Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Chương 58

Hề Nghiêu

05/01/2021

Lời Giang Thành vừa dứt thì Lương Phỉ Phỉ đã phì cười ra tiếng, bị Diệp Lộ Uyển liếc một cái cháy mặt.

“Nhưng mà buồn cười thật mà…” Lương Phỉ Phỉ yếu đuối nói nhỏ, sau đó yên lặng chuồn đến sau lưng Hướng Vi, chỉ thò một cái đầu nhỏ để hóng chuyện.

Diệp Lộ Uyển lúc đầu nghĩ rằng Giang Thành thật sự đồng ý, trong lòng còn đang đắc ý, lúc nhìn Hướng Vi cũng có một chút miệt thị và coi thường, không ngờ chưa đắc ý được lâu thì đã nghe mấy chữ “hợp bát tự”, mặt liền biến sắc. Lần trước, lúc Trần Việt từ chối cô cũng nói câu muốn hợp bát tự.

Bọn họ chắc chắn đã thông đồng với nhau để chỉnh cô.

Diệp Lộ Uyển hung hăng trừng mắt nhìn Hướng Vi, lạnh lùng hỏi: “Trêu đùa người khác có vui không?”

Hướng Vi tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Diệp Lộ Uyển, cười nhạt nói: “Mình nghĩ là vui hơn việc thèm muốn đồ của người khác.”

“Cô…” Diệp Lộ Uyển tức đến mức đỏ mặt tía tai, chỉ thiếu chút nữa là nhào vào đánh nhau rồi.

Lương Phỉ Phỉ đứng sau lưng Hướng Vi run bần bật, ánh mắt nhìn Hướng Vi cũng tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Hướng Vi không có hứng cãi nhau với người khác, coi Diệp Lộ Uyển như không tồn tại, quay người chậm rãi sấy tóc.

“Nhị Vi, ta phát hiện càng ngày cô nói chuyện càng sắc sảo nhé.” Nhị Hắc cực kì vừa lòng đồng bọn nhân loại của mình càng ngày càng xuất sắc.

Hướng Vi cười cười: Chắc là bị chủ nhân nhà mày lây bệnh đấy.

Khi đang nói chuyện với Nhị Hắc thì thấy điện thoại rung lên, là Lương Phỉ Phỉ nhắn tin.

Chị Phỉ giúp cậu bay: Vi Vi, không ngờ sức chiến đấu của cậu lại ngầu vậy. Mình khâm phục cậu. Bạn trai của cậu cũng không phải người, hợp bát tự, ha ha ha,….

Hướng Vi nhìn màn hình cười cười, nhớ đến câu nói kia của Giang Thành, bỗng nhiên có chút sợ hãi rằng Giang Thành sẽ bị nhiễm phong cách kia của bạn học Trần Việt, dù sao kiểu đó cũng là có độc.

Lúc này Lương Phỉ Phỉ lại nhắn tin tiếp:

Chị Phỉ giúp cậu bay: Aizzz, cậu với Thẩm Tịch đều không nể mặt Diệp Lộ Uyển nữa rồi, về sau không khí của kí túc xá chắc chắn rất khó xử.

Nhưng mà không cãi nhau thì không khí cũng chẳng tốt đẹp gì.

Hướng Vi nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nói chuyện mình sắp dọn ra ngoài với Lương Phỉ Phỉ.

Vi Vi Vi Vi: Sau khi học quân sự xong thì mình dọn ra ngoài ở, cậu giữ bí mật cho mình nhé.

Chị Phỉ giúp cậu bay: Hả? Thế thì về sau gặp cậu khó lắm ấy?

Vi Vi Vi Vi: Khoa lồng tiếng với khoa múa không xa nhau lắm, chúng ta vẫn gặp nhau được mà.

Chị Phỉ giúp cậu bay: Nói như thế nhưng mà… aizzz, thôi, cậu dọn ra ngoài cũng được, chứ có một đứa bạn cùng phòng suốt ngày tơ tưởng bạn trai mình, nếu là mình cũng cảm thấy khó chịu. Mình nghĩ Thẩm Tịch chắc cũng chẳng ở lâu, aizzz, kí túc chúng ta có phải có độc không, từ ngày khai giảng đầu tiên đã có bầu không khí quỷ dị rồi.

Có độc thật chứ lại đùa.

Thực ra Thẩm Tịch và Lương Phỉ Phỉ đều dễ ở chung, nếu không phải Diệp Lộ Uyển kiếm chuyện thì không khí trong kí túc xá cũng không xấu hổ đến như thế này.

Hướng Vi lắc đầu, cảm thấy rất bất đắc dĩ, bình tĩnh trả lời lại.

Vi Vi Vi Vi: Chắc là không hợp bát tự.

Chị Phỉ giúp cậu bay: Cậu… Về sau mình không bao giờ muốn nhìn thấy hai chữ bát tự nữa.

……

Học kì quân sự của trường S kéo dài hơn hai mươi ngày, đến tận cuối tháng 9 mới kết thúc. Sau khi học xong học kì quân sự, Hướng Vi dọn ra khỏi kí túc xá.

“Vi Vi, mình tiễn xậu.” Lương Phỉ Phỉ chủ động xách vali giúp Hướng Vi nhưng lại bị Thẩm Tịch giành trước.

Thẩm Tịch kéo hành lí của Hướng Vi, lạnh lùng nói: “Để mình.”

“Thế mình cầm giúp balo cho cậu vậy.” Lương Phỉ Phỉ cầm luôn balo trong tay Hướng Vi.

Hai tay Hướng Vi trống trơn: “Thế mình cầm cái gì?”

“Cậu tự mang thân cậu là được rồi.” Lương Phỉ Phỉ cười nói.

Hướng Vi cũng cười: “Cảm ơn các cậu.”

Lương Phỉ Phỉ: “Đừng có khách sáo thế, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường mà.”

Hướng Vi cảm động, gật gật đầu, thừa nhận ý tốt của hai người.

Khi ba người đi xuống dưới lầu, Giang Thành đang chờ ở bên ngoài cổng kí túc, cùng tới còn có Trần Việt.

Hướng Vi cực kì kinh ngạc, nhìn hai người một hồi mới hỏi: “Làm sao… anh lại…?” Mang Trần Việt đến đây?

Nửa câu sau Hướng Vi không thể nói ra miệng được, chính chủ đang đứng ở trước mặt, cô cũng ngại nói trực tiếp, chỉ có thể mong Giang Thành hiểu được ý trong ánh mắt của cô.

Kết quả lại bị chính chủ nhận ra rồi.

“Mình đến giúp thôi.” Trần Việt chủ động giải thích nghi ngờ của Hướng Vi.

Hướng Vi: “…” Từ hồi nào mà cô ăn ý với bạn học Trần Việt thế này? Cậu ấy còn có thể nhìn một cái thôi đã hiểu ý của cô rồi.

“Là do IQ người ta cao thôi.” Nhị Hắc nói.

Hướng Vi: “…”

Hướng Vi phụng phịu nhìn Trần Việt rồi cười, sau đó nói: “Cảm ơn cậu đã đến, thực ra hành lý của mình cũng không nhiều.”

“Mình không đến giúp cậu dọn hành lý.” Trần Việt nói.

Hở? Không dọn hành lý thì giúp cái gì? Hướng Vi ngơ ra nhìn Trần Việt.

Trần Việt: “Đề phòng quấy rối.”

Hướng Vi: “…” Quấy rối là cái gì? Có cái gì quấy rối ở đây à? Trên đầu cậu ta có ăng ten hả? Hướng Vi đứng ngơ ra đó, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Lộ Uyển từ sáng sớm đã mất tăm giờ lại đang đi đến gần, nhìn giống như mới đi làm tóc.

“Có quấy rối.” Giang Thành cúi đầu nói nhỏ bên tai Hướng Vi.

À… quấy rối là đang ám chỉ Diệp Lộ Uyển à?

Hướng Vi: “……”

Hóa ra Giang Thành cố ý mang Trần Việt đến đây là vì muốn trị Diệp Lộ Uyển.

Hướng Vi cảm thấy bật cười: “Làm sao anh lại nghĩ ra…” Lấy Trần Việt để trị Diệp Lộ Uyển?

Giang Thành hơi cong môi, nói chậm rãi từng câu từng chữ: “Lấy độc trị độc.”

“CMN.” Lương Phỉ Phỉ đứng sau lưng Hướng Vi không nhịn được, cười phun nước miếng, cảm thấy giống như phá hỏng bầu không khí nên vội vàng che miệng lại, cố gắng nói thật nhỏ với Hướng Vi: “Vi Vi, bạn trai cậu quá đáng sợ rồi.”

“Ha ha ha.” Hướng Vi cũng chỉ biết cười, nhìn về phía Diệp Lộ Uyển đang đi đến gần.

Hôm nay Diệp Lộ Uyển mặc một bộ váy dài hở vai, tóc xoăn đến ngực, đi trên đường trông cực kì quyến rũ. Cô ta chậm rãi đi về phía trước, coi như không thèm nhìn thấy mọi người, giống như chỉ là đang đi ngang qua tohoi.

Hướng Vi kinh ngạc, trong lúc cô nghĩ rằng chắc Diệp Lộ Uyển không kiếm chuyện đâu thì thấy người cô ta hơi nghiêng ngả, nhanh chóng ngã vào phía ngực của Giang Thành.

Lương Phỉ Phỉ hít một hơi thật sâu, lo lắng hộ Hướng Vi đến sốt cả ruột. Trong lúc tưởng Diệp Lộ Uyển sẽ ngã vào vòng tay của Giang Thành thì trong chớp mắt cô ta đã ngã lăn ra đất. Trước người cô ta là một đường cong làm từ nước màu đỏ, ngăn cách cô ta và Giang Thành.

Hướng Vi nào đó nhìn thấy toàn bộ quá trình thì không thể tin vào mắt mình.

Hồi nãy, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Trần Việt đã nhanh chóng dùng chất lỏng màu đỏ hắt ở khoảng giữa Giang Thành và Diệp Lộ Uyển. Nếu như Diệp Lộ Uyển không ngã về phía khác thì chất lỏng màu đỏ kia chắc chắn sẽ hắt hết lên mặt cô ta.

Năng lực này quá mức thần kỳ rồi.

Không nghĩ rằng Trần Việt trông thế mà cũng là một cao thủ võ lâm.

Hướng Vi âm thầm ngưỡng mộ Trần Việt.

Lương Phỉ Phỉ thì không thể nhịn cười, nhưng vì không muốn quấy rầy bầu không khí nghiêm túc nên cố gắng nhịn cười, cố gắng bỏ qua cảm giác đau bụng mà nói thầm với Thẩm Tịch: “Trường F toàn quái thai.”

Thẩm Tịch cười nhạt, lạnh lùng nhìn Diệp Lộ Uyển nằm dưới đất.

Diệp Lộ Uyển cực kỳ xấu hổ, cô ta nhịn mãi rồi mới cố gắng không nổi điên lên, cố gắng đứng dậy, bày ra kiểu cô gái nhỏ đáng thương hỏi Trần Việt: “Vì sao, vì sao cậu lại hắt nước vào mình?”

Trần Việt bình tĩnh đẩy gọng kính rồi đáp: “Vừa rồi hành vi của cô giống như bị ma nhập, tôi muốn cứu cô nên lấy máu chó để giúp cô đuổi ma.”

“Cái gì?” Diệp Lộ Uyển hoảng sợ, lảo đảo lùi về phía sau, mặt mày trắng bệch: “Cậu, cậu vừa nói là máu chó?”

“Không phải.” Trần Việt nói: “Vì chuyện xảy ra đột ngột quá nên tôi chỉ có thể dùng nước nho đỏ thay thế.”

Diệp Lộ Uyển cũng đỡ hoảng sợ hơn.

Trần Việt lại nói tiếp: “Lần sau thì tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn.”

Diệp Lộ Uyển nghe thế thì mặt mày trắng bệch như ma, tức giận quay về phía kí túc xá, đang đi còn quay đầu nhìn Trần Việt như nhìn đồ điên.

“Hahahahahaahahaha.” Lương Phỉ Phỉ cười đến đau bụng: “Chuẩn bị đầy đủ hơn, ý là lần sau, hahahaahhahaahahahhaha, là hắt máu chó thật à? Hahahahahahaha.”

Hướng Vi cũng bị lời nói của Trần Việt làm bật cười, trong nháy mắt thì sự kính trọng với năng lực của cậu ta tăng cao nhanh chóng.

Sau khi lên xe, Hướng Vi tò mò hỏi Trần Việt ngồi ghế sau: “Chai nước nho kia là cậu chuẩn bị trước đấy à?”

Trần Việt thản nhiên nói, không hề có chút chột dạ nào vì mới bắt nạt con gái nhà người ta, bình tĩnh đưa tay đẩy đẩy kính: “Đấy là nước mình mua để giải khát.”

“…. Chắc là thế rồi.” Về sau cô cũng không dám uống nước nho nữa đâu.Hướng Vi nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Vậy, vậy làm sao cậu lại hắt nó vào mặt Diệp… à không, dùng để trừ tà vậy?”

Trần Việt im lặng vài giây mới đáp: “Trong hoàn cảnh cấp bách, con người có thể có trí tuệ siêu phàm để ứng phó.”

Hoàn cảnh… cấp bách….

Cậu ta coi việc Diệp Lộ Uyển ngã vào lòng mình là hoàn cảnh cấp bách à?

Hướng Vi dở khóc dở cười.

Bạn học Trần Việt này không thể nói là có độc nữa, đây chính là vua độc thì có. Về sau chắc Diệp Lộ Uyển cũng không dám trêu chọc Trần Việt và Giang Thành nữa đâu nhỉ.

Không thể không nói, chiêu lấy độc trị độc này của Giang Thành thực sự quá đỉnh.

……

Phòng của Giang Thành ở khá gần trường đại học S, chỉ đi một chút đã đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tòa nhà. Giang Thành với Trần Việt thì đi lấy hành lý, Hướng Vi đi trước để nhấn thang máy,

Trong lúc đang đợi thang máy thì cô nhận được wechat của Thẩm Tịch.

Thẩm Tịch: Hôm nay quên không nói với cậu, cảm ơn chuyện hôm trước nhé.

Hôm trước? Hướng Vi ngẩn người một hồi mới nhớ ra Thẩm Tịch đang nói đến chuyện gì. Lần trước, cô nói chuyện Thẩm Tịch rời khỏi kí túc xá cho Lạc Gia biết, nhưng đêm đó Thẩm Tịch cũng không về. Nhưng về sau ở kí túc cô cũng hay thấy mặt Lạc Gia, chắc mối quan hệ của hai người đó cũng phát triển rồi.

Hướng Vi nhanh tay trả lời Thẩm Tịch: Không cần khách sáo thế, bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình.

Thẩm Tịch gõ mấy chữ “bạn bè?” nhưng rồi lại xóa đi, đổi thành “được rồi.”

Hướng Vi nhìn mấy tin nhắn này, trong lòng âm thầm cảm thấy vui vẻ. Mặc dù cô đã dọn khỏi kí túc xá nhưng lại kết bạn được với Thẩm Tịch và Lương Phỉ Phỉ, đây cũng là một chuyện tốt.

“Em cười cái gì đấy?” Giang Thành cầm theo hành lý, đi lại gần.

Hướng Vi cười ngọt ngào: “Vì em vui.”

Mấy chữ đơn giản nhưng cũng làm Giang Thành cảm thấy vui vẻ theo. Anh cười nhẹ rồi cố ý nhắc nhở người bạn gái nào đó đang cười đến tít cả mắt lại: “Em đừng quên là em còn có nợ phải trả nhé.”

“Hả???” Hướng Vi ngửa mặt lên trời than thở: “Anh là đồ tư bản máu lạnh vô tình.”

Giang Thành cười nhẹ: “Thế em thích đa tình à?”

Hướng Vi: “Không có…”

Hướng Vi vừa nghe giọng nói của Giang Thành là biết anh ấy muốn trêu chọc mình. Nghĩ đến chuyện trong thang máy đang còn có Trần Việt, cô phải liếc anh một cái, tỏ vẻ “tém tém lại.”

Giang Thành cười cười, không nói gì thêm nữa.

Vua độc nào đó thì không chịu được không khí tĩnh lặng, cố gắng khơi chuyện để nói: “Cậu cũng thông minh đấy, với chỉ số thông minh của cậu thì không chống đỡ được mấy đứa con trai đâu.”

Hướng Vi: “…” Chúng ta có thể không bàn đến chuyện IQ có được không? Tôi biết là mấy người trường F đều có trí tuệ không giống người rồi mà.

Hướng Vi cảm thấy không phục lắm, mạnh miệng nói: “Giang Thành có IQ cao như thế mà mình vẫn đối phó được đấy thôi.”

Vua độc nào đó nghẹn lời nửa giây, sau đó đáp: “Trường hợp này của hai người có thể giải thích được, rõ ràng là Giang Thành kiếm người dễ giải quyết thôi.”

Bạn học Hướng Vi nào đó dễ giải quyết: “…”

Vâng, cậu thì tốt rồi. Không hẹn găp lại có được không.

……

Sau khi lên tầng, Giang Thành vừa vào nhà đã ra ban công để nghe điện thoại, Hướng Vi cũng tự giác mang quần áo và hành lý vào phòng ngủ, sau đó quay trở lại phòng khách để rót cho Trần Việt một ly nước, hy vọng về sau cậu ta đừng có đả kích cô nữa.

Trần Việt vui lòng nhận lấy ly nước hối lộ rồi uống một hơi, quay đầu nhìn về phía ban công.

“Cậu đang đợi Giang Thành à?” Hướng Vi nhìn Giang Thành nào đó đang nghe điện thoại.

Trần Việt nhìn Giang Thành chằm chằm trong chốc lát rồi nói: “Mình có việc phải nói với cậu.”

Nói với cô? Đây là một từ thú vị này. Hướng Vi ngay lập tức bày ra vẻ háo hức hóng chuyện: “Chuyện gì thế?”

“Gần đây…” Trần Việt bày ra vẻ buồn rầu: “Có một người thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh mình, bất kể là thư viện, phòng tự học, nhà ăn… chỗ nào cũng thấy.”

“Hở????” Hướng Vi cảm thấy thật hứng thú: “Biến thái cuồng theo dõi à?”

“Không.” Trần Việt nghiêm túc suy nghĩ: “Chắc là người hâm mộ thôi.”

Hướng Vi: “…………………………”

Nếu người nói câu này không phải Trần Việt, chắc chắn Hướng Vi sẽ nghĩ người đó bị hoang tưởng.

“Có người theo đuổi không tốt sao? Cậu buồn rầu vì cái gì?” Hướng Vi nói.

Trần Việt: “Mình không thích cảm giác không thích người theo đuổi mình.”

“…” Lời này hơi vòng vèo khó hiểu, Hướng Vi suýt nữa thì không hiểu gì.

“Không thích thì từ chối đi. Diệp Lộ Uyển mà cậu còn trị được, sợ gì một người theo đuổi nhỏ bé chứ?” Hướng Vi nói.

“Đây chính là thứ làm mình buồn rầu đấy.” Trần Việt nói: “Cô ấy không nói gì với mình cả, làm sao mình từ chối được đây?”

“Ơ thì…” Đúng là có vấn đề thật.

Hướng Vi chợt có cảm giác IQ của mình thực sự không đủ.Vua độc không hổ danh là vua độc, đến chuyện tình cảm cũng bối rối như thế, khác gì triết học đâu.

Hướng Vi cố gắng vắt hết óc ra để giải quyết vấn đề của vua độc nào đó, ngồi lẩm bẩm: “Đúng là hơi khó giải quyết…”

Nhưng mà khi cô chưa nghĩ ra cách gì thì đã nghe Trần Việt nói: “Cậu không cần nghĩ nữa.”

Hướng Vi nhướng mày: “Cậu không tin mình à?”

Trần Việt: “Ừ.”

Hướng Vi: “……” Thật đúng là dứt khoát.

Tôi nói, Trần Việt đại nhân à, ngài có thể để ý một chút đến trái tim yếu đuối đáng thương của dân chúng yếu ớt như tôi không?

Cũng may, Hướng Vi cũng bị đả kích quen rồi, nhanh chóng giúp mình bình tĩnh lại, sau đó hỏi tiếp: “Nếu cậu không tin mình có thể nghĩ ra cách giúp cậu thì hỏi mình chuyện này để làm gì?”

Trần Việt: “Mình buồn quá nên muốn tìm người nghe chuyện thôi.”

Hướng Vi: “…” Trò mèo gì vậy?

Hướng Vi cố gắng bỏ qua cảm giác buồn cười trong lòng, cố ý trêu chọc: “Sao cậu muốn kể chuyện với mình làm gì? Muốn làm bạn thân với mình à?’

“Bạn thân?” Trần Việt nghĩ nghĩ một hồi: “Được.”

Ơ.

Hướng Vi nghĩ đến một chữ “được” của Thẩm Tịch hồi này, theo logic này có thể suy đoán là Trần Việt muốn làm bạn thân với cô.

Là cái kiểu lúc nào cũng có thể bị đả kích ấy hả??

“……”

Bây giờ thì Hướng Vi chỉ nghĩ đến một câu: “Gieo nhân nào gặp quả ấy.”

“IQ của cậu cao như thế, mình sợ là… không chịu được.” Hướng Vi yếu đuối nói.

Trần Việt: “Trường hợp này của chúng ta có thể giải thích là..”

“Dừng.” Hướng Vi cố gắng ngăn cậu ta lại: “Nếu muốn làm bạn thân của mình thì nuốt nửa câu còn lại xuống.”

“Được.” Trần Việt gật đầu: “Chắc là cậu đã biết mình muốn nói gì rồi.

Hướng Vi: “……”

Cô không biết.

Cô từ chối biết.

Sau khi Giang Thành nghe điện thoại xong, quay vào phòng thì thấy Hướng Vi ngồi suy sụp ở trên sofa, bày ra vẻ sống trên đời này không còn ý nghĩa gì nữa.

“Làm sao thế?” Giang Thành dịu dàng hỏi.

Trần Việt nhanh chóng trả lời: “Cậu ấy với mình mới vừa thiết lập tình hữu nghị.”

“Hữu nghị?” Giang Thành cười, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Hướng Vi lại như thế.

Hướng Vi cố gắng gật đầu trong đau lòng, từng câu từng chữ nói tiếp: “Là bạn thân.”

Giang Thành cố nín cười: “Tốt quá rồi.”

Hướng Vi: “……”

Tốt cái gì???

Sau khi tiễn Trần Việt về, Hướng Vi tức giận hỏi Giang Thành: “Anh không sợ em với cậu ấy phát sinh gì gì đó à?”

“Không sợ.” Giang Thành tin tưởng nói: “Bát tự của em không đạt yêu cầu đâu.”

Hướng Vi: “……”

Bây giờ bát tự đúng là đa năng thật.

……

Buổi chiều hôm ấy, Hướng Vi dọn đến nhà Giang Thành, sau khi dọn dẹp xong đã gần 6 giờ tối. Trong nhà chưa có đồ bếp nên cô đề nghị gọi cơm hộp.

“Anh muốn ăn gì?” Hướng Vi mở app đặt cơm rồi hỏi Giang Thành.

Giang Thành đang ngồi ở trong phòng đọc sách để tra cứu tài liệu, nghe thấy thế thì từ từ đáp: “Em……….. chọn đi.”

Cái đoạn ngập ngừng này…

Hướng Vi đỏ mặt liếc anh một cái, sau đó đi về phòng khách để gọi cơm hộp, khi ra đến cửa thì nghe thấy phía sau có tiếng cười vui vẻ.

Hướng Vi: “……”

Trêu cô chắc vui…

……

Thuê chung nhà ngày thứ nhất: Hướng Vi ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, chưa đến 7 giờ sáng thì cô đã tỉnh giấc.

Nghĩ đến chuyện mình là người mang nợ, Hướng Vi cực kỳ thức thời mà đi xuống dưới tầng để mua bữa sáng cho mình với chủ nhà đại nhân.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hướng Vi gõ cửa phòng Giang Thành.

“Cốc cốc cốc.”

Bên trong không có động tĩnh gì.

Hướng Vi gõ thêm mấy lần, vẫn không có tiếng động gì.

Nhị Hắc: “Cửa không khóa đâu.”

Hướng Vi xoay tròn nắm cửa thì thấy đúng là không khóa thật.

Nhưng mà…

Chưa có sự cho phép mà dã đi vào phòng của người ta thì hình như hơi bất lịch sự.

Hướng Vi cảm thấy chần chừ.

Nhị Hắc: “Có khi nào là ốm rồi không, chủ nhân nhà ta không bao giờ ngủ muộn thế đâu.”

Ốm??? Hướng Vi nhìn Nhị Hắc: Hôm qua còn ổn cơ mà.

Nhị Hắc: “Cô không phát hiện là giọng của chủ nhân nhà ta từ tối qua đã hơi khàn khàn à?”

Tối hôm qua……

Hướng Vi cố gắng nhớ lại, hình như tối qua thì cô không cẩn thận làm ướt áo ngủ, cũng ngại nhờ Giang Thành lấy hộ một bộ đồ ngủ khác nên là mượn anh ấy một chiếc áo sơ mi mặc tạm.

Sau đó, giọng của Giang Thành trở nên khàn khàn.

Cô còn tưởng là giọng của Giang Thành bị làm sao đó nên mới khàn khàn..

AAAAAAA, Hướng Vi, tại sao cô lại không trong sáng như thế????

Hướng Vi âm thầm phê phán bản thân, sau đó vì lo lắng cho sức khỏe của Giang Thành nên mới cẩn thận mở cửa, trong lúc đang mở cửa thì nghe tiếng của Nhị Hắc trên đầu:

“À, mà quên nói cho cô biết,…”

Nhưng mà, cửa mở rồi.

Không cần nói gì nữa.

Hướng Vi nhìn mỹ nam nào đó đang ngủ trên giường, tư thế vô cùng mất hồn, máu mũi cô trào ra, bên tai chỉ văng vẳng tiếng nói của Nhị Hắc:

“Chủ nhân nhà ta có thói quen ngủ nude.”

Hướng Vi nào đó đang bị hóa đá: “…”

Ha ha ha ha ha ha.

Quên đúng lúc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook