Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Chương 16

Ngốc Manh Ngốc Manh

18/07/2016

Sáng sớm hôm sau, Liễu Khê tỉnh dậy trong giấc mơ, rên rỉ một tiếng, cọ cọ vào trong chăn mềm mại, khó khăn mở mắt.

Bây giờ cô đã quen với việc bị cấm chừng, dù sao sau khi khiêu khích Lê Nhã Trúc xong, Hiên Viên Tế luôn phạt cô cấm túc, không thèm thay đổi cách xử phạt khác. Liễu Khê ngồi dậy, xoay thắt lưng, xốc màn trướng.

“Thôn Trang, buổi sáng tốt lành” Liễu Khê đang tính xuống giường thì thấy Thôn Trang đang cầm quần áo đứng bên giường, nở nụ cười tươi tiếp đón.

“Vâng, nương nương không ngủ thêm tí nữa sao?” Thôn Trang nở nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt không thay đổi của mình, ánh mắt dịu dàng mà triền miên, Liễu Khê đang cúi đầu tìm giày nên không thể thấy được cảm xúc khó thấy trên gương mặt của Thôn Trang.

“Không ngủ, ngủ tiếp nữa thì xương cốt mục luôn. A, giày của ta đâu?” Liễu Khê lắc đầu, nàng là sinh vật đúng giờ, muốn ngủ nướng thêm thật sự không thể.

Sau đó, Thôn Trang quỳ ở bên giường, tay nâng chân Liễu Khê lên. Bàn chân khéo léo linh lung, mang thêm một chút hồng nhạt, giống như hoa đào ngày xuân, năm ngón chân mượt mà trong suốt, đặt ở trong tay Thôn Trang trông rất đáng yêu.

“Thôn… Thôn Trang…” Liễu Khê cảm thấy trên mặt nóng vô cùng, hơn nữa cái cảm giác da thịt đụng nhau từ trên chân làm Liễu Khê không được tự nhiên, giọng nói vô cùng căng thẳng mang thêm chút run rẩy.

“Nô tài thay nương nương mặc quần áo” Giọng nói trong trẻo ngày thường của Thôn Trang mang thêm phần trầm thấp.

Động tác của Thôn Trang thong thả mà thành kính, đem tất lụa thêu hoa lan mang vào, che lấp ngón chân, chân lưng và mắt cá chân. Không khí trong phòng bỗng dưng trở nên ái muội mang theo hơi thở kiều diễm, Liễu Khê khẩn trương, ngón tay siết chặt thành quyền.

Đợi đến lúc Thôn Trang làm tới động tác cuối cùng Liễu Khê mới thở ra một cái. Hôm nay Thôn Trang có chút khác thường, không thích hợp chút nào.

Nàng chưa kịp mở miệng thì Thôn Trang đã cầm tay Liễu Khê, dắt tới trước bàn trang điểm, cầm lấy cây lược ngọc cẩn thận, tỉ mỉ chải mái tóc dài tới thắt lưng của Liễu Khê.

Cầm nắm tóc đen nhánh trong tay, mềm mại khiến người ta yêu thích không muốn buông, chậm rãi chải vuốt chỉnh tề, Thôn Trang nắm lấy một ít tóc, cúi đầu hôn lên cáo biệt. Nhưng, những hành động này, Liễu Khê không biết gì cả.

Tay của Thôn Trang rất linh hoạt, mái tóc đen được bối lên, lấy từng cây trâm bạch ngọc búi lên đầu Liễu Khê. Cây trâm này là cây trâm mà mẫu thân của hắn đưa cho hắn từ rất lâu về trước, dặn hắn giữ lại cho vợ mình…

Cứ nghĩ cả đời này không thể đem ra cho ai, chỉ tiếc…

Cúi đầu nhìn vào trong gương đồng thì thấy cặp mắt thanh thuần mang theo sự ngây thơ và nghi ngờ của Liễu Khê, hắn thở dài. Nếu như ngày sau hắn không ở cạnh nàng thì còn ai có thể che chở nàng, chẳng…

Ý niệm này mới lóe lên đầu đã bị Thôn Trang áp lại, nàng chưa bao giờ biết tới tình cảm của hắn, sao lại ép nàng phải đồng sinh cộng tử [1] với hắn chứ?

[1] đồng sinh cộng tử: cùng sống cùng chết.

Trong lòng buồn bã vô cùng nhưng không để lộ trên mặt, cầm lấy bút kẻ mi trong hòm nói “Nô tài vẽ mày cho nương nương”

“Tốt” Liễu Khê ngoan ngoãn ngẩng đầu, đây là lần đầu Thôn Trang vẽ mày cho nàng, ừ, kỹ thuật hẳn là tốt hơn nàng nhiều.

Liễu Khê không biết, ở cổ đại, một nam nhân vẽ mày cho một nữ nhân có ý nghĩa như thế nào [2].



[2] Theo như mình biết việc một chàng trai vẽ mày cho một cô gái ở cổ đại thì chỉ dành cho vợ chồng, đôi lứa yêu nhau cũng như lời hứa bất diệt của họ thì phải. Mình nhớ có ai nói vậy chứ không rõ lắm ^^ Ai biết chắc thì nói nha.

Tay Thôn Trang rất ổn, cầm bút vẽ mày có một loại cảm giác khác, bút vẽ mày nhẹ nhàng đụng lên lông mày của Liễu Khê khiến cho lông mày của Liễu Khê trở nên càng xinh đẹp.

Một cỗ hơi ấm phả vào trên gương mặt, Liễu Khê nhìn Thôn Trang đang chuyên chú, lòng cũng rối loạn không chịu thua kém.

Vẽ mày xong, Thôn Trang lấy ít son bôi lên đôi môi non mềm của Liễu Khê để khuôn mặt thuần khiết trong trắng có thêm chút đỏ tươi.

Sau đó Thôn Trang lùi về sau hai bước, đứng ở sau Liễu Khê, tất cả tâm tư thu lại, sụp mi xuống, giống như tất cả mà Liễu Khê thấy lúc nãy chỉ là mơ.

“Thôn Trang, hôm nay ngươi sao thế? Không lẽ có việc gì gạt ta sao? Nếu ngươi không nói, ta sẽ tức giận” Liễu Khê thấy rõ những hành động của Thôn Trang, nhịn không được, tay kéo tay áo của Thôn Trang, trong mắt đầy sự quan tâm và nghi ngờ.

“Nương nương đa tâm, lúc ở lãnh cung nô tài luôn làm vậy cho nương nương mà” Thôn Trang trả lời một cách thản nhiên “Nô tài vẫn luôn ở cạnh nương nương, nương nương đừng lo lắng làm gì”

“…” Liễu Khê cảm thấy bất an, cứ cảm thấy Thôn Trang đang giấu nàng cái gì đó, chỉ là khi thấy thái độ kiên quyết của hắn cũng không nói được gì, trong lòng hạ quyết tâm, mấy ngày hôm nay luôn ở cạnh Thôn Trang không rời.

Chỉ tiếc, thời gian làm việc của Liễu Khê mỗi ngày Thôn Trang nắm rất rõ, đợi lúc Liễu Khê buồn ngủ, Thôn Trang lấy một ít tóc của Liễu Khê để vào trong tay áo, nhìn nàng một lát rồi xoay người đi không chút do dự.

Cung điện của Thục phi, tất cả mọi người ngừng hô hấp, ngay cả thở nhẹ cũng không dám, cung nhân đi nhẹ thu thập lại đống đồ vừa mới bị hủy hoại, cũng dọn khăn thảm dính vết máu, mà Thục phi Lê Nhã Trúc mở lớn mắt ngã lên giường, thân thể vặn vẹo thành tư thế kỳ quá, hô hấp không ổn.

Trên cổ trắng nõn có một vết thương dữ tợn, máu chảy không ngừng, chết không nhắm mắt, trong mắt tràn đầy sự khó tin, tốc độ Thôn Trang quá nhanh, chỉ vẫy kiếm một chút đã cắt ngay khí quản của ả.

Trong sự hóa thạch của cung nhân, ả đã chết không chớp mắt.

Thôn Trang giết chết Thục phi đã bị ám vệ luôn canh bên người bắt, hắn thậm chí chạy trốn không kịp thì đã bị đoản kiếm trong tay ám vệ đâm vào trong ngực trái.

“Người đâu, đem thi thể của Lê Nhã Trúc phân thây, dùng lửa đốt cháy, sau đó cho bùa chú dán lại rồi đem đi chôn cất” Hiên Viên Tế không thèm giấu đi sự chán ghét trong đáy mắt khi nhìn Lê Nhã Trúc, yêu nghiệt này cuối cùng cũng chết, nhẹ cả người.

Về phần Thôn Trang, nhân vật nhỏ hèn mọn như hắn không đáng để hắn mở miệng, tự có thái giám xử lí thi thể của hắn.

Chỉ là không ai chú ý tới, Thôn Trang bị đám thái giám dùng vải trắng che khuất vừa động động ngón tay.

Liễu Khê bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trưa, cả người hoảng hốt, thân thể run rẩy không ngừng, thậm chí có cả mồ hôi lạnh ở thái dương.

“Thôn Trang?” Xung quanh không có cung nhân hầu hạ, cửa đóng chặt, im ắng mang theo không ít phần quỷ dị, Liễu Khê hô to một tiếng. Phát hiện trong tay có một mảnh vải dệt màu lam, đây là quần áo mà Thôn Trang mặc trên người.

Liễu Khê thấp thỏm lo âu đứng lên, chạy tới cửa, dùng sức đẩy thì phát hiện cửa phòng bị khóa trái.

“Mở cửa!! Mở cửa!!” Liễu Khê dùng sức đấm vào trong cánh cửa gỗ nhưng không có ai trả lời, có chuyện gì xảy ra?



“Hệ thống, hệ thống!! Có chuyện gì xảy ra? Mau nói đi!” Liễu Khê hoang mang lo sợ, vội vàng gọi hệ thống.

[Đinh! Người chơi thân mến, đây là hình thức bình thường, mong người chơi bình tĩnh, chúc người chơi chơi vui vẻ]

Hệ thống trả lời cũng không thể trấn an cảm xúc bất an hoảng sợ của Liễu Khê, nhất định là có chuyện đã xảy ra, Thôn Trang, ngươi đang ở đâu?

Cửa bị người bên ngoài đẩy ra, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào khiến Liễu Khê nheo mắt lại, hoảng hốt nhìn về bóng người cao lớn, không phải Thôn Trang, bởi vì hắn chỉ cao hơn nàng một cái đầu.

“Liễu Khê, ngươi vậy mà dám sai thái giám bên người tới giết hại Thục phi, ngươi nói ngươi nên bị phạt tội gì đây?” Âm thanh của Hiên Viên Tế bình thản, phảng phất như chuyện vừa nói chỉ là một chuyện nhỏ.

“Giết hại? Thôn Trang đâu?” Liễu Khê nheo mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Hiên Viên Tế thấy khuôn mặt người đối diện trắng bệch, khẽ cười “Thái giám giết hại hậu phi đương nhiên sẽ bị giết”

Liễu Khê lảo đảo lùi về sau hai bước, chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Điều này không có khả năng, Thôn Trang… Lúc sáng Thôn Trang còn giúp mình vẽ mày chải đầu, buổi sáng vẫn còn rất tốt.

Hắn sao có thể đi giết hại Lê Nhã Trúc?

Hiên Viên Tế nửa ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt có một tầng hơi nước, sau đó nước mắt chảy xuống, nâng tay lau nước mắt “Ngay cả khóc mà Khê Nhi vẫn động lòng người như vậy, trẫm thật sự luyến tiếc!”

“Là ngươi… Là người phải không?” Liễu Khê ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Tế, nàng chỉ hận không thể băm hắn thành mảnh nhỏ.

“Sao có thể” Hiên Viên Tế không để ý nhìn Liễu Khê, nhẹ nhàng đụng lên hai má xinh đẹp của nàng, đáng tiếc, khó lắm mới có một mỹ nhân như vậy.

Nếu không phải nàng biết được Lê Nhã Trúc là yêu nghiệt thì hắn còn muốn dời ngày chết của nàng lại, nhưng trên thế giới này, chỉ có người chết mới là người giữ bí mật tốt nhất.

Hiên Viên Tế còn đang cảm thán thì cảm thấy bụng đau nhức vô cùng, kinh hãi cúi đầu thì thấy hai tay của Liễu Khê cầm một cây trâm ngọc, đầu trâm bén nhọn đâm vào trong bụng hắn không chút lưu tình.

“Ngươi…” Hiên Viên Tế hít một hơi, Liễu Khê trừng hai mắt, lưu loát rút cây trâm ngọc ra, bên trên mang theo một ít máu, sau đó không do dự đâm vào!

Nàng muốn hắn chết!!

“Tiện nhân!!” Hiên Viên Tế cố nén đau đớn, vươn bàn tay to bóp cổ Liễu Khê, khuôn mặt dữ tợn “Muốn chết!!”

[Đinh! Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ đang trong đánh giá tiến hành, bây giờ thay đổi cảnh tượng, đếm ngược 3…2…1…]

Âm thanh hệ thống đột ngột vang lên, Liễu Khê chỉ cảm thấy yết hầu đau nhức, hai tai nổ mạnh, hô hấp khó khăn, cuối cùng, trước mắt chỉ là một màn trắng xóa.

Thì ra cảm giác hít thở không thông là như vậy, Thôn Trang, lúc đó ngươi có đau hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook