôi à?

Hai người, nam thì đẹp trai, nữ thì xinh đẹp, đứng chung một chỗ đúng thật là mát mắt.

- Anh không quan trọng điều đó, chỉ quan trong em như thế nào?

Tuệ Nhi cười khẽ

- Quan trọng đến vậy thì anh đưa tôi ra khỏi đây đi.

Mọi người đỏ mắt hâm mộ nhìn Cẩm Hiên khoác áo của cô ngồi vào xe, cho đến khi bóng xe mất hút vẫn còn cảm thán...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK