Buta Ngốc ! I Love You

Chương 6: Annie* Nhỏ Bé *

Gấu Pan

10/01/2021

“Ukm ,cậu muốn nhờ mình việc gì thì nói luôn đi”.

“Huhu cậu thương tớ nhất thì cậu có thể ship đồ ăn đến trường cho tớ được không”.

“Cậu muốn béo như trước để rồi tỏ tình bị từ chối à hay sao giờ này rồi còn đòi ăn”.

“Huhu tớ ngủ quên mất , vừa dậy được một lúc ,đói quá”.

“Đấy là tại cậu ,giờ này nhà trường đóng cửa rồi không vào trường được”.

“Tớ biết mà ,vậy nên tớ muốn hỏi cậu có quen ai ở kí túc xá không ,hỏi xem họ có dư đồ ăn không cho mình ăn ké”.

“Cậu bị ấm đầu à”.

“Huhu tớ sắp chết đói rồi lên tớ không cần thể diện đâu”.

“Haizz tớ biết lúc cậu đói cậu không cần thể diện nhưng tớ chịu thôi ,tớ không có cách gì cả,hay tớ mang đến cổng trường cậu ra lấy nha”.

“Được được vậy cũng được nhưng nhưng Huhu từ nhà ăn đến cổng trường xa lắm rông bộ ra mất tiếng đồng hồ đấy bây giờ tớ đói lắm không còn hơi sức đừng nói đến rông ra lấy đồ ăn mà lăn tớ còn không xong huhu số phận thật mình thật bi đát chết vì đói ”.

“Cậu đừng nói linh tinh nữa đi nhịn một bữa chưa chết được đâu vậy nên cậu chịu khó đi ,ăn tạm đồ ăn linh tinh gì đấy mai mình bảo Aurora làm đồ ăn sớm mang đi cho cậu nha”.

“Huhu tớ mới chyển đến chưa kịp mua đồ ăn dự trữ nên bây giờ không có gì bỏ vào mồm để cái bụng không réo ,huhu đói quá mà không chịu nổi huhu bụng tớ đang réo này nó kêu *Annie ngốc mau ,mau kiếm thức ăn đi* đấy nó kêu tớ là ngốc kìa huhu”.

“Haizz tớ biết là cậu dễ đói nhưng giờ cậu gào rách họng tớ cũng chẳng có cách nào giúp cậu cả”.

“Huhu chẳng lẽ tớ bất hạnh như thế sao*chết *vì đói”.

“Haizz giờ này rồi tớ chịu thôi không giúp được , cậu chịu khó nhịn đến ngày mai đi nha ,cứ vậy đi”.

“Rena đừng bỏ tớ mà , Rena …”.Màn hình điện thoại đen ngòm: “Cúp máy mất tiêu rồi huhu”.

“Đói quá đi”.Nằm gục ra bàn.



*Hít hít hít* Thơm quá đi ngẩng dậy nhìn thấy một tô bún quen thuộc trước mặt , hai mắt sáng bừng lên ngon quá đi mất muốn nhào tới thật nhanh để vồ lấy nhưng nhìn thấy người đang ngồi trước mặt lại phải bỏ cái ý định đó ,cúi gằm mặt ngồi đần ra buồn thiu như bánh đa ngâm.

“Không phải đang đói sao?”.

Ngẩng đầu ,nhìn tô bún: “Đói ,rất đói”.

“Ukm .Vậy sao còn không ăn đi”.

Chỉ vào tô bún: “Cái này cho em sao”.

“Tất nhiên”.

“Thật không vậy ,anh có lừa em không đấy”.

Không nói gì.

Nhìn hội trưởng lạnh lùng không nói gì chắc là không lừa mình rồi Linh nhanh tay kéo tô bún về phía mình cười tươi: “Hội trưởng em cảm ơn anh nhiều nhiều”.

Cúi đầu ăn được hai miếng : “Hội trưởng anh nấu ngon quá ,em thích ăn món này nhất đấy, vì em thích món này nên Dao Dao hay nấu món này lắm”.Cười tươi rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Nhíu mày : “ Aurora”.

Ngẩng đầu : “Anh biết Aurora ,bảo sao em đã thấy nghi nghi rồi anh nấu tô bún này giống hệt Aurora nấu từ cách trang trí đến mùi vị”.

“Cỏ vẻ hai người thân nhau nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, Aurora hay dẫn em đi chơi với hay nấu món ăn em thích lắm”.

“Ukm”.

“Anh , anh quen Aurora thật sao? Hội trưởng anh là người tốt hay là người xấu”.



“Anh đương nhiên là người tốt , còn việc anh quen Aurora thì em lên hỏi em ấy thì hơn ,chyện này anh không nói được”.

“Vâng ạ.Vậy coi như người quen rồi em tên là Mai Bảo Linh mọi người gọi em là Annie”.

“Ukm Annie”.

“Ý chết quên tại anh quen với Aurora nên em mới nói tên thân thiết của em cho anh biết đấy , tên em bí mật đấy anh đừng nói cho ai biết nha”.Nói xong một tràng lại cúi đầu tiếp tục ăn.

“Annie ,nhỏ bé nhưng kiên cường ,tên rất hay”.

“Hihi Rena cũng từng nói như thế”.

Nhíu mày : “Ukm.Anh tên là Vũ Hoàng Dương *Vincent* cứ gọi anh là Vin”.

“Vâng ạ”.

Không gian dường như im lặng chỉ còn lại tiếng Linh ăn bún cùng với những suy nghĩ khó đoán của Vin.

Sau một hồi chiến đấu cuối cùng cũng xong : “ Oa ,no quá ,căng hết cả bụng rồi ,anh Vin cảm ơn anh vì bữa ăn”.

“Ukm”.

Nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường: “ Ý thôi chết ,em làm phiền anh quá giờ này muộn mất rồi , anh về nghỉ ngơi sớm đi ,đồ còn lại em dọn cho, anh cứ yên tâm việc này em giỏi lắm”.

“ Ukm”Lấy từ trong túi quần ra một chiếc kẹo mút : “Cái này cho em”.

Nhìn thấy kẹo mút hai mắt sáng như sao nhanh tay nhận lấy : “ Em cảm ơn anh”.

“Ukm ,thế em ở lại dọn nha anh về trước đây”.

“Vâng ạ”.

Anh xoa đầu Linh rồi đút tay túi quần đi về phía kí túc xá nam .Nhìn bóng lưng anh đổ dài trên mặt đất trông thật cô đơn đang biến mất trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buta Ngốc ! I Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook