Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1213: Minh hôn 2

Ngận Thị Kiểu Tình

16/03/2020

Dịch: Bunnycrusher

Trước kia cha mẹ Lưu Tiểu Nha không hỏi ý kiến nàng có đồng ý hay không đã bán nàng cho Lý gia.

Lưu Tiểu Nha không thể phản đối, bởi cha mẹ nói bọn họ đã nuôi ngươi lớn, nên giờ ngươi phải báo đáp cho bọn họ.

Trong lòng cha mẹ Lưu Tiểu Nha cũng hiểu được rằng, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Nếu thật sự muốn cưới nữ nhi nhà mình về làm thiếu nãi nãi, đáng lẽ phải có không ít sính lễ và các loại lễ tiết, chứ không phải chỉ dùng bạc để mua về như thế này.

Nhưng trong nhà thật sự đã quá khốn cùng, chỉ còn cách đổi con lấy tiền.

Lưu Tiểu Nha hốt hoảng vô thố bị bắt tới Lý gia, bắt đầu tháng ngày sống trong ác mộng.

Dù không chết, nhưng lại lòi ra một quỷ trượng phu ngày ngày kề cận.

Lưu Tiểu Nha rất sợ, sợ tới mức muốn chạy trốn, nhưng mỗi lần trốn đi đều bị Lý gia bắt lại.

Lưu Tiểu Nha trốn chạy quá nhiều lần, khiến người của Lý gia mất hết kiên nhẫn, cuối cùng trực tiếp nhốt nàng vào phòng.

Sau đó, Lưu Tiểu Nha chính thức cùng quỷ trượng phu của mình sớm chiều bên nhau.

Khuôn mặt quỷ trượng phu xanh trắng, vành mắt xanh đen, mặc đồ lúc hạ táng, đi đường lơ lửng như bay.

Mấu chốt là chỉ có Lưu Tiểu Nha nhìn thấy hắn, còn những người khác thì lại không thể.

Không biết vì nguyên do gì, bụng Lưu Tiểu Nha đột nhiên lớn lên.

Người Lý gia kết luận Lưu Tiểu Nha hồng hạnh vượt tường, quyết định dùng hình phạt ngâm lồng heo, thả trôi sông.

Lưu Tiểu Nha cứ thế mà chết.

Ninh Thư tiếp thu xong cốt truyện, nửa ngày vẫn không khôi phục lại tinh thần, thật sự khiến Ninh Thư không kịp trở tay, đạ mấu, sau đó thành một nhà ba quỷ happy ever after???

Tâm nguyện của Lưu Tiểu Nha là thoát khỏi Lý Tam Lang, bởi nàng cực kì cực kì sợ hãi Lý Tam Lang, nàng còn muốn rời khỏi Lý gia.

Ninh Thư ngộp thở tới đau cả ngực, nhịn không nổi mà thở ra một chút, cũng không ngừng tu luyện.

Từ đầu tới cuối, Lưu Tiểu Nha không có cách nào phản kháng, từ lúc bắt đầu, bị cha mẹ bán như hàng hóa, cho đến khi tới Lý gia bị quỷ trượng phu làm cho kinh hách, và cuối cùng là bị ngâm lồng heo.

Lưu Tiểu Nha không thể phản kháng, và cũng không thể trốn chạy.

Đối với cha mẹ của Lưu Tiểu Nha mà nói, một nữ nhi có thể đổi được một khoản tiền khổng lồ là có lời.

Đối với Lý gia mà nói, họ mua Lưu Tiểu Nha về, họ có quyền chi phối vận mệnh của nàng.

Không một ai để ý đến cảm xúc của Lưu Tiểu Nha, nàng nghĩ như thế nào, họ căn bản không quan tâm, cũng chẳng thèm để ý.

Lưu Tiểu Nha chính là hình ảnh thu nhỏ của hàng ngàn hàng vạn nữ nhân trong thời kì phong kiến.

Một nữ nhi yếu đuối như Lưu Tiểu Nha không có cách nào để nắm chắc vận mệnh của bản thân mình.

Ninh Thư nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, dù sao cũng không chết được.

Chờ tới khi cái tên quỷ Lý Tam Lang kia báo mộng cho lão nương của hắn là ổn.

Quan tài bị bịt kín, linh khí bên ngoài không bay vào trong được, Ninh Thư đành dựa vào chút linh khí ít ỏi còn sót lại để duy trì những nhu cầu sinh lý cơ bản của thân thể này.

Không biết Lưu Tiểu Nha làm sao có thể cầm cự trong quan tài tới bây giờ, trong bóng đêm, nằm chờ chết, bên tai còn văng vẳng tiếng kinh văn đưa tiễn bên ngoài.

Trong lòng thật cmn khó tả.

Ninh Thư đưa mình vào trạng thái quy tức để giảm thiểu nhu cầu năng lượng của thân thể.

Đến tận lúc ngay cả bản thân cũng không biết mình đã ngây người trong này bao lâu, Ninh Thư mới nghe thấy tiếng cạy quan tài, kèm theo giọng nữ hỗn tạp.

“Mau, mau mang nàng ta ra, Tam Lang nói phải để nàng sống làm tức phụ của hắn.”

“Đã qua nửa ngày, người trong quan tài có thể đã chết rồi.” Một giọng nam vang lên.

“Mở ra nhìn một chút, nếu chết thật thì cho nàng chôn cùng với Tam Lang đi.”

Ánh sáng xuyên thấu qua mí mắt, cuối cùng thân thể cứng đờ của Ninh Thư cũng được nâng ra khỏi quan tài.

“Chết rồi?” Vương thị nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ninh Thư, “Chết rồi thì bỏ vào quan tài chôn lại đi.”

Ninh Thư: … (╯ಠ‿ಠ)╯︵┻┻

Ninh Thư cố gắng mở to mắt, lại bị ánh sáng mãnh liệt của mặt trời chiếu vào mà nhắm lại.

“Còn sống.” Vương thị nhướng nhướng mày, sai người nâng Ninh Thư vào nhà.

Ninh Thư hút từng ngụm khí, thân thể cứng đờ chậm rãi mềm mại dần.

Vương thị đứng ở đầu giường, từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư, “Tam Lang nói không cho ngươi chết, muốn để ngươi ở lại làm thiếu nãi nãi của Lý gia, tính ra mệnh của ngươi cũng tốt đấy.”

“Về sau, ngươi là người của Lý gia, phải tuân thủ theo quy củ của Lý gia, giúp chồng dạy con, không được tằng tịu với kẻ khác, ngươi phải vì Tam Lang mà thủ thân như ngọc.”

“Tam Lang của ta bụng dạ thiện lương, không muốn để ngươi chết.” Vương thị hoài niệm lại bi thương nói, “Đáng tiếc, Tam Lang đã sớm ra đi.”

Ninh Thư không cảm xúc, cũng chẳng nói câu nào, ấy thế mà Vương thị lại còn cho rằng đây là ban ân cơ đấy.

Một cô gái như Lưu Tiểu Nha phải ôm bài vị thủ tiết cả đời.

Mười lượng bạc đổi được cả đời sao.

Một người có thể dùng tiền bạc để giải quyết mọi chuyện như Ninh Thư, khi rơi vào tình huống này, cũng không giải quyết nổi.

Vương thị lải nhải một bài dài về quy củ của Lý gia, sau đó lập tức ra ngoài khóa cửa lại.

Sau khi Vương thị bỏ đi, Ninh Thư giật giật thân thể, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện.

Muốn thoát khỏi Lý Tam Lang thì không thể thiếu vũ lực được.

Linh khí ở cổ đại rất đầy đủ, chỉ vận hành Tuyệt Thế Võ Công một lúc, trong đan điền của Ninh Thư đã bắt đầu có linh khí lưu động.

Hít thở cũng đã hết đau như lúc trước.

Ninh Thư tu luyện, đến khi tỉnh lại, trời đã tối, phòng không đốt đèn, tối đen như mực.

Ninh Thư vừa bước xuống giường liền bị một cánh tay lạnh lẽo vươn ra từ gầm giường đột ngột bắt lấy cổ chân.

Cánh tay lạnh băng đột nhiên nắm lấy cổ chân Ninh Thư, khiến cô giật mình hoảng sợ, rùng hết cả người.

Holy moly, thánh thần quỷ mẹ thiên địa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……

Trong không gian lặng im đen ngòm, một đôi tay vọt ra tóm lấy cổ chân là một câu chuyện cực kì dựng tóc gáy.

Khó trách Lưu Tiểu Nha bị dọa đến vậy.

Nình Thư còn cảm thấy có một luồng khí lạnh cuồn cuộn không ngừng từ cổ chân chạy khắp cơ thể, Ninh Thư có Tuyệt Thế Võ Công hộ thân mà vẫn cảm thấy lạnh tới mức hàm răng đánh canh cách.

Nếu là người thường, chỉ sợ đã bị tà khí nhập thể từ lâu rồi.

Chủ nhân cái tay này chắc chắn là Lý Tam Lang, Ninh Thư dần trấn định, lắc lắc cổ chân, muốn đá văng cái tay chết tiệt này ra.

Nhưng làm thế nào cũng không bỏ ra được, Ninh Thư ngồi xổm xuống, nằm lấy bàn tay lạnh băng, định vặn bung nó ra.

“Buông ra.” Ninh Thư lạnh giọng nói.

Cái tay lạnh băng lạnh lùng bắt luôn bàn tay của Ninh Thư.

Ninh Thư trợn trắng mắt, nếu vậy thì đừng trách chị đây vô tình.

Ninh Thư niệm chú ngữ đuổi quỷ, cách không vẽ một phù chú đánh thẳng vào cánh tay xanh trắng lạnh băng này.

Cánh tay xanh trắng hơi run lên, lập tức buông tay Ninh Thư, chui vào gầm giường.

Ninh Thư vén váy đỏ lên nhìn, trên cổ chân in hằn một dấu tay xanh đen.

Ninh Thư bước tới cửa, muốn mở cửa ra, phát hiện cửa bị khóa trái.

Ninh Thư đập đập cửa khiến then khóa kêu lên, Ninh Thư dồn khí xuống đan điền, la lớn, “Ta đói bụng, đói bụng, đói bụng, đói bụng quá,...”

“Kêu cái gì.” Vương thị lấy chìa khóa mở cửa ra, đi theo phía sau còn có mấy nha hoàn.

Nha hoàn vào phòng, thắp sáng ngọn nến, khiến căn phòng sáng sủa hẳn.

Vương thị sai nha hoàn đặt đồ ăn lên bàn, hai dĩa đồ ăn một chén cơm, nhìn có vẻ khá ngon.

Một món thịt kho, một món cải trắng trộn dấm.

Đối với một cô gái quanh năm suốt tháng chưa ăn mặn bao giờ như Lưu Tiểu Nha, đồ ăn thế này đã là quá tốt rồi, cực kì tốt.

Lý gia là phú hộ, dĩ nhiên chú trọng tới đồ ăn thức uống, nhưng cuối cùng Lưu Tiểu Nha vẫn lựa chọn bỏ chạy.

P/s: mời các dịch giả vào góp công góp sức với tại hạ dịch bộ truyện này:"<

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook