Buta Ngốc ! I Love You

Chương 1: Nhập Học.

Gấu Pan

10/01/2021

“Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ,không thể đến muộn được ,như thế các bạn sẽ cười cho ,dậy đi mẹ thương”.

“Mẹ hay để ngày mai con đi học sau nha,con buồn ngủ lắm”.

“Con không dậy đừng có trách mẹ”*lấy điện thoại ra* “Thảo Vân à”.

“A mẹ đừng con dậy ngay”.Nghe mẹ gọi cho ai cái tỉnh luôn.

Bà Mai nhìn đứa con gái mình chịu dậy cười: “À không có gì ,bác chỉ gọi hỏi xem hôm nay cháu có rảnh không thì qua chơi với gia đình bác”.

“Ukm rảnh thì qua nhà bác”.Cúp máy.

“Giờ chịu dậy rồi”.

“Mẹ này”.Dỗi đi thay đồng phục.

Thay đồng phục xong xuống dưới nhà còn ăn cơm.

Bà Mai nhìn thấy con gái thì hai mắt sáng lên: “Bảo bối à con mặc đồng phục trường đẹp quá”.

Dỗi: “Mẹ khen thừa”.

Ông Mai lắc đầu: “Con gái ba lớn rồi”.

Tự đắc : “Ba con gái ba 15 tuổi rồi đấy”.

“Ukm ,nhưng đối với ba còn bé lắm haha”.

Giậm chân ,phùng mang trợn má : “Ba con không chơi với ba nữa ,con đang dỗi *nhìn đồng hồ *Thôi chết con muộn rồi  con chào ba mẹ ,cháu chào bác cháu đi học đây ạ”.

“Ukm ,đi đường cẩn thận nha con”.Đồng thanh

Vẫy tay “Vâng ạ”.

“Haizz ông xem , con gái nó cũng sắp hiểu chuyện rồi ,tôi lo con bé học trường đó không ổn”.

Ba lật báo .

“Ông có nghe tôi nói không”.



“Thì bà cứ nói đi ,tôi vẫn đang nghe đây”.

Giận: “Không nói chuyện với ông nữa”.

“Bà lo gì chứ con bé nó hiền lành không đụng chạm đến người ở trường đó thì không sao rồi”.(Hiền lắm cơ dữ còn hơn sư tử hà đông).

“Nói như ông thì dễ lắm ý ,người ở đấy đông như vậy không đụng không được ý ,hay ông này chuyển trường cho con bé đi”.

“Bà nghĩ con gái chúng ta chịu sao?Thôi đến đâu thì đến, ở trường đấy nếu có xảy ra chuyện gì thì chúng ta chuyển trường cho nó hơn nữa cũng là bài học cho nó bước ra đời sau này”.

“Oa trường đẹp quá đúng là nhìn tận mắt có khác đẹp hơn trong ảnh nhiều ,ôi muộn rồi muộn rồi”.Cái tội mải ngắm nghía đây.

“Hộc...hộc ...hộc*thở không ra hơi* trường rộng quá tìm sao giờ ,a có rồi”.Như bắt được ý tưởng.

Chạy nhanh về phía một người (hóa ra bà định hỏi đường) : “Anh ơi ,anh đẹp trai ơi anh cho em hỏi lớp 10 Ban B8 ở đâu ạ”.

Lạnh lùng không nói gì.

Chẳng lẽ học sinh du học: “Excuse me”.

“Học sinh mới à ,sao giờ này còn ở đây ,giờ này phải ở hội trường nghe quy định chứ”.

Phù hóa ra hiểu mình nói : “Dạ cơ nãy em định vào hội trường thì bị đau bụng ,giờ quay lại đó cũng muộn rồi nên em định về lớp luôn nhưng đi một hồi cũng không thấy ,anh có thể chỉ đường cho em được không ạ”.

“Ukm được @#$$$”.

“Anh có thể nói lại từ từ lại được không ạ,em nghe không hiểu”.

“Thôi để tôi dẫn đi cho nhanh”.

Cười : “Dạ em cảm ơn ạ”.

“Không có gì đó là trách nhiệm của tôi”.

“Dạ”.

“Chắc em chưa biết,tôi là hội trưởng hội học sinh”.

“Dạ”Bảo sao lạnh hơn cả đá.



“Đi nhanh lên tôi còn có việc”.

“Dạ vâng ạ”.Đi theo sau.

“Oa lớp học cũng rộng quá ,đầy đủ đồ dùng học tập luôn ,đúng là trường con nhà giàu có khác,mải ngắm quên mất mình đến sớm phải chọn chỗ chứ ,đây mình ngồi bàn cuối cùng* cùng phía với cửa ra vào*”.

“Haizz nghe cái nội quy thật là mệt mà”.Học sinh nữ thứ nhất .

“Tớ có thèm nghe đâu ,toàn ngồi ngủ ý chứ”.Học sinh nữ thứ hai.

“Haha tớ có khác gì đâu”Học sinh nữ thứ3.

“Ê nãy giờ hai người có để ý người ngồi ở kia không”Học sinh nữ thứ nhất khoanh tay hất đầu về phía Linh.

“Đi , chào hỏi bạn mới”.

Linh vẫn còn đang tiếp tục công việc dở dang ban sáng *ngủ* “Rầm”.

“Cháy nhà rồi ,chạy mau”.Linh bật dậy đang chuẩn bị chạy thì bị túm lại .

“Chạy cái gì ,bạn là học sinh mới của trường à”.Học sinh nữ thứ ba.

Nhìn ba người một lượt : “Ukm chào các cậu mình tên là MAi Bảo Linh là học sinh mới của trường ,mình được nhận học bổng toàn phần của trường”.

“Ồ học sinh giỏi đây,không phải chứ cậu học lớp 10 ban A1 cơ mà chạy xuống đây làm gì ?”.Học sinh nữ thứ hai.

“À mình xin chuyển xuống đây ,mình lười học ,lên đấy chưa chắc đã theo kịp ,xuống đây chi thoải mái”.

“Ukm mà cậu không lên ngồi chỗ đấy đâu”.Học sinh nữ thứ nhất.

“Tại sao vậy chỗ này rất tốt mà”.

“Ukm rất tốt nhưng trong trường này từ mầm non cho đến đại học dãy bàn cuối đều phải bỏ trống đặc biệt là chiếc bàn đó”.Học sinh nữ thứ hai.

“Có chiếc bàn thôi mà ,chắc không sao đâu”.

“Không phải, tớ nhớ có người nói năm tiểu học chủ nhân của chỗ ngồi đấy mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy mà người mất tích đó có thân phận cao quý cô ấy rất thích ngồi vị trí đó nên lớp nào cũng bỏ trống dãy bàn cuối”.Học sinh nữ thứ nhất .

“Không phải cậu đùa tớ ý chứ ,thích một chỗ ngồi thôi mà lại bỏ cả dãy ,trường có điều kiện”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buta Ngốc ! I Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook