Ca Ca~ Cầu Được Ôm Đùi

Chương 44

Hoàng Hôn Họa Nguyệt

03/02/2021

Nhóm người Hỏa Lưu Ly quốc trốn sau tán cây, hơn hai mươi người lần lượt nhảy xuống bao vây đám người Lãnh Phi Liên hẳn là đã mai phục ở đó từ lâu, đã vậy còn chọn nơi hẻo lánh này hẳn là không có ý tốt. Người cuối cùng phóng xuống là một nữ tử cũng chính là người vừa mới lên tiếng, Lãnh Phi Liên nheo mắt nhìn ả ta.

Dáng người đẹp, thướt tha, da trắng gương mặt được ẩn dưới lớp lụa mỏng nhưng không che được vẻ đẹp của ả, địa vị xem ra cũng không tầm thường, trong nguyên tác hẳn là một trong những hậu cung của nam chính. Lãnh Phi Liên âm thầm đánh giá.

"Ngươi nhìn nàng ta đủ chưa?". Một giọng nói chua lè vang lên bên tai. Lãnh Phi Liên nhanh chóng hạ mắt.

Hàn Kì Phong bất mãn liếc nhìn nữ nhân kia, rồi hừ lạnh một tiếng, gương mặt ắt hẳn không đẹp nên mới mang mạn che mặt đi? Vậy mà Liên nhi cũng để ý à?

Thấy bọn người Hỏa Lưu Ly quốc chặn đường đi của mình, lại vốn đối với bọn người này không vừa mắt, A Minh nhanh chóng bước lên vô cùng bất mãn lên tiếng

"Các ngươi muốn gì? Mau tránh ra bọn ta không rãnh chơi cùng bọn ngươi!"

"Hỏi nhiều vậy làm gì, xuống dưới mà hỏi diêm vương đi!" một tên trả lời, đám người xung quanh cũng nhanh chóng thắt chặt vòng vây.

"Vô sỉ!!"

"Vô sỉ hay không không phải ngươi nói là được, mau đưa vật đó ra đây!" Ả nữ nhân tiến lên rút ra cây roi đỏ như lửa nói.

"Hỏa Lưu Ly quốc các người mặc kệ quy định của võ lâm minh hội cố tình đưa hơn số người quy định vào đây còn chặn đường bọn ta, không biết là muốn lấy mạng hay còn mục đích khác?" Thủy Lam gấp lại cây quạt trong tay, ánh mắt hờ hững nhìn bọn người Hỏa Lưu Ly quốc như nhìn vật chết.

"Nói nhiều vô nghĩa, giết hết tất cả, bắt sống Lãnh Phi Liên!". Ả nữ nhân ở phía sau ra lệnh, những người bao vây xung quanh như đã chuẩn bị sẵn từ lâu, rút ra vũ khí nhanh như chớp tấn công.

"Vừa hay ta cũng đang ngứa tay!". A Minh nhanh chóng vọt lên trước Chu Tư Duật theo sau yểm trợ phía sau.

Lãnh Phi Liên, Hàn Kì Phong, Hàn Nhất Chiến, Thủy Mộ Ngọc, Thủy Lam, Hạ Hào được Cẩm y vệ của Hàn Kì Phong và hộ vệ của Thủy Lam gắt gao bảo hộ sau lưng.

Bọn người Hỏa Lưu Ly quốc vốn có chuẩn bị mà đến toàn chọn những người xuất sắc trong đội ngũ. Lãnh Phi Liên hơi nhíu mày "thứ đó" trong miệng bọn họ nói là thứ gì? Kiếp trước trước khi chết Chúc Thanh Thư cũng đã hỏi cung cậu như vậy, cái này có liên hệ gì không? Có phải là thứ mà mẫu thân đã từng nói lúc trước không?

Hỏa Lưu Ly quốc không hổ là đội ngũ hai lần đạt quán quân của võ lâm minh rất nhanh đã có mấy hộ vệ ngã xuống, thế giằng co tiếp diễn nhìn qua bên phía Lãnh Phi Liên có phần yếu thế hơn.

Nữ nhân kia cũng nghĩ như vậy, ả mừng như điên không ngờ nhiệm vụ này lại đơn giản đến thế ả có thể về phụng mệnh rồi, ả lập tức ra lệnh xông lên.

Nhưng đáp lại ả không phải tiến hô đầy khí thế mà là những tiến rên rỉ đau đớn, ả xoay người liền nhìn thấy đồng bọn của mình người nào người nấy đều lăn lộn trên đất, người ôm mặt, người ôm tay đau đớn kiêu rên, nhìn rõ còn có thể thấy phần thịt của họ nhanh chóng bị thối rửa.

Ả hoảng sợ lùi lại, nhìn từng người từng người đau đớn đến khi một cánh tay, một nửa khuôn mặt chỉ còn lại xương.

"Các... Các ngươi đã làm gì?"

A Minh phủi tay:" Một ít thuốc bột mới nghiên cứu được, ái chà trông có vẻ dùng được phết nhờ."

Thấy ả ta định chạy A Minh cũng không ngăn lại chỉ tốt bụng nhắc nhở một câu:" Đừng đụng tới nước nếu ngươi muốn giống bọn họ nhá!".

Lãnh Phi Liên nhìn mọi việc được xử lí xong vui vẻ khen ngợi A Minh làm việc có hiệu suất, đám người kia cũng nhanh chóng chỉ còn lại bộ xương khô đỡ công sức dọn dẹp.

"Đi thôi!".

Hoàng hôn vừa lên, nhóm người Lãnh Phi Liên cũng đặt chân đến vạch đích, dĩ nhiên họ cũng không phải người đến sớm nhất, nhưng đa phần ở đây chỉ là những nhóm lẻ, ít người nhìn qua có vẻ vật phẩm còn chưa đủ. Lãnh Phi Liên khá tự tin về kết quả trận này vì lúc trước để tạo buff cho nhân vật chính bà tác giả chỉ cho một gốc Diên Dương Mộc xuất hiện ở đây cho nên haha xin lỗi vô địch lần này nhường cho Huyết Ảnh cung đi.

Quả nhiên sau đó mỗi đội đều lần lượt nộp lên vật phẩm dường như đều thiếu cả mà cái thiếu chính là Diên Dương Mộc buff kia, Thủy Mộ Ngọc cùng Hàn Kì Phong đều không có ý định muốn Diên Dương Mộc nên Huyết Ảnh cung luận lí thành chương trở thành quán quân lần võ Lâm minh hội này. Mà Huyết Ảnh cung thuộc địa phận của Hoàng Thanh Ngũ Tâm Quốc cho nên nói cách khác lần này quán quân là được Hoàng Thanh Ngũ Tâm quốc ôm về đối với việc này Hoàng đế vô cùng cao hứng đích thân viết thư mời Lãnh Phi Liên đi dự yến để chúc mừng.

Huyết Ảnh cung_ phòng Cung chủ

Lãnh Phi Liên đang xử lí một ít việc vặt của Huyết Ảnh cung, Hàn Kì Phong như keo dán chó dán chặt lên lưng y. Móng vuốt sói còn cường cả vào trong vạt áo

"Đừng nghịch!". Lãnh Phi Liên bất mãn hất tay hắn ra rồi làm như không có việc gì tiếp tục đọc báo cáo.

"Liên nhi..yến hội tối nay có đi không?". Hàn Kì Phong lần nữa ôm lấy y từ phía sau, giọng nói trầm tính cố tình thả nhẹ như đang làm nũng.

"Không đi!". Lãnh Phi Liên bất đắc dĩ " Ta nói nè, làm vương gia bộ rãnh lắm sao mà huynh suốt ngày bám dính ở đây thế?".

"Không có việc làm mà, bảo bối à dù không thích ngươi cũng phải nể mặt phụ hoàng chứ sau này còn sẽ là người một nhà..."

"Cái gì mà người một nhà, ai muốn làm người một nhà với huynh! Đi! Đi!". Lãnh Phi Liên cất giọng xua đuổi.

"Liên nhi à ~".

"Không đi." Yến hội chắc chắn sẽ gặp Vương Thuần y mới chướng mắt ông ta.

"Đi đi, ta nghe nói phía tây vừa tiến cống một loại quả màu đỏ rất ngon."

"Thật không?"

"Thật!!!"

"Được rồi." Lãnh Phi Liên đồng ý.

Hừ, là do Hàn Kì Phong năn nỉ quá nên y mới đi thôi đó, chứ không phải vì muốn ăn thứ quả kia đâu à nha.┐(´∇`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ca Ca~ Cầu Được Ôm Đùi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook