Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Chương 9

Ngốc Manh Ngốc Manh

14/07/2016

[Đinh! Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ nữ phụ đầu tiên, nhiệm vụ tiến hành 100% hình thức khiêu chiến, nhiệm vụ tiến hành 100% hình thức bình định, cấp bậc hoàn thành: A]

[Thưởng 2000 điểm, có thể dùng để đổi thương phẩm, mở ra chương trình đổi mặt, tăng một điểm thuộc tính, thưởng tặng: một đôi tai mèo lông xù trắng]

Lỗ tai mèo? Cô dùng cái này làm gì?

[Đinh! Lỗ tai mèo là một sản phẩm tốt, có độ mẫn cảm cao, tăng 5 điểm sức quyến rũ, về phần dùng thì mời người chơi tự tìm cách tìm hiểu lúc dùng]

Hả? Em gái mi ấy hệ thống, tiết tháo của mi đâu rồi?

[Đinh! Tiết tháo bán 5 đồng tiền một chút, người chơi muốn mua chứ?]

“…”

“Này hệ thống, Trang Kỳ…” Liễu Khê muốn biết Trang Kỳ thế nào, lắp bắp mở miệng hỏi hệ thống, nghĩ tới ánh mắt cuối cùng của Trang Kỳ, trong lòng Liễu Khê căng thẳng, buồn rầu khó chịu.

[Haha, người chơi không đủ quyền hạn, mong cố gắng hơn mới có thể xem thông tin]

Chết tiệt! Cô và hệ thống này có thù!

[Đinh! Mở ra kịch bản thứ hai – Cung đấu, bây giờ bắt đầu truyền tống, mong người chơi chú ý, bắt đầu đếm ngược, mười… chín… tám…]

Liễu Khê cảm thấy như mình mất đi trọng lực, trời đất dịch chuyển, cả người choáng váng vô cùng. Lúc mở mắt ra lần nữa thì cảm thấy cả người khó chịu.

“Có chuyện gì đây?” Liễu Khê nằm trong phòng cũ nát, trong phòng có trang sức cổ xưa, liếc mắt cái đã biết đây là nơi ở của người cổ đại, từ cây cột cho tới những thứ ở trong phòng đều bị hư hỏng, nhìn màn sa của giường thì thấy rách nát vô cùng.

Liễu Khê dịch người, cả người đều đau đớn, mồ hôi lạnh rơi xuống “A” Nhịn không được thét một tiếng, khó khăn động đậy cơ thể.

Quần áo trên người vô cùng hoa mỹ, trên thêu một đóa mẫu đơn sống động,trên quần áo có vết máu, cả người hỗn độn. Trên cổ tay là vàng bạc châu báu, nhìn đã biết nó có giá trị xa xỉ.

Xem ra tình cảnh hiện tại của nữ phụ không có chút gì tốt đẹp, Liễu Khê cười khổ đứng lên.

“Hệ thống, mau giới thiệu kịch bản” Liễu Khê thở dài rồi mới nói.

[Kịch bản thứ ba của thế giới nữ phụ: Cung đấu. Mục tiêu: Chia rẽ nữ chính Lê Nhã Trúc và nam chính Hiên Viên Tế. Thân phận người chơi: Qúy phi Liễu Khê, cháu gái của thái hậu, em họ của hoàng đế, vì yêu hoàng đế nên nhằm vào nữ chính khắp nơi, hạ độc hãm hại thai nhi của nữ chính nhưng không có kết quả. Sau khi nữ chính thăng vị lại thả chó làm nữ chính bị thương. Bị nam chính giáng chức rồi kê đơn thuốc cho nam chính, muốn nhốt hoàng đế lại nhưng thất bại, bị biếm lãnh cung, cuối cùng lĩnh cơm hộp knockout]



Liễu Khê đau đầu vô cùng, đây là quyển cung đấu có bàn tay vàng, nữ chính Lê Nhã Trúc là nữ xuyên, xuyên qua thôi không nói, lại có bàn tay vàng với không gian tùy thân.

Nhưng mà may mắn không gian này chỉ có đất đai, nuôi dưỡng hoa quả, bên trong có nước để dưỡng nhan và trừ độc. Tuy rằng không có vụ tu chân nghịch thiên gì đó nhưng mà, cô là mẹ đẻ của nữ chính nên mấy thứ âm mưu kia không động vào địa vị của nữ chính, hơn nữa lại có hoàng đế sủng ái vô cùng, ai bảo nữ chính là người phụ nữ đầu tiên của nam chính làm chi.

Bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ mình miêu tả nữ chính thế nào, bởi vì dùng từ hoa mỹ không mất tiền nên dùng hết, khí chất dịu dàng thanh lãnh, tính cách ngây thơ ngại ngùng, khi khóc thì như hoa lê gặp mưa, khiến lòng người đau nhói, cười lên như hoa tường vi nở rộ, khiến người phải thất thần..

Về phần nữ phụ, đương nhiên là để làm nền cho nữ chính, tính cách bướng bỉnh, dễ bị chọc giận, lại xa hoa lãng phí. Ăn mặc chói lọi, vàng bạc gì cũng đeo trên người, thật sự là một con búp bê mang vàng bạc di động, hoàn toàn làm cái nền cho nữ chính thanh lệ thoát tục.

Bây giờ Liễu Khê hận không thể chặt cái tay của mình, cái tay chết tiệt, viết mấy từ hoa mỹ như vậy, bây giờ là báo ứng đấy! Những cái gì tốt đều ném cho nữ chính hết rồi, bây giờ thì tốt rồi đó.

Liễu Khê khóc không ra nước mắt, hung hăng nắm chặt quần áo, ngón tay nhọn đâm vào lòng bàn tay đau tới mức cô phải buông lỏng tay.

Thân thế của nữ phụ không tồi, có dì thái hậu làm chỗ dựa, tuy rằng thái hậu không phải mẹ đẻ của hoàng đế nhưng tình cảm của hai người không tồi, dù sao thái hậu cũng nuôi dưỡng hoàng đế, còn nâng đỡ hắn lên ngôi, cho nên hoàng đế vẫn có sự tôn kính với thái hậu.

Nữ phụ dù sao cũng là em họ của hoàng đế, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, trong lòng để ý tới hoàng đế từ xưa, một lòng yêu hoàng đế, yêu tới mức chết đi sống lại.

Vì vậy luôn xem Lê Nhã Trúc được hoàng đế xem trọng là cái gai trong thịt, hận không thể ném đi, nữ phụ càng ra tay khiến Lê Nhã Trúc bị thương thì hoàng đế càng thương hại cô ta, cuối cùng thậm chí muốn nhốt hoàng đế, điên cuồng muốn đem hoàng đế làm của riêng.

Nghĩ tới đó thì đầu của Liễu Khê càng đau, không khỏi nâng tay xoa trán, trong quyển sách này, người yêu hoàng đế nhất chỉ có mình nữ phụ, cái gì cũng có thể làm cho hoàng đế, những lời hứa hẹn thuận miệng của hắn cũng ghi tạc trong lòng.

Haizz, Liễu Khê mở to mắt, nơi này rách rưới như vậy, chắc chắn không phải chỗ tốt gì, mà tính cách của nữ phụ thì sao có thể nằm ở cái chỗ này chứ?

Không lẽ, đây là lãnh cung?

[Đinh! Chúc mừng người chơi đã đoán trúng, tiếc là không có phần thưởng, mong người chơi vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ]

Liễu Khê thật sự muốn giết hệ thống, mồ hôi lạnh chảy xuống, kết cục đã ra thế rồi thì cô làm sao mà làm nhiệm vụ chứ? Cái đồ hệ thống không khoa học này!

Nhớ lại kịch tình một chút, Liễu Khê muốn khóc, nếu cô nhớ không nhầm thì nữ chính Lê Nhã Trúc đã làm nhất phẩm Thục phi, mà sau khi mình bị giáng chức thì là người có chức vụ lớn nhất, một mình độc sủng, không ai dám đụng vào, hoàng đế thậm chí còn tỏ rõ muốn đưa nữ chính lên làm hoàng hậu.

Nếu cho cô tới trước mấy ngày thì tốt, đem chuyện nữ phụ hạ độc xử lý thì mọi chuyện đã xong. Bây giờ cô đấu với nữ chính cách gì, một chút phần thắng cũng không có.

Anh anh anh anh, hệ thống đang chơi cô, chỉ bằng chuyện này của nữ phụ thì hoàng đế sao có thể tha chứ? Liễu Khê sắp điên rồi.

Lúc Liễu Khê đấm giường thì cửa mở ra, một thái giám nhỏ cầm chén thuốc vào, thấy bộ dạng dữ tợn của Liễu Khê, tóc tai bù xù đấm giường thì sửng sốt, sau đó cũng bước qua.



“Nương nương, việc đã tới nước này, ngài cần gì phải vậy?” Thái giám kia cầm chén thuốc đặt ở một bên, giữ hai tay Liễu Khê, nhẹ giọng an ủi.

Liễu Khê sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thái giám thì ngây người, xoa xoa đầu nói “Trang Kỳ, sao cậu lại ở đây?”

“Nương nương, ngài nhầm rồi, nô tên là Thôn Trang” Thái giám kia thở dài, cầm chén thuốc đưa cho Liễu Khê nói.

Liễu Khê im lặng đánh giá, quả thật không phải là Trang Kỳ, thái giám này gầy tong gầy teo, thấp hơn Trang Kỳ một cái đầu, mặt mày cũng được, không có đường cong cứng rắn của Trang Kỳ, nói chuyện cũng dịu dàng.

Nhìn thấy Liễu Khê im lặng uống thuốc, Thôn Trang mím môi, xoay người lấy chăn gối rách tươm trong tủ ra, cẩn thận thay giường.

“Chăn này nô đã phơi nắng rồi, nương nương chịu khó một chút, đợi khi hoàng thượng nguôi giận, thái hậu sẽ giảng hòa từ từ, nương nương cũng có thể sớm ra khỏi đây” Thôn Trang an ủi Liễu Khê, không hề để ý Liễu Khê luôn bướng bỉnh lại im lặng khác thường.

“Thôn Trang, lần này ta phạm phải chuyện lớn như vậy, sao có thể còn sống mà ra ngoài?” Liễu Khê nở nụ cười cứng nhắc, buồn rầu nói. Trong lòng thái hậu cô sao có thể so sánh với cả Liễu gia, cô nhớ lúc mình mới bị giáng chức thì thái hậu đã chọn một người có khuôn mặt xinh đẹp từ Liễu gia đưa vào cung.

Lập tức cười nhạt “Thôn Trang, ngươi đi đi, ngươi cũng bị ta liên lụy, nếu ở đây cũng không có kết cục gì tốt”

Cô đã nghèo tới mức này, những người khác trốn còn không kịp, lại không nghĩ tới còn có người ở cùng cô, dù sao lãnh cung cũng không phải là nơi tốt gì.

“Nương nương, nô không đi, vẫn ở với nương nương” Thôn Trang nhìn Liễu Khê cười chua xót, trong lòng kiềm chế, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng, hắn không hiểu tại sao đột nhiên lại quan tâm Liễu Khê như vậy, hắn chỉ biết phải cố gắng chăm sóc, bảo vệ cô.

Rõ ràng, hắn chỉ là một thái giám thấp kém, thậm chí từng bị Liễu Khê đánh mắng, cái cảm giác bất thình lình xuất hiện này mãnh liệt tới mức người ta không thể chống lại.

Cố gắng nhịn một hồi mới nâng tay lên, chậm rãi vuốt đống tóc hỗn độn của Liễu Khê ra sau đầu, động tác dịu dàng thành thạo giống như đã làm hàng trăm lần, trong mắt còn có sự đau lòng và yêu thương vô hạn.

Sau đó một giọng báo bén nhọn vang lên “Thục phi nương nương tới!”

Liễu Khê giật mình, nữ chính tới lãnh cung làm gì? Hai tay nắm chặt đệm, rũ mắt xuống, chậm rãi buông tay nói với Thôn Trang “Thôn Trang, đỡ ta dậy”

Thấy âm thanh kiên quyết của Liễu Khê, động tác của Thông Trang nhanh chóng nhưng dịu dàng, đỡ Liễu Khê dậy, thậm chí giúp cô chỉnh sửa quần áo, dùng quần áo che khuất vết thương. Nhìn lại thì thấy vô cùng chỉnh tề.

Liễu Khê hít một hơi, thẳng lưng, nói sau cô cũng không thể yếu thế trước mặt nữ chính.

Nhanh chóng một cô gái xinh đẹp được đám người bao quanh đi vào lãnh cung, sự phô trương kia so với lúc Liễu Khê còn là quý phi có hơn chứ không có kém, dĩ nhiên là do có hoàng đế làm chỗ dựa cho nữ chính, phải biết rằng, nữ chính là người vô cùng cẩn thận, sao có thể tạo ra nhược điểm cho người ta bắt?

Liễu Khê nhìn chằm chằm cánh cửa, Lê Nhã Trúc, đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook