Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Chương 48

Hề Nghiêu

05/01/2021

Cân nhắc nhìn điện thoại một lúc, Hướng Vi nhắn tin trả lời Giang Thành.

(Vi Vi Vi Vi: Sợ bị mọi người hiểu lầm nên em không dám nhắc riêng tên anh.)

(Giang Thành: Hiểu lầm cái gì?)

(Vi Vi Vi Vi: Hiểu lầm giữa chúng ta có…. Quan hệ không thuần khiết.)

Hướng Vi định nói là “gian tình”, nhưng cảm thấy hai chữ này có chút vô đạo đức, vì thế đành sửa lại.

Bên kia nhanh chóng trả lời lại.

(Giang Thành: Quan hệ của chúng ta có từng thuần khiết chưa?)

“………………”

Câm nín trong chốc lát, Hướng Vi chợt nhớ ra một chuyện, nhanh chóng trả lời lại.

(Vi Vi Vi Vi: Anh nói đúng, dù sao thì anh cũng từ năm nhất sơ trung đã yêu thầm em, tâm tư chắc chắc không đơn thuần.)

Ha ha ha.

Giang Thành chắc chắn sẽ bị cô làm cho câm nín.

Hướng Vi lén cười.

Khoảng năm phút sau, Giang Thành mới trả lời lại.

(Giang Thành: Vậy em có sợ không?)

Hả?

Ý gì?

Sợ cái gì?

Hướng Vi ngây người một lúc, sau đó mặt bỗng nhiên đỏ bừng, vì cô nhận ra ý của Giang Thành…

Vậy em có sợ không…. Tâm tư của anh không đơn thuần?

Một chữ “sợ”, lại mang thêm một chút ý tứ không trong sáng cho lắm..

Rõ ràng là nhắn tin, nhưng Hướng Vi có cảm giác như cô đang nghe Giang Thành khẽ thì thầm bên tai cô, trong lòng vừa xấu hổ lại quẫn bách, lại có một chút ngọt ngào.

Cô bỏ điện thoại vào cặp, khóe miệng cong cong.

Lúc này, trên bục giảng lại đổi một bạn học khác nói về những kinh nghiệm học tập…

“Thật vui mừng khi có thể học chung với mọi người, hy vọng rằng sau này có thể cùng mọi người tiếp tục nỗ lực, lấy được những thành tích tốt hơn.”

Bạn học kia nói xong, thầy chủ nhiệm đi lên bục giảng nhìn quanh mọi người: “Có ai muốn chia sẻ kinh nghiệm học tập với mọi người không?”

Cả lớp yên tĩnh.

Thầy chủ nhiệm lại nói: “Không phải kinh nghiệm học tập cũng được, để mọi người được nghe.”

Tiếng nói vừa dứt, cả lớp đều cười vang. Có một nam sinh ngồi ở phía trên cũng bắt đầu chia sẻ mấy việc không đàng hoàng…

“Yêu một cô gái đi, đảm bảo không bao giờ các cậu muốn nhìn đến sách nữa, cả ngày chỉ nghĩ về cô ấy.”

Trong lớp học lại một trận cười vang.

Chủ nhiệm lớp cũng nói đùa: “Thực ra mọi người chỉ cần tiếp xúc nhiều với sách vở một chút, cũng sẽ yêu chúng nó thôi. Cái này người ta gọi là lâu ngày sinh tình.”

Các nam sinh nghe vậy thì vỗ bàn cười ngã trái ngã phải, trong lòng đều nghĩ một câu thô tục nhưng không dám nói ra…

Sách vở xấu xí như vậy, ai dám xuống tay được chứ?

….

Tiết đầu tiên sau khi khai giảng cứ nhẹ nhàng vui vẻ trôi qua như vậy. Tiết thứ hai vẫn là tiết ngữ văn, thầy chủ nhiệm dành ra nửa tiết để mọi người chọn chỗ ngồi, còn nửa tiết còn lại thì tự học.

Quy tắc chọn chỗ ngồi rất đơn giản, mọi người cầm theo cặp sách của mình đứng ở hành lang, sau đó dựa theo kết quả cuối học kỳ 1 để theo thứ tự xếp hạng mà đi vào phòng học chọn chỗ ngồi.

Giang Thành đứng đầu, theo lý thuyết thì phải là người đầu tiên đi vào, nhưng thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng gọi nửa ngày cũng không thấy anh xuất hiện, nên thầy đành bỏ qua anh mà gọi những người tiếp theo.

Đến lượt Hướng Vi, cô trực tiếp chọn chỗ ngồi hiện tại, không thay đổi.

Sau khi Hướng Vi chọn xong chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm phát hiện ra Giang Thành nào đó đang mất tích bỗng nhiên xuất hiện một cách thần kỳ, hơn nữa cực kỳ tự nhiên mà đi vào phòng học, ngồi ở phía sau Hướng Vi.

Thầy chủ nhiệm vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại giữa hai người này, sau đó mới nói: “Bạn học Giang Thành, thầy nhớ là em luôn thích ngồi ở cuối lớp mà.”

Lời này của thầy chủ nhiệm là nói với Giang Thành, nhưng người khẩn trương lại là Hướng Vi. Cô cố gắng cúi thấp đầu, sợ rằng quan hệ “không thuần khiết” giữa cô và Giang Thành sẽ bị thầy chủ nhiệm phát hiện.

Cô thì thấp thỏm bất an, còn Giang Thành ở phía sau thong thả đáp:

“Chỗ này phong thủy tốt ạ.”

Chỗ này phong thủy tốt???

Phong thủy tốt???

Hướng Vi bị giọng điệu nghiêm túc của bạn trai nhà mình làm ngây người, cô yên lặng lấy một cuốn sách che mặt, để tránh thầy chủ nhiệm lớp nhìn thấy cô đang cười.

Thầy chủ nhiệm béo bụng ở trên bục giảng bị một câu “phong thủy tốt” của Giang Thành làm trở tay không kịp, im lặng một lúc mới ho một tiếng, sau đó tiếp tục gọi người xếp thứ 11 vào lớp học chọn chỗ ngồi.

Người xếp thứ 11 là hoa khôi của lớp, Trần Hân Di. Khi cô ta vào phòng học liền trực tiếp đi đến vị trí bên cạnh Giang Thành.

Mọi người bên ngoài đang vây xem sôi nổi bàn luận.

“Hoa khôi của lớp đang làm trò gì vậy? Hiện tại có ai không biết đại ca với đội sổ đã có “tình hữu nghị vĩ đại”, làm sao còn đi đến chỗ đấy ngồi vậy?”

“Hay là cũng muốn phát triển tình hữu nghị với đại ca?”

“V~~~ nồi, đây không phải là thọc gậy bánh xe trắng trợn sao? Người lớn lên trông xinh đẹp mà nhân phẩm lại chẳng ra gì.”

“Thật khó mà tin được, cơ mà chắc không chọc ngoáy được gì đâu. Đại ca của chúng ta với đội sổ cực kỳ chung tình mà, sự chân thành cũng sớm mọc rễ rồi, Archimedes cũng cạy không nổi đâu.”

……

Trong lớp học, khi Trần Hân Di để cặp sách để bên cạnh Giang Thành, vừa muốn ngồi xuống thì nghe Giang Thành lạnh lùng nói:

“Không còn chỗ khác mà ngồi sao?”

Mặt Trần Hân Di lập tức trắng bệch, cứng đờ tại chỗ một lúc, sau đó cầm lấy cặp sách đi đến tổ ba bên cạnh ngồi xuống, cách chỗ ngồi của Giang Thành một đường đi và một cái bàn.

Đợi sau khi mọi người chọn chỗ xong, một tiết học cũng đã trôi qua mất một nửa.Hướng Vi vẫn ngồi cùng bàn với Tần Khả Viện, còn vị trí trống bên cạnh Giang Thành bị các nữ sinh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi thì bị Nguyên Dã chiếm mất.

Sau khi Nguyên Dã ngồi xuống thì vươn cổ dài lên chỗ Hướng Vi nói:

“Chỉ cần có mình ở đây, tuyệt đối sẽ không có nữ sinh nào dám mon men đến gần bạn trai của cậu đâu.”

Hướng Vi chớp chớp mắt: “Tự tin nhỉ, dù sao thì cậu đâu trông đáng sợ lắm?”

Nguyên Dã: “….” Ai đang nói đến diện mạo chứ? Cậu có nói là cậu mang mặt đi dọa mấy nữ sinh muốn đến gần Giang Thành sao?

Nguyên Dã cảm thấy nhan sắc của mình đang phải chịu đựng sự đả kích lâu nay chưa từng có, cuối cùng đành phải ai oán nghiêng đầu nhìn bạn tốt ở bên cạnh, uất hận nói: “Bạn gái của cậu body shaming mình kìa.”

“Nếu như mình nghe không lầm thì…” Giang Thành thong thả đáp: “Cô ấy chỉ nói sự thật thôi.”

Nguyên Dã: “……”

Đây… đây rõ ràng là khoe khoang gian tình trắng trợn.

Nguyên Dã đã tiên đoán được tương lai sẽ bị nhét thức ăn cho chó đến chết.

Hướng Vi bị biểu cảm bất bình quá lố của Nguyên Dã chọc cười, nhưng quay đầu thì trong lòng lại u sầu.

Làm sao thì cô mới có thể nói “em thích anh” với Giang Thành trước mặt bạn học mà không bị hoài nghi đây?

Hướng Vi càng nghĩ càng đau đầu, chuyện khó khăn như vậy làm sao cô có thể nghĩ ra trong vòng một ngày…. Khoan đã, Nhị Hắc cũng không nói nhất định phải nói “em thích anh” với Giang Thành trong hôm nay mà.

“Hai chúng ta đã hứa hẹn là… chỉ cần tao nói “em thích anh” với Giang Thành là được, không quy định thời gian đúng không?” Trong lòng Hướng Vi âm thầm hỏi Nhị Hắc.

Nhị Hắc không tình nguyện gật đầu: “…Đúng.” Aizzzz, nó không nghĩ đến thiếu nữ thiểu năng trí tuệ còn có thể thông minh đột xuất như vậy, biết vậy thì đã quy định kỳ hạn rồi.

Nhận được câu trả lời khắng định, Hướng Vi nhanh chóng quẳng chuyện này qua một bên.

Buổi tối về nhà, cô đang làm bài tập thì nhận được wechat của Tần Khả Viện.

(Tần bánh trôi nhỏ: Vi Vi, mau xem weibo, có một tài khoản weibo muốn bôi nhọ Lý XX bị túm được rồi.)

Hướng Vi mở weibo, quả nhiên thấy tin hot hiện tại là weibo của Lý XX.

Lý XX: Tôi không muốn so đo với một “đóa hoa” của tổ quốc. Không có lần sau đâu.

Nhị Hắc: “Weibo của Dư Thanh Dao bị khóa rồi.”

Hướng Vi nghe vậy, vội vàng đi tìm “Nhà tiên tri” thì không thấy đâu cả.

“Mày không có điện thoại, làm sao tin tức nhanh nhạy như vậy?” Hướng Vi hỏi.

Nhị Hắc đắc ý, hất hất cằm về phía phòng cách vách: “Có người đang tức giận tới mức muốn nhảy lầu.”

Hướng Vi lắc đầu: “Đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.”

Thoát khỏi weibo, Tần Khả Viện đã gửi một wechat đến.

(Tần bánh trôi nhỏ: Nghe nói vì có một fan nhiệt tình tra được địa chỉ IP của người trộm tài khoản, báo cho cảnh sát mới có thể phá án nhanh như vậy.)

“……”

Fan nhiệt tình chính là cô đấy.

Cô chỉ bảo tiểu yêu tinh trong nhà lén xem ký ức của Dư Thanh Dao, sau đó mang địa điểm nơi Dư Thanh Dao đăng nhập tài khoản weibo của Lý XX tiện tay báo cho cảnh sát thôi, cũng không có chi tiết đến tận địa chỉ IP đâu.

Hướng Vi cười cười, trả lời Tần Khả Viện.

(Vi Vi Vi Vi: Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Chuyện này nói cho chúng ta biết, làm người phải chính trực.)

(Tần bánh trôi nhỏ:……)

(Tần bánh trôi nhỏ: Vi Vi, Giang đại soái ca nhà cậu có biết cậu xàm xí như vậy không?)

(Vi Vi Vi Vi:……)

Giang Thành khi nào là của nhà cô? À không… cô xàm xí khi nào chứ?

……

Sau chuyện trộm tài khoản, weibo của Dư Thanh Dao cũng bị khóa. Một thời gian rất lâu sau đó, Dư Thanh Dao cũng không lập cái mới, cũng không nhảy nhót trước mặt Hướng Vi nữa.

Chớp mắt đã gần đến ngày kỷ niệm ngày thành lập trường.

Thẩm Hạo và lớp phó văn nghệ đến gặp Hướng Vi, thương lượng chuyện biểu diễn ở ngày kỷ niệm.

Thẩm Hạo: “Trường học yêu cầu mỗi lớp ít nhất một tiết mục, mình muốn cậu và Giang Thành song ca.”

“Sao lại bảo mình với Giang Thành song ca?” Hướng Vi kinh ngạc: “Nếu là tiết mục của lớp, sao không chuẩn bị một ban hợp xướng?”

Thẩm Hạo: “Mình cũng nghĩ đến cả lớp hợp xướng rồi, nhưng lần kỷ niệm ngày thành lập trường này lại muốn xếp thứ hạng. Trình độ ca hát của các bạn trong lớp chúng ta không đồng đều, cả lớp hát thì cũng khó được thành tich cao. Cậu cũng biết rồi, học tập thì lớp chúng ta đều xếp nhất từ dưới đếm lên, nếu như không cố gắng kiếm điểm ở hoạt động văn thể thì mất mặt thầy chủ nhiệm lắm.”

Hướng Vi nghe vậy, áp lực lại càng lớn: “Nhưng mà mình với Giang Thành song ca, cũng không nhất định là sẽ được điểm cao.”

“Cái này cậu yên tâm.” Thẩm Hạo tràn đầy tự tin: “Chỉ cần hai người các cậu đứng trên khán đài thôi, không hát cũng có điểm thưởng luôn.”

“……” Đây là thi đấu, không phải ngắm cái đẹp mà. Hướng Vi hỏi lại: “Vậy, Giang Thành có đồng ý không?”

Thẩm Hạo: “Mình còn chưa hỏi cậu ấy.”

Hướng Vi: “Cậu hỏi ý kiến cậu ấy trước đi.”

Vài phút sau, Thẩm Hạo và lớp phó văn nghệ tìm được Giang Thành: “Hiện tại cần một người nam sinh song ca với Hướng Vi trong buổi kỷ niệm ngày thành lập trường. Cậu cảm thấy ai thích hợp?”

“Cậu nghĩ thế nào?” Giang Thành nhàn nhạt hỏi, ánh mắt hơi trầm xuống.

Thẩm Hạo hoàn toàn không bị khí thế của đại ca dọa sợ, cậu cười tủm tỉm nói: “Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Hai người chọn được bài hát thì nhớ báo cho mình.”

Lớp phó văn nghệ xem từ đầu đến cuối: Còn có thể làm mọi thứ bằng cách này sao????

Bên kia, Hướng Vi được Nhị Hắc nhắc nhở mới nhận ra khi hát có thể dùng ca từ nói với Giang Thành là “em thích anh”, cô lập tức đồng ý tham gia song ca. Đợi Giang Thành quay trở về chỗ ngồi, cô hỏi anh:

“Anh đồng ý song ca sao?”

Giang Thành: “Em còn muốn song ca với nam sinh khác?”

Uy hiếp trong lời nói cực kỳ rõ ràng.

“…” May là cô không hề có ý định hồng hạnh xuất tường nhé. Hướng Vi vội vàng nói sang chuyện khác: “Vậy chúng ta chọn bài hát đi.”

“Anh chọn xong rồi.”

“Hả?” Nhanh vậy? Hướng Vi hỏi: “Bài gì thế?”

Giang Thành thuận miệng đáp: “Hôm nay em phải gả cho anh.”

Hướng Vi: “………………”

“Như thế nào, không muốn?”

“Không phải mà……”

“Vậy thì là…” Giang Thành bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, ý vị thâm trường, cười như không cười mà nói: “….. em đồng ý?”

“…” Hướng Vi đỏ bừng mặt, liếc anh một cái: “Em đang nói chính sự mà.”

Giang Thành thực sự mê chết dáng vẻ đỏ mặt giả vờ tức giận của Hướng Vi hiện tại, anh cười cười, nói: “Anh nói cũng là chính sự mà, em có đồng ý không?”

Hướng Vi tiếp tục trừng mắt với anh.

“Anh chỉ chọn bài hát thôi mà.” Giang Thành nói tiếp, ý cười trong mắt càng sâu.

“…” Hướng Vi: “Được rồi.”

“ “Được rồi” là có ý tứ gì?” Giang đại ca đối đáp án này không quá vừa lòng.

“….Đồng ý.”

“Ngoan.”

Giang đại ca nào đó vui vẻ, liền giơ tay xoa xoa đầu cô.

Hứ… Hướng Vi lại trừng mắt nhìn anh: “Ở trong lớp đừng trêu ghẹo như vậy.”

Trời sinh Hướng Vi đã có vẻ ngoài đáng yêu, lại thêm khí chất ngốc nghếch cute, tức giận thật sự cũng không có chút uy hiếp nào, mà giả vờ tức giận cũng đáng yêu không chịu được.

Cái trừng mắt này, đi qua hàng ngàn lớp kính lọc, rơi vào trong mắt Giang Thành thành làm nũng, làm tâm anh ngứa ngáy không thôi.

Nhìn đôi mắt tròn xoe của bạn gái, Giang Thành nhịn không được mà đưa tay xoa nhẹ đầu cô, rồi cúi đầu sát tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Bởi vì… không thuần khiết sao? Hử?”

“……”

Hướng Vi bị một tiếng “hử” kia làm cho bối rối, cô yên lặng quay đầu, quyết định cần phải bảo trì khoảng cách với người bạn trai này.

Sau khi tan học, Hướng Vi tìm xem lời bài hát “Hôm nay em phải gả cho anh”. Nhìn đi nhìn lại, cô vẫn không tìm được ba chữ “em thích anh”, không kìm được mà lấy bút gõ đầu, lẩm bẩm: “Bây giờ đổi bài hát có kịp không?”

Nhị Hắc: “Cô có thể thêm một câu “em thích anh” vào đó.”

Hướng Vi: “……”

Nhị Hắc: “Hoặc là khiến chủ nhân nhà ta hát “anh thích em”.”

“……”

Bảo Giang Thành trước mặt toàn trường hát “anh thích em”?

Quá lãng mạn rồi.

Hướng Vi đỏ bừng mặt, lắc đầu như điên.

Không không không, quá mức phù phiếm rồi, đây không phải là phong cách của Giang Thành mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook