Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Chương 25

Hề Nghiêu

20/10/2018

Đêm ấy, Hướng Vi mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cô chạy đuổi theo Giang Thành nhưng mãi vẫn không thể đuổi kịp. Không biết chạy bao lâu, bỗng nhiên Giang Thành dừng lại, quay đầu hỏi cô:

“Tại sao em lại đuổi theo tôi?”

Cô bị hỏi bất ngờ, nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ đến mục đích của mình:

“Mình muốn khuyên cậu thích người khác đi. Người cậu thích bây giờ không thich cậu đâu, cả sau này cũng vậy.”

“Thật ư?” Cậu nhìn qua cực kỳ đau khổ. “Vậy đổi thành ai bây giờ?”

Cô thuận miệng đáp: “Nếu không thì đổi thành mình đi.”

“Được.” Cậu thế mà lại đồng ý, vẻ đau khổ trên mặt cũng tan biến, cười khẽ cúi đầu hôn cô.

Mơ đến đây thì Hướng Vi giật mình tỉnh dậy, bị giấc mơ làm hoảng sợ, cô ngồi ngây người một lúc mới nhìn đến đồng hồ báo thức đã điểm 8 giờ 30 phút sáng.

Cô chậm rãi rời giường, làm vệ sinh cá nhân.

Nhị Hắc đang bay bên cạnh bống nhiên cười xấu xa: “Này cô gái, cô có phải mơ thấy cái gì đấy, ừm ừm, cái gì đấy H hả? Mặt đỏ như tôm hùm nướng than kìa.”

Hướng Vi: “……”

Chỉ là hơi ửng hông thôi, làm gì đến mức như nó nói mà nó lại cười tà ác như vậy chứ?

Hướng Vi phun bọt kem đánh răng trong miệng, nói: “Mày rình tao ngủ à?”

Từ lúc hộp bút không nhốt được Nhị Hắc, cô với nó liền ước định với nhau rằng lúc cô ngủ thì nó không được phép mò ra ngoài. Dù sao thì nếu đang ngủ mà có một con yêu tinh nhìn chằm chằm thì ai có thể ngủ được chứ?

Không ngờ con tiểu yêu này thế mà lại không giữ lời.

Hướng Vi ném cho Nhị Hắc một cái ánh mắt lên án kịch liệt.

Nhị Hắc thản nhiên: “Là do cô hôm nay dậy quá muộn. Ta không phải thần tiên, làm sao biết được lúc ra ngoài rồi mà cô còn chưa tỉnh.”

Hướng Vi: “……”

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay quả thật cô đã ngủ quên. Bình thường đều khoảng 7 giờ là cô đã dậy rồi.

Hướng Vi đánh răng rồi rửa mặt xong, vừa lau lau mặt vừa hỏi: “Nói đến thần tiên, chừng nào thì mày mới có thể đắc đạo thành tiên?”

“Cô muốn làm thần tiên à?” Vẻ mặt Nhị Hắc tràn đầy vẻ đề phòng.

Hướng Vi đang xoa đều sữa rửa mặt trên mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái mới nói: “Không có gì cả. Tao chỉ đang nghĩ, nếu đến lúc mày thành tiên thì mày có thể dùng pháp thuật rồi.”

“……” Nhị Hắc: “Cô hy vọng ta sẽ làm được pháp thuật gì?”

“Rất nhiều nha. Giống như biến cát thành vàng này, rồi đủ thứ tương tự nữa.”

Nhị Hắc: “………………” Qủa nhiên là tâm địa không tốt mà.

Nhị Hắc tỏ vẻ xem thường: “Mấy trò xiếc vặt này giờ ta cũng làm được.”

“Thật à?” Hướng Vi mừng rỡ, lập tức móc một cục đá nhỏ từ trong chậu hoa, đưa đến trước mặt Nhị Hắc, vẻ mặt nịnh nọt: “Mày làm thử đi.”

Nhị Hắc: “….” Cô ấy đây là coi nó thành cây rụng tiền đúng không?

Nhị Hắc tức giận, tay nhỏ vung lên, hòn đá nhỏ trong nháy mắt biến thành một cục vàng sáng lấp lánh.

Hướng Vi mừng rỡ đến mức muốn nhảy lên cao.

Nhưng mà ——

Giấc mơ thành tỷ phú trong một đêm còn chưa thành, trong một giây tiếp theo, cục vàng lại biến trở lại thành cục đá.

Hướng Vi: “???”

Nhị Hắc: “Có trả giá thì mới có thu hoạch. Đừng có mơ trên trời rơi xuống bánh nhân thịt.”

“…” Hướng Vi tỏ vẻ không phục: “Tao cũng trả giá mà. Rõ ràng là tao đã trả giá một cục đá.”

Nhị Hắc: “……”

Trả giá lớn nhỉ. Cục đá này mà to hơn một chút thì có thể khiến tất cả mọi người cảm động rồi đấy.

Nhị Hắc: “Đừng có mưu đồ xấu xa. Yêu giới chúng ta có một quy định, không được phép dùng pháp thuật phá hỏng cân bằng của Nhân giới.”

“À.” Hướng Vi thất vọng, cảm giác giống như mình vừa bỏ lỡ mấy trăm triệu.

Một lát sau, cô lại hỏi: “Pháp thuật của mày có thể cải tử hoàn sinh không?”

Nhị Hắc không thích nghe Hướng Vi nói đến từ “chết”, nhíu mày hỏi ngược lại:

“Sao cô lại hỏi vấn đề này?”

“Không có gì.” Hướng Vi bĩu môi. “Từ giờ đến ngày 3 tháng 2 không còn nhiều thời gian, tao lo chạy trời không khỏi nắng, aizzzz, dù sao thì sống chết có số, có chạy trốn cũng đâu trốn được.”

Trán Nhị Hắc nhíu chặt, nó trầm mặc một lúc mới đồng ý hứa hẹn: “Nếu thực sự có một ngày kia, ta nhất định sẽ can thiệp.”

Trong lòng Hướng Vi cảm động, một Nhị Hắc luôn luôn coi các quy định của yêu giới là tối cao nhưng lại nguyện ý vì cô mà phạm quy.

“Sau khi can thiệp vào cuộc sống của con người, có khi nào mày sẽ phải chịu trừng phạt không?” Hướng Vi lo lắng hỏi.

“Ta muốn cứu ai thì cứu, ai cũng không quản được.” Nhị Hắc nói, khí phách mười phần, bộ dáng “trên trời dưới đất chỉ có một mình ta” tràn đầy kiêu ngạo, nhưng trong đáy mắt lại có chút lúng túng, hoảng loạn.

Hướng Vi không để ý đến thất thường trong mắt Nhị Hắc, nhưng cũng cảm giác được nó quá mức tự tin, giống như đang trốn tránh chuyện gì, vì thế cô nghiêm túc nói:

“Nhị Hắc, nếu như cứu tao mà phải trả giá lớn, tao hy vọng mày đừng cứu tao.”

Nhị Hắc nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ không kiên nhẫn nói:

“Không cần nói những lời đen đủi như vậy, ta không thích nghe.”

Hướng Vi: “…” Tốt thôi.

Kẻ có pháp thuật là lớn nhất, tao nghe theo mày vậy.

Hướng Vi đem viên đá mới vừa biến thành vàng kia ném lại vào chậu hoa, rời khỏi phòng rửa mặt, nhìn người khách mới đến đang ngồi trong nhà, đó là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ tây trang giá rẻ không vừa người, trên cổ đeo một tấm thẻ màu xanh biếc, nhìn qua đã biết chính là người bán bảo hiểm hoặc người môi giới bất động sản.

Người đàn ông lạ đang ngồi cạnh hướng dẫn Hướng Minh Cường điền vào một hợp đồng. Dư Lệ ngồi ở bên cạnh nhìn chăm chú, giống như sợ Hướng Minh Cường viết sai.

Hướng Vi nhớ đến lúc trước Dư Lệ có xúi giục Hướng Minh Cường đi mua bảo hiểm nên đi về phía phòng khách, vừa lúc nghe được người đàn ông kia nói:

“Chỗ người hưởng lợi của bảo hiểm này thì anh ghi tên vợ anh vào.”

Quả nhiên là mua bảo hiểm.

Hướng Vi nhíu mày, cô lại nghe Dư Lệ nói tiếp:

“Điền tên Vi Vi cũng được, tôi không ngại đâu. Nhưng nếu quy định yêu cầu phải viết tên vợ thì chúng ta phải tuân theo quy định thôi.”

Lời này nói ra nghe thật hay.



Hướng Vi không tin lại có quy định như này, cô nhìn về phía Nhị Hắc.

Nhị Hắc cười lạnh: “Họ Dư kia với người đàn ông này đều đã thông đồng với nhau, coi thường ba cô không biết gì. Cô đừng chùn bước, nếu hiện tại không nhúng tay vào, một khi hợp đồng đã được ký thì không còn cơ hội nữa đâu.”

Hướng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu hôm nay cô tiếp tục nhẫn nhịn thì quá uổng phí sống lại hai đời.

“Cha.” Hướng Vi gọi khẽ rồi thong thả đi qua.

Hướng Minh Cường ngẩng đầu: “Sao con lại ở đây?”

Hướng Vi: “Con nghe nói mọi người nói chuyện muốn mua bảo hiểm.”

Hướng Minh Cường: “Đây là chuyện của người lớn, con không cần xen vào, đi vào phòng làm bài tập đi.”

Nếu là trước đây, chắc chắn Hướng Vi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bây giờ đã khác rồi. Cô bình tĩnh hỏi lại:

“Đang êm đẹp, sao tự dưng cha lại muốn mua bảo hiểm?”

Hướng Vi lớn lên xinh đẹp, đôi mắt lại ngây thơ trong sáng, bộ dáng hiện tại lại tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, thật khiến người khác cho rằng cô chỉ thắc mắc với chuyện mua bảo hiểm chứ không hề có ý đồ gì khác.

Dư Lệ cũng không nghĩ nhiều, vội lấy lý do thuyết phục Hướng Minh Cường để trả lời Hướng Vi:

“Công việc của cha con rất nguy hiểm, mua bảo hiểm cũng không phải là không tốt. Lỡ may về sau có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có thứ để bảo đảm cuộc sống của con sau này.”

“À.” Hướng Vi tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu, vẻ mặt vẫn hiền lành phúc hậu như cũ. “Nói cách khác, mua bảo hiểm này là vì đảm bảo cho cuộc sống về sau của con ạ?”

“Đúng vậy.” Dư Lệ tỏ vẻ mẹ hiền, cười cười giả tạo.

Hướng Minh Cường nghe vậy nhíu mày, rõ ràng là ông đã hiểu ý trong lời nói của Hướng Vi.

Nếu mua bảo hiểm là vì đảm bảo cuộc sống của Hướng Vi, tại sao tên người hưởng lợi lại ghi tên của người khác chứ?

Sau khi tỉnh táo lại, Hướng Minh Cường không vui đặt bút lên bàn, nói: “Đổi công ty bảo hiểm khác.”

Người bán bảo hiểm thấy con vịt nấu chín còn muốn bay đi, vội vàng sửa lời nói:

“Công ty chúng tôi chỉ là đề nghị khách hàng điền tên vợ chồng vào mục người hưởng lợi, nhưng nếu anh muốn để con cái là người hưởng lợi cũng có thể được.”

“Không có quy định bắt buộc phải ghi tên vợ hoặc chồng sao?” Hướng Minh Cường hỏi.

Người bán bảo hiểm: “Không có không có, kia chỉ là đề nghị thôi. Anh muốn ghi tên ai thì ghi tên người ấy.”

Hướng Minh Cường nghe vậy, ý vị thâm trường liếc mắt về phía Dư Lệ, sau đó cúi đầu viết, ở ô người hưởng lợi ghi hai chữ Hướng Vi.

Người bán bảo hiểm thở phào một hơi, cười tủm tỉm chỉ Hướng Minh Cường tiếp tục điền vào hợp đồng, không dám nhìn Dư Lệ đang trơ mắt ngồi bên cạnh.

Hướng Vi nhìn Dư Lệ trong mắt tràn đầy tức giận, thong thả quay người trở về phòng, gần đến cửa cô còn nhìn thấy ánh mắt căm hận của Dư Thanh Dao. Cô tỏ vẻ không nhìn thấy, nhẹ nhàng đi lướt qua.

Nhị Hắc kích động gào thét: “Nhị Vi thật lợi hại. Cô đã trở thành một người có kinh nghiệm trạch đấu.”

Hướng Vi: “….” Chuyện này có cái gì để vui chứ?



Cuối tuần ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, kỳ thi cuối kỳ chuẩn bị diễn ra.

Phòng thi của Hướng Vi ở tầng hai, cùng tầng với phòng thi của Giang Thành, nhưng một phòng ở đầu dãy, một phòng ở cuối dãy, ở giữa có khoảng bảy, tám phòng thi nữa.

Đây là lần đầu tiên Hướng Vi được lên tầng hai của trường thi, trong lòng có chút khẩn trương, sợ không tìm thấy phòng thi nên cô đã đến từ sớm. Sau khi đến trường cô mới nhận ra rằng mình quên mang cục tẩy, lại phải quay về phòng học để lấy, lúc đi xuống lầu thì gặp được cảnh có nữ sinh đang thổ lộ với Giang Thành, cô thức thời lùi về sau, vừa lúc nghe được Giang Thành nói:

“Tôi đã thích người khác rồi.”

Hướng Vi run rẩy, không muốn nghe lén người khác nói chuyện, cô vội vã xoay người đi về phía phòng thi, nhưng giọng nói của nữ sinh vẫn vang đến:

“Có thể nói cho mình biết cô ấy là ai không?”

Hướng Vi chợt dừng bước.

Giang Thành: “Không thể.”

….

Câu nói tiếp theo thì cô nghe không rõ.

Hướng Vi nghĩ tới lời Nhị Hắc nói, không khỏi thấy bất bình thay cho Giang Thành, hờn dỗi nói: “Dựa vào cái gì mà lại không thích cậu ấy chứ?”

Nhị Hắc âm thầm trả lời trong lòng: Dựa vào IQ âm một vạn của cô.

“Mày có thể nói cho tao biết người Giang Thành thích là ai không?” Hướng Vi hỏi.

Nhị Hắc còn chưa kịp nghĩ xem có nên trả lời cô hay không thì lại nghe cô nói tiếp:

“Thôi, chắc chắn cô ta không phải người tốt đẹp gì. Tao không muốn biết.”

Nhị Hắc: “…” Được thôi, không muốn biết thì không muốn biết, cô muốn sao cũng được.

Hướng Vi tránh ở trong phòng học một lúc, đoán chừng Giang Thành và nữ sinh kia đã rời đi thì mới ra ngoài, không ngờ vừa ra khỏi cửa liền đụng phải người đang đi vào.

“Ui da….” Hướng Vi kinh ngạc nhìn người trước mặt: “Sao cậu lại ở đây?”

Giang Thành nhìn qua đã thấy tay cô đặt ở trên trán, cậu cười nhẹ: “Đụng có đau không?”

“Có chút chút….” Hướng Vi xoa xoa trán, híp mắt cười hì hì nói tiếp: “Cơ ngực của cậu rất cứng mà.”

“….” Giang Thành cố gắng bình tĩnh: “Sắp phải thi rồi. Em đến đây làm gì vậy?”

Hướng Vi: “Mình về phòng học lấy cục tẩy.”

Giang Thành gật gật đầu: “Vậy thì đi cùng nhau đi.”

Từ nơi này đến khu phòng thi còn phải đi qua một khu nữa, vừa lúc tiện đường.

Hướng Vi không từ chối, cùng Giang Thành đi một đoạn đường. Hai người rất nhanh đã đến đầu cầu thang.

“Mình đến chỗ phòng thi đây. Kiểm tra cố lên nhé.” Hướng Vi nói xong muốn rời đi lại nghe Giang Thành nói:

“Đến nhìn em một chút.”

“Hả???” Hướng Vi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sự ngơ ngác.

Giang Thành cười cười: “Lúc nãy em vừa hỏi tôi.”

… Sao cậu lại ở đây?

Đến nhìn em một chút.

“Đi nhanh lên một chút, đừng để lỡ giờ thi.” Giang Thành lại nói.

“À ừ…”



Hướng Vi vui vẻ nhảy chân sáo xuống lầu, trong đầu quanh quẩn lời nói của Giang Thành, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Bỗng nhiên cô nhớ lại giấc mơ vô sỉ lúc cuối tuần, Hướng Vi vội vàng bình tĩnh lại.

Hướng Vi à Hướng Vi, người ta chỉ là đến nhìn cô một cái, thế mà cô đã nhộn nhạo đến như vậy?

….

Hướng Vi vì lần thi cuối kỳ này mà chuẩn bị thật lâu, đặc biệt là hai tuần cuối cùng, mỗi tối cô đều cùng Nhị Hắc học tập đến khuya. Để tránh tình hình xấu hổ của kỳ thi khảo sát lần trước không tái diễn, khi kiểm tra cô không nhờ Nhị Hắc giúp đỡ, cả quá trình tự mình làm bài, gặp bài khó quá thì bỏ qua.

Sau khi làm xong toàn bộ đề, Nhị Hắc lại giúp cô kiểm tra qua một lượt đáp án, chỉ ra những câu sai để tự cô tìm cách sửa lại.

Kỳ thi cuối kỳ khó hơn nhiều so với kỳ thi khảo sát, lại thêm không có Nhị Hắc nhắc bài, Hướng Vi cực kỳ cố gắng làm bài. Đến ngày có điểm, trong lòng cô thấp thỏm không yên, không dám nhìn bảng điểm.

Nhưng Tần Khả Viện lại cực kỳ tin tưởng Hướng Vi, cô ấy nhanh chóng chạy đi xem, cũng nhanh chóng chạy về, trên mặt cực kỳ vui vẻ.

“Thứ hai trăm chín mươi tám.” Tần Khả Viện kích động vỗ bàn: “Vi Vi, cậu nằm trong top 300 của khối.”

Top 300 của khối?

Dựa theo một vài lời đồn đại trong trường Nam Thành I, học sinh chỉ cần thi được trong top 300, thi đậu đại học là chuyện bình thường.

Hướng Vi không tin vào tai mình, vui vẻ không nói nên lời, cô chạy đến trước bảng thành tích nhìn hơn nửa ngày mới tin rằng mình không có nghe nhầm.

Sau khi đi học, chủ nhiệm lớp lại đem Hướng Vi hầm thành canh gà, phát cho mọi người mỗi người một bát…

“Kỳ thi cuối kỳ toàn khối chúng ta lần này, tuy lớp ta đứng nhất từ dưới đếm lên, nhưng mọi người đừng vội nản chỉ. Các em nghĩ lại xem, ngay cả Hướng Vi còn có hi vọng đậu đại học, còn có chuyện gì là không thể nữa? Các em phải tin tưởng bản thân.”

Hướng Vi: “……”

Thầy giáo à, thầy thật sự không cân nhắc đổi từ khác để nói sao?

Thầy là một thầy giáo dạy ngữ văn mà.

Hay đây là vẻ ngông nghênh của văn nhân vậy?

……

Sau khi Hướng Vi sáng tạo ra kỳ tích, thi được trong top 300, các bạn học trong lớp 11-1 đều lấy làm tự hào, đi đường đều thẳng lưng mà bước, gặp ai cũng nói:

“Cậu có biết Hướng Vi trong lớp bọn mình không? Bây giờ cô ấy cũng là người có thể thi đậu đại học đấy. Có lợi hại, có lợi hại không???”

Không chỉ vậy, Hướng Vi cũng thành câu cửa miệng của thầy chủ nhiệm, thầy cứ nói lại là:

“Người học hành kém hơn các em đều có thể thi vào đại học, các em còn không biết xấu hổ mà tiếp tục không chịu học hành?”

Hướng Vi nào đó học hành kém hơn các bạn: “….” Thầy chủ nhiệm thực sự không có khả năng tiếp tục dạy môn ngữ văn đâu.

Sau khi công bố kết quả thi cuối kỳ, Hướng Vi bắt đầu cân nhắc chọn trường đại học và công việc sau này…. Có mục tiêu mới có sức phấn đấu mà.

Tần Khả Viện đề xuất: “Cậu có thể cân nhắc đi tham gia vào giới nghệ sĩ nha. Trường văn hóa nghệ thuật lấy điểm thấp hơn nhiều so với các trường khác, cậu cố gắng một chút, nói không chừng hai chúng ta lại học chung một trường đại học.

Chung một trường đại học.

Trước kia, Hướng Vi cả tưởng tượng cũng chưa từng nghĩ đến.

“Nhưng mà mình không có sở trường gì đặc biệt.” Hướng Vi rầu rĩ nói.

“Ai bảo không có?” Tần Khả Viện nhướn mày: “Hồi mẫu giáo cậu có lồng tiếng cho cậu bé bọt biển nên được thưởng phiếu bé ngoan, thầy cô còn khen cậu có thiên phú nữa còn gì?”

Hướng Vi: “…” Cậu cũng bảo đó chỉ là chuyện hồi mẫu giáo.

Huống chi, nếu như cô nhớ không nhầm, lần đó tham gia lồng tiếng thì tất cả mọi người đều được phiếu bé ngoan, không lẽ tất cả mọi người đều có thiên phú sao?

Hướng Vi cười cười: “Để mình suy nghĩ đã.”

“Hay là cậu hỏi Giang Thành xem?” Tần Khả Viện lại đề nghị.

Giang Thành?

Hướng Vi nhìn về phía sau, nhìn thấy Giang Thành đang bị một đám nam sinh vây quanh, giống như đang thảo luận chuyện gì đó.

Tần Khả Viện đang còn lải nhải ở bên tai: “Giang Thành thông minh như vậy, chắc chắn có thể khai quật ra tài năng của cậu.”

Hướng Vi: “……”

Theo như logic này, hiện tại cô không có tài năng là vì người xem không đủ thông minh à?

Hướng Vi không còn lời gì để nói.

Nhưng cô quả nhiên cũng có suy nghĩ đi tìm Giang Thành.

Nếu không phải cậu ấy giúp cô chỉ ra các phần quan trọng, học bổ túc bài học trên lớp, lần này cô không thể thi tốt như vậy được.

Thực ra từ ngày công bố điểm cô đã muốn đi tìm cậu ấy, nhưng vẫn không có cơ hội nào.

Hướng Vi ngồi đợi tại chỗ một lúc, cho đến khi mấy nam sinh kia rời đi mới đi qua.

Giang Thành đã sớm để ý đến việc Hướng Vi liên tục quay đầu lại phía sau nhìn, đoán rằng cô có việc tìm cậu nên mới bảo mọi người rời đi sớm.

Nhìn thấy cô đang đi lại phía cậu, tâm tình cậu cực kỳ tốt.

“Chúc mừng em.” Cậu nói trước.

Hướng Vi mỉm cười: “Cũng là do cậu giúp đỡ, lần thi này mình mới có thành tích tốt như vậy. Cảm ơn cậu.”

“À.” Giang Thành hơi cong khóe miệng, trong mắt lóe lên ý cười, ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô: “Cảm ơn như thế nào?”

Giọng nói nghe vô cùng tùy ý.

Hướng Vi ngây người một lúc mới đáp lại: “Cậu muốn… muốn được cảm ơn như thế nào?”

Giang Thành không trả lời ngay, nhìn chăm chú cô một lúc mới nói: “Hẹn hò một hôm, được không?”

Hẹn… hẹn… hẹn hò???

Đại não không thông minh của Hướng Vi chịu đả kích lớn, ngây ra như phỗng rất lâu mới bắt đầu mặt đỏ tim đập, sau đó mơ mơ hồ hồ mà gật đầu.

Trong lòng Giang Thành trong nháy mắt nở hoa tưng bừng.

Trở về chỗ ngồi, Hướng Vi vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại sau choáng váng. Nhị Hắc ở bên cạnh gào thét: “Còn ta thì sao? Cô muốn cảm ơn ta như thế nào?”

Hướng Vi chớp chớp mắt: Chẳng lẽ mày cũng muốn hẹn hò?

Nhị Hắc chống cằm nghĩ nghĩ, một lúc sau mới đáp:

“Ta muốn cô khi hẹn hò làm vài chuyện tùy ý quá đáng gì đó.”

Hướng Vi: “………………”

Chuyện tùy ý quá đáng?…. Nó muốn cô đi tìm đường chết đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook