Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Chương 26

Hề Nghiêu

20/10/2018

Hướng Vi cạn lời, nghẹn hơn nửa ngày mới nhỏ giọng tức giận nói: “Mày đây là đang yêu cầu cái trò quỷ gì?”

Nhị Hắc: “Ta chỉ muốn nhìn thấy cô làm vài chuyện quá đáng với chủ nhân nhà ta thôi.”

“…” Hướng Vi: “Mày học từ đâu trò khốn kiếp này vậy?”

Nhị Hắc hếch cằm: “Không có ai dạy cũng hiểu. Ta lợi hại không?”

Hướng Vi: “……”

Lợi hại.

Lợi hại cái con mẹ nó ấy.

Hướng Vi cực kỳ thất vọng. Hẹn hò với Giang Thành cũng đã làm cô thấp thỏm bất an rồi, bây giờ lại còn thêm cái yêu cầu làm vài chuyện quá đáng thì có khác gì tìm đường chết không? Rõ ràng là kiếm chuyện với cô mà.

Làm bậy? Làm bậy như thế nào?

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là con nhà người ta trong miệng các bác gái trong xóm, luôn thành thật quy củ, không khóc không nháo, ngoan ngoãn đáng yêu, chưa từng kiếm chuyện với ai, bây giờ biết làm bậy là làm cái gì?

Hướng Vi đang phiền muộn, Nhị Hắc lại nói:

“Nhất định phải thực hiện trong toàn bộ thời gian.”

Hướng Vi: “……………………”

Bệnh thần kinh!

Tên yêu tinh này nhất định muốn phá hỏng mối quan hệ của cô với Giang Thành.

Nghĩ vậy, Hướng Vi đề phòng nhìn về phía Nhị Hắc: “Mày muốn Giang Thành chán ghét tao, có phải hay không?”

“Đương nhiên không phải.” Nhị Hắc tỏ vẻ bị oan. “Không lẽ ta là thứ yêu tinh rồ dại đến thế sao?”

Đúng thế.

Hành động thực tế của nó đã chứng minh tất cả.

Hướng Vi chắc chắn trong lòng, nghi ngờ nhìn Nhị Hắc.

“….” Nhị Hắc đành phải nói ra suy nghĩ trong lòng. “Ta chỉ muốn cho chủ nhân nhà ta thấy rõ bản chất của con gái thôi.”

Hướng Vi: “Sau đó thì sao?”

Nhị Hắc: “Sau đó thì cậu ta sẽ không thích con gái nữa, khúc mắc trong lòng cũng tự nhiên được giải quyết luôn.”

Hướng Vi: “……”

Hành động này quá mức cực đoan rồi.

Nó không sợ chuyện bé xé ra to à?

Hướng Vi không tìm được lời nào để nói, cảm giác thất bại mà nói: “Nhưng mà... tao không làm được đâu.”

“Không làm?” Nhị Hắc không tin: “Nhưng mấy cô gái bình thường đều tùy ý, thích kiếm chuyện như vậy mà.”

Hướng Vi: “……”

Chắc cô không phải con gái rồi.

Hướng Vi thực sự không có kinh nghiệm với việc này, bên người cũng không có ai có kinh nghiệm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể tìm đến Tần Khả Viện.

Lúc trực nhật vào buổi trưa, cô hỏi Tần Khả Viện: “Bên cạnh cậu có ai có nhiều kinh nghiệm tùy ý, hay nhõng nhẽo gây sự không?”

Tần Khả Viện nhanh chóng trả lời: “Có nha. Mẹ mình hơi bị nhiều kinh nghiệm đấy.”

Hướng Vi lập tức có tinh thần: “Làm như thế nào? Cậu nói nhanh một chút đi.”

“Sự tích về mẹ mình thì thực sự quá nhiều, muốn kể thì ba ngày ba đêm cũng không hết.” Tần Khả Viện xòe ngón trỏ ra: “Ví dụ như, mẹ mình yêu cầu cha mình rằng ngày lễ ngày tết bắt buộc phải tặng hoa, nếu không tặng là không yêu bà ấy.”

Hướng Vi: “Thực ra thì ngày lễ ngày tết tặng quà cho nhau cũng không tính là quá đáng.”

Tần Khả Viện: “Nhưng quan trọng là, mẹ mình yêu cầu tặng cả vào tết Thanh minh.”

Hướng Vi: “…………………………”

Tần Khả Viện: “Còn có ngày Quân đội nhân dân, ngày thành lập Đảng gì đó, đều phải tặng hết.”

Hướng Vi: “…” Phải yêu hoa bao nhiêu mới được như vậy?

“Qúa khoa trương đúng không?” Tần Khả Viện cười ha ha, lại nói tiếp: “Nhắn tin thì phải trả lời trong một giây. Điện thoại thì sau một hồi chuông phải nghe máy. Buổi tối không được ngủ trước. Tất cả mợi chuyện khiến mẹ mình tức giận thì lý do cuối cùng đều dẫn đến “cha mình không yêu bà ấy”, sau đó lại là “cha mình chưa từng yêu bà ấy.””

Hướng Vi: “…” Khả năng này quả nhiên là cô không có.

Sau khi trực nhật xong, Hướng Vi cẩn thận suy nghĩ lại những lời Tần Khả Viện nói, càng cảm thấy nản lòng thoái chí.

Tết Thanh minh tặng hoa? Với quan hệ hiện tại của cô và Giang Thành, trăm năm sau đặt hoa trước mộ nhau có vẻ hợp lý hơn.

Nhắn tin thì phải trả lời trong một giây, điện thoại thì sau một hồi chuông phải nghe máy?

Cô không có điện thoại, cũng chưa từng gọi điện thoại cho Giang Thành, trả lời sau một hồi chuông làm sao được?

Buổi tối không được ngủ trước? Chuyện này lại càng khó khăn. Cô với Giang Thành không ngủ cùng nhau, làm sao mà biết trước sau?

Không một cách nào có thể tham khảo.

Hướng Vi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Một đêm trước ngày hẹn hò, Nhị Hắc chủ động hiến kế: “Sáng mai, cô có thể cố ý đến trễ nửa tiếng, sau đó lại chỉ trích chủ nhân nhà ta đến quá sớm, làm hại cô áy náy trong lòng.”

Hướng Vi: “…” Thật đúng là không từ thủ đoạn nào.

Mặc dù cực kỳ khinh thường nhưng Hướng Vi vẫn tiếp thu đề xuất của Nhị Hắc, buổi sáng ngày hôm sau, cô lăn qua lăn lại ở nhà hơn nửa ngày, đến khi kim đồng hồ chỉ 9 giờ rưỡi mới thong thả ra ngoài. Khi cô gặp Giang Thành, vừa lúc chậm hơn so với thời gian hẹn nửa tiếng.

Lúc này, Nam Thành đã vào đông, Giang Thành mặc một cái áo khoác dạ màu đen cùng với quần jean và giày bóng rổ, đứng ở trong gió, mái tóc bị gió thổi rối tung nhưng vẫn cực kỳ đẹp trai.

Hướng Vi hôm nay cũng mặc áo khoác dạ với quần jean, trên tay đeo một đôi bao tay cô tự làm, trên bao tay còn có lục lạc nhỏ nhiều màu sắc, khi cô đi trên đường thì vang lên leng keng leng keng.

“Đồ tình nhân.” Nhị Hắc thô bỉ nói.

Mặt Hướng Vi nóng bừng, thật là, áo khoác của Giang Thành là màu đen, của cô vừa vặn lại là màu trắng, nhìn qua….

“Thật trùng hợp.” Giang Thành nói trước, rõ ràng cậu cũng nhìn ra huyền cơ trong hai bộ quần áo.

Hướng Vi lại càng thẹn thùng, nhỏ giọng đáp: “Ừ, hôm nay trời hơi âm u, mặc ấm áp một chút vẫn tốt hơn.”

Giang Thành cười nhẹ, âm thầm nói trong lòng.

Em là mặt trời của tôi.

Nhìn thấy hai người có vẻ muốn tiếp tục lịch sự với nhau, Nhị Hắc vội vàng có lòng tốt nhắc nhở: “Mục đích lần này của cô là kiếm chuyện với Giang Thành. Mong cô điều chỉnh thái độ cho phù hợp.”

Hướng Vi: “……”

Tại sao cô không thể từ chối yêu cầu của tên tiểu yêu này?

À, nghĩ ra rồi.

Bởi vì cô phải báo đáp ơn nghĩa hồi thi cuối kỳ nó sửa sai hộ cô.

Cô vốn là người không muốn nợ nhân tình của người khác, bây giờ đành phải đồng ý thôi.

Đến muộn nửa tiếng, Hướng Vi có cảm giác vô cùng tội lỗi, nhưng vừa nghe Nhị Hắc nhắc nhở, cô càng thêm chột dạ, trong lời nói không có một chút tự tin nào:

“Tại sao…. Cậu đến sớm như vậy?” Cô hỏi.

Sớm?

Giang Thành hơi nhíu mày, cậu nhớ tới tối hôm qua trong hướng dẫn hẹn hò trên mạng có nói con gái khi hẹn hò thường đến trễ khoảng một tiếng, vì thế cậu đáp:



“Thật xin lỗi, là tôi không xem thời gian, đến quá sớm rồi.”

Hướng Vi: “………………” Ơ, một lời đảo ngược càn khôn, giờ cô nói gì bây giờ?

Hướng Vi ngơ ngác nhìn Nhị Hắc.

Nhị Hắc cũng ngơ ngác, bản tính thê nô của chủ nhân thực sự bại lộ quá nhanh rồi.

Qua một lúc, Nhị Hắc lại nói: “Chỉ trích cậu ta làm cô có cảm giác tội lỗi, bắt cậu ta phải chuộc tội.”

“Cậu làm mình có cảm giác tội lỗi.” Hướng Vi nói.

Giang Thành nghe vậy hơi giật mình, sau đó vui vẻ nói: “Là tôi không tốt, bây giờ em muốn tôi làm gì thì mới hết cảm giác tội lỗi của em?”

Hướng Vi: “…………” Này bạn học, hình như cậu có đọc trước kịch bản rồi mới đến phải không?

Nhị Hắc: “…………” Thê nô. Thê nô. Thê nô.

Một người một bút, trong chốc lát không kịp trở tay.

Hướng Vi hỏi Giang Thành: “Rõ ràng là mình đến muộn, vậy mà còn trách cậu đến sớm, cậu không thấy mình quá đáng sao?”

Giang Thành cười cười: “Làm sao có thể nói như vậy? Là do tôi hẹn sớm nửa tiếng, mới khiến em vội vàng.”

Nhị Hắc: “…” Thứ logic sủng vợ như này thật không chê vào đâu được.

Hướng Vi ra cửa không hề vội vàng nào đó: “Nghe thật là… thật là có đạo lý. Ha ha.”

Hai tiếng “ha ha” cuối cùng kia làm Nhị Hắc chịu không nổi nữa.

Giang Thành lại cảm thấy bộ dáng Hướng Vi lúc này cực kỳ đáng yêu, mỉm cười nhìn chằm chằm cô một lúc mới nói: “Đi thôi, tôi đặt điểm tâm sáng rồi.”

Hướng Vi: “Ừm.”

Trên đường đến nhà hàng, Nhị Hắc lại có ý tưởng mới: “Lát nữa tới nhà hàng, cô nhớ oán giận phong cảnh không đủ đẹp, làm cô hết muốn ăn.”

Hướng Vi nghe vậy, cau mày.

Thật quá đáng.

Người ta đã có lòng tốt mời khách, không cảm ơn lại còn tỏ vẻ kén cá chọn canh?

Hướng Vi thầm nghĩ trong lòng, nếu cô gặp phải kiểu người như thế này, chắc chắn cô sẽ ném người đó vào sổ đen, vĩnh viễn không muốn tiếp xúc nữa.

Nhưng mà khi cô copy nội dung mà Nhị Hắc nói cho Giang Thành nghe thì phản ứng của cậu ấy lại là….

“Vậy em thích kiểu phong cảnh nhà hàng như thế nào? Dựa theo sở thích của em thì tôi tìm thêm một nhà hàng khác là được.” Nói xong, cậu mở tìm kiếm trên điện thoại, trông vô cùng nghiêm túc.

Hướng Vi: “…” Muốn kiếm chuyện cũng thật sự không có cách nào.

Hướng Vi nhìn Nhị Hắc: Mày từ bỏ đi.

Nhị Hắc: “Không được, nhất định hôm nay ta phải tìm được điểm mấu chốt của cậu ta. Đây là vấn đề danh dự của một yêu tinh.”

Hướng Vi: “……”

Không kiếm chuyện với Giang Thành thì có tổn hại gì đến danh dự của một cái bút như nó chứ?

……

Trong lúc hẹn hò sau đó, Nhị Hắc đưa ra không ít những trò phá hoại, Hướng Vi đều copy nguyên xi, nhưng kết quả lại cảm động mười phần.

Sau khi thanh toán tiền ăn xong.

Hướng Vi: “Tại sao cậu không hỏi ý mình mà đã tính tiền rồi? Cậu cho rằng mình muốn chiếm tiện nghi của cậu sao?”

Giang Thành cười nhẹ: “Em muốn chiếm tiện nghi của tôi à?”

Hướng Vi sửng sốt: “Không.”

“Hả?” Cậu vừa đi vừa thở dài: “Thật quá đáng tiếc.”

Hướng Vi: “…………” Cái, cái quỷ gì vậy?

Nhị Hắc: Không có gì đâu, chỉ là trêu ghẹo cô một chút thôi.

Khi mua đồ uống ở rạp chiếu phim.

Giang Thành nhìn menu nói: “Ở đây có Sprite, Coca, Pepsi và trà sữa, em muốn uống cái gì?”

Hướng Vi: “Nước chanh muối.”

“…” Giang Thành: “Để tôi ra cửa hàng tiện lợi mua cho em.”

Hướng Vi giữ tay cậu: “Thôi. Phim sắp chiếu rồi. Mình không uống nữa.”

Khi nói ra những lời này, Hướng Vi còn kết hợp với biểu tình buồn bực tức giận, tỏ vẻ “Bảo bối chỉ muốn uống nước chanh muối nhưng mà anh không chuẩn bị trước cho bảo bối nên bảo bối tức giận rồi, anh mau đến dỗ dành bảo bối đi.”

Nhưng mà kỹ thuật diễn của Hướng Vi quá kém, sợ biến khéo thành vụng nên cô lựa chọn cúi đầu. Cúi đầu thì ai cũng không nhìn ra biểu cảm trên mặt cô là tức giận hay vui vẻ.

Hướng Vi cảm thấy bản thân thật là thông minh, cô nghĩ thầm, chắc giờ này Giang Thành sẽ làm theo ý cô.

Nhưng mà…

Giang Thành nào đó lại chỉ nhìn thấy một Hướng Vi thẹn thùng đáng yêu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, cậu khẽ cong môi: “Được, vậy chúng ta cùng nhau uống Coca nhé.”

Hướng Vi:???

Cứ như vậy?

Không tức giận à?

Sau khi vào phòng chiếu phim, Hướng Vi mới hiểu ẩn ý trong lời nói của Giang Thành.

Bởi vì cậu chỉ mua một ly Coca lớn, một cái ống hút, lại thêm một hộp bắp rang cỡ lớn, tỏ ý ăn hai miếng thì sẽ uống một ngụm nước.

Cùng nhau uống Coca?

Cùng một ly Coca?

Hướng Vi: “….”

Phim hôm nay chiếu hai tiếng rưỡi, cô thích bắp rang nhất.

Nhưng ly Coca này… cô uống như thế nào? Bằng cái gì bây giờ?

Nhị Hắc: Chủ nhân à, hành động này của cậu ta chấm một trăm điểm.

……

Sau đó còn đi dạo quán bán tượng sáp, xem biểu diễn ở đầu đường, mua sách học tập,…

Mặc kệ Hướng Vi kiếm chuyện như thế nào, Giang Thành đều dịu dàng xử lý hết, không bực không giận, nếu có cơ hội thì lại trêu chọc cô.

Cứ như vậy, kế hoạch ban đầu là nguyên một ngày phải nhõng nhẽo gây sự, lại trở thành Hướng Vi bị trêu đến mức mặt đỏ tim đập nhanh.

Sau khi buổi hẹn kết thúc, Giang Thành đưa Hướng Vi về nhà. Trên đường về, gió đêm phơ phất, ánh đèn dịu dàng, khung cảnh cực kỳ lãng mạn, cho đến khi tiểu yêu tinh Nhị Hắc thả ra chiêu bài cuối cùng.

Nhị Hắc: “Cô oán giận với cậu ta, nói buổi hẹn hò hôm nay không vui vẻ gì cả.”

Hướng Vi:!!!

Thật quá đáng rồi.

Hướng Vi nhíu mày: Tao từ chối.

Nhị Hắc: “Cô tin ta đi, lần này mà không được nữa thì ta đổi yêu cầu khác, không làm trò này nữa.”

Thật sự?

Đầu tiên Hướng Vi vô cùng vui vẻ, về sau mới nhận ra mình bị lừa.



Nếu bây giờ đổi yêu cầu, khác gì cô đã trả ơn nó hai lần.

Dù sao thì hôm nay cũng đã mất cả một ngày.

Nhưng mà…

Nếu tiếp tục như thế này, nếu làm không tốt thực sự sẽ làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị của cô và Giang Thành.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Hướng Vi gật đầu.

Lần cuối cùng đấy.

Hướng Vi dùng ánh mắt nói với Nhị Hắc.

Nhị Hắc gật đầu thật mạnh: “Lực sát thương của những lời này đảm bảo đủ lớn. Nam sinh bình thường nghe vậy đều ngay lập tức quay đầu đi, từ nay về sau đường chia đôi ngả.”

Hướng Vi: “…” Thứ yêu tinh ranh mãnh này.

Nhị Hắc thấy trên mặt Hướng Vi có nét do dự, vội vàng nói thêm: “Chủ nhân nhà ta cực kỳ dễ dỗ dành. Nếu hôm nay cô thật sự làm cho cậu ta tức giận rời đi, ta sẽ chỉ cô cách ngày mai dỗ dành cậu ta.”

“…” Hướng Vi không nhịn được mà thầm cảm thán: Thật là bệnh thần kinh.

Giấu kín cảm xúc thật, Hướng Vi tỏ vẻ oán giận nói:

“Hôm nay hẹn hò không vui gì cả.”

Câu nói này thực sự rất phũ phàng, lần này có tìm được điểm mấu chốt của Giang Thành hay không thì cô không biết, nhưng điểm mấu chốt của cô thì đã đụng đến rất nhiều lần rồi.

Bị bắt làm việc xấu nguyên một ngày, Hướng Vi cảm thấy cực kỳ áy náy, len lén nhìn Giang Thành, sợ rằng làm cậu đau lòng.

Kết quả lại là…

Giang Thành nghe vậy, cười cười, ánh mắt sáng lấp lánh dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn đang hờn dỗi của cô, trong mắt tràn đầy cưng chiều, giọng nói cực kỳ quyến rũ: “Lần sau, tôi sẽ cố gắng làm em vừa lòng.”

Hả?

Lần sau?

Còn có lần sau?

Hôm nay hẹn hò không phải tính là một lần rồi sao?

Hướng Vi ngây dại, trên mặt đỏ bừng, trong đầu thì lộn xộn rối rắm, toàn thân chỉ còn cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch.

“Như thế nào? Em không muốn như vậy sao?” Cậu lại hỏi.

Giọng nói tràn đầy vẻ trêu chọc, cô nghe mà cả người tê dại.

Hoàn toàn không có cách nào từ chối.

“Không, không phải…” Hướng Vi cúi đầu, trong lòng như đang nhảy disco.

Nghe được đáp án phủ định như mong muốn, Giang Thành cười sáng lạn.

Hai người không nói gì, yên lặng đứng ở đầu ngõ, mỗi người một suy nghĩ.

Một lúc sau, trong đầu Hướng Vi thực sự quá mức bối rối, cô muốn trốn về nhà, vừa định mở miệng tạm biệt thì nghe Nhị Hắc nói:

“Ta thực sự không thể nào hiểu nổi.”

Hướng Vi: “???”

“Lời đã nói đến mức này, vậy mà chủ nhân nhà ta không hề tức giận một chút nào. Cậu ta không biết giận sao?”

Hướng Vi chớp chớp mắt: Làm sao tao biết được?

Trước mặt Hướng Vi, Giang Thành thực sự không hề biết giận, mặc kệ cô nói cái gì, chỉ cần là cô nói thì cậu đều thấy cực kỳ dễ nghe.

Gây sự nhõng nhẽo ư?

Không đâu.

Trong mắt Giang Thành, tất cả hành vi của Hướng Vi đều là làm nũng.

Người trong lòng làm nũng với bản thân, ngọt ngào không hết, sao có thể tức giận đây?

Giang Thành chìm trong hũ mật cả ngày, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, gió lạnh thổi qua cũng thành gió xuân ấm áp.

Nhưng mà đêm cũng đã khuya, cậu cũng luyến tiếc người trong lòng phải đứng trong gió lạnh, liền nói: “Hôm nay em đã vất vả rồi. Em về sớm nghỉ ngơi đi.”

Hướng Vi quả thật vất vả. Diễn trò vất vả. Rất vất vả.

Ừm, còn có chút ngọt ngào.

Cô nhẹ nhàng gật đầu: “Cậu vất vả rồi. Mình… đi trước nhé.”

Giang Thành gật đầu: “Ngủ ngon.”

Hướng Vi: “Ngủ ngon.”

Hướng Vi nói xong, quay người chuẩn bị về nhà, không ngờ mới quay người đã bị Nhị Hắc gọi lại.

Nhị Hắc: “Từ từ đã.”

Hướng Vi cứng đờ, nhìn về phí Nhị Hắc: Làm cái gì?

Nhị Hắc: “Chúng ta mới thỏa thuận xong, nếu như việc lúc nãy không thành công thì đổi yêu cầu khác.”

Hướng Vi nhướng mày: Cho nên?

Nhị Hắc: “Xoa đầu.”

Hả?????

Trên mặt Hướng Vi là một dấu chấm hỏi to đùng.

Nhị Hắc: “Vì cô gây sự suốt một ngày, chủ nhân nhà ta cũng quá vất vả rồi. Nào, lại gần xoa xoa đầu an ủi cậu ta đi.”

Hướng Vi: “…” Mày còn có mặt mũi để nói những lời này.

Còn không xem đây là ý của ai?

Giang Thành thấy Hướng Vi bỗng nhiên dừng lại không đi, cho rằng cô còn có chuyện gì, liền hỏi: “Có việc gì sao?”

“À… chuyện này…” Hướng Vi quay người cười cười, nhìn Giang Thành đứng trong gió, âm thầm tưởng tượng cảnh cô xoa xoa đầu cậu, trong lòng có chút khổ sở.

Anh bút đẹp trai, anh có thể tha cho em lần này không?

Trái tim của cô đã nhảy loạn một ngày rồi, quá tải rồi.

Hướng Vi trong lòng bối rối, cô nghĩ không biết có nên làm bộ giúp Giang Thành bắt con muỗi, vỗ một cái, làm xong chuồn, không ai phát hiện ra có gì khác lạ cả.

Nhưng cô lại nghe Nhị Hắc nói tiếp: “Đổi cái khác cũng được.”

Hướng Vi: ???

Tiểu yêu tinh này tự nhiên học được tốt bụng?

Hướng Vi cảm thấy cực kỳ vui mừng.

Nhưng vui mừng này không quá một giây, vì giây tiếp theo cô liền nghe Nhị Hắc nói tiếp:

“Đổi thành hôn lên mặt.”

Hướng Vi: “……………………”

Là cô quá ngây thơ rồi.

Yêu tinh vốn không hại người, nó vẫn là yêu tinh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook