Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1234: Minh hôn 23

Ngận Thị Kiểu Tình

05/04/2020

Ninh Thư tiếp tục bắt mạch cho Đại Tư Tế, vụng trộm truyền ít linh khí vào thân thể ông: “Thân thể của ông rất tốt, còn có thể sống lâu lắm.”

“Trong nhà ta có nhân sâm, ông dùng để bổ khí đi, giờ ông suy yếu thành thế này là do yếu sức lúc truy tung Hiên Viên Hạo thôi.” Ninh Thư nói.

Ninh Thư vẫn mong Đại Tư Tế sống lâu thêm nữa, Đại Tư Tế là một người tốt, một lão nhân hiền hòa.

Đại Tư Tế lắc đầu, “Thời khắc của ta tới rồi, Vạn Vương Cổ trong thân thể của ta đã bắt đầu xao động.”

Ninh Thư à một tiếng, tiếp tục đưa linh khí vào thân thể Đại Tư Tế.

Ninh Thư không dự định truyền công pháp Tuyệt Thế Võ Công.

Suy cho cùng nơi này vẫn không phải là thế giới tu chân, dù có chút huyền huyễn, nhưng Tuyệt Thế Võ Công rõ ràng đã vượt quá thực lực của thế giới này.

Thứ Tuyệt Thế Võ Công hấp thu chính là linh khí của thiên địa.

Ninh Thư cứ cách một ngày lại bắt mạch cho Đại Tư Tế, mỗi lần bắt mạch sẽ truyền ít linh khí vào thân thể Đại Tư Tế.

Lại cho thêm một cây nhân sâm, kêu đệ tử của Đại Tư Tế nấu thành nước thuốc để ông uống.

Ninh Thư nhìn Đại Tư Tế hỏi: “Vạn Vương Cổ trong thân thể của ngươi có hại hay không?”

Ninh Thư chỉ cần nghĩ đến trong thân thể có một con sâu còn sống sờ sờ đang bò khắp nơi là đã nổi hết gai óc.

Đương nhiên, nếu dùng cổ lên người khác, Ninh Thư tỏ vẻ tuyệt đối không nổi da gà.

“Không có, Vạn Vương Cổ cùng các đời Đại Tư Tế hỗ trợ lẫn nhau, Vạn Vương Cổ muốn tồn tại, nhất định phải sinh sống trong thân thể của Đại Tư Tế.” Đại Tư Tế nói.

Ninh Thư gật đầu, ra là quan hệ cộng sinh.

Quá thần kỳ.

Thân thể Đại Tư Tế bắt đầu trở nên tốt hơn, rảnh rỗi thì nơi nơi đi dạo, chỉ có điều phương pháp dạy dỗ đệ tử cực đơn giản mà thô bạo, cứ thế đưa một đầu cổ cho tiểu đệ tử.

Ninh Thư vốn tưởng Đại Tư Tế còn có thể cầm cự thêm một thời gian, nhưng nửa đêm nọ, đệ tử của Đại Tư Tế gõ cửa nhà Ninh Thư, mặt đầy nước mắt nói: “Đại Tư Tế không chịu được nữa rồi.”

Ninh Thư sửng sốt một hồi, ôm Trăn Trăn đi đến nhà ở của Đại Tư Tế.

Lúc chạy đến đã có không ít thôn dân ở đó, thấp giọng thút thít.

Vẻ mặt đầy đau đớn, rõ ràng là thành ý thật tình.

Ninh Thư bước vào phòng, nhìn mặt mũi Đại Tư Tế tiểu tụy, da mặt hốc hác, như một bộ xương bọc da.

Ninh Thư buồn bực, “Sao lại gầy thành vậy rồi?”

Hôm qua tới chế cổ đâu có phải cái dạng này đâu.

“Bị Vạn Vương Cổ hấp thu, dù sao cuối cùng cũng hóa thành tro, để Vạn Vương Cổ tráng miệng tí cũng được.” Đại Tư Tế bình tĩnh nói.

Vạn Vương Cổ sẽ hấp thu sinh cơ còn thừa trên thân thể.

Ninh Thư: …

Mịa nó, cái nghề Đại Tư Tế này méo phải cho người làm.

Chỉ trong chớp mắt, ngoài phòng đã đầy người quỳ xuống, liên tục dập đầu với Đại Tư Tế nằm trong phòng.

Đại Tư Tế gian nan thở dốc nhìn Ninh Thư: “Giúp ta chăm sóc cho hắn, giúp hắn gánh được vị trí Đại Tư Tế một tộc.”

Ninh Thư trấn an Đại Tư Tế: “Hắn nhất định sẽ trở thành Đại Tư Tế ưu tú nhất.”

Đại Tư Tế nhắm hai mắt lại, thân thể run rẩy, một con sâu màu vàng từ trong miệng nhẹ nhàng chui ra.

Con sâu này nhìn cực kì giống con tằm, toàn thân hoàng kim, hành động còn phi thường thong thả.

Tới cùng thì một gia hỏa trông không hề có sức chiến đấu như thế này làm sao có thể biến thành cổ vương được vậy.

Vạn Vương Cổ chui ra từ trong miệng Đại Tư Tế, chậm rãi bò tới lòng bàn tay của Đại Tư Tế kế nhiệm.

Cả thân thể tản mát một mùi hương thanh mát.

Đại Tư Tế kế nhiệm hơi sợ, nhưng vẫn mở miệng, Vạn Vương Cổ bò vào khoang miệng của Đại Tư Tế kế nhiệm.

Đại Tư Tế kế nhiệm nuốt xuống, Ninh Thư nhìn thấy cũng không nhịn được run cổ, nuốt nước bọt.

Mịe…

Đại Tư Tế dặn dò vài câu rồi tắt thở.

Cái chết của Đại Tư Tế làm không khí trong thôn trở nên bi thương hơn.

Thôn dân cử hành tang lễ theo phương thức truyền thống cực kỳ phức tạp rườm rà.

Ninh Thư cũng mặc tang phục vào.

Thôn làng này là nơi có nhân tâm thuần túy nhất mà Ninh Thư từng trải qua.

Họ không có nhiều dã tâm, cứ thong thả sống, không có trang sức tinh xảo, không có quần áo mỹ lệ, cũng không có thanh lâu kỹ viện.

Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn về nghỉ ngơi, đơn giản vô cùng.

Quả nhiên tất cả thống hận và khổ sở của loài người đều bắt nguồn từ dục vọng.

Lún sâu trong dục vọng mà giãy giụa.

Chìm vào ái hận tình thù mà giãy giụa.

Oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc*.

*: Nằm trong tám nổi khổ trong Phật Giáo: Sinh khổ - Lão khổ - Bệnh khổ - Tử khổ - Oán tăng hội khổ (ghét mà phải gặp) – Ái biệt ly khổ (Yêu mà phải chia lìa) – Cầu bất đắc khổ (mong cầu nhưng không có được) – Ngũ uẩn khổ.

Rất nhiều thống khổ đều đến từ việc muốn mà không có được, từ xưa đến nay, từ quan to hiển quý tới bá tánh bình dân, phần lớn đều dính ba chữ “Cầu không được” tra tấn, làm đau bản thân.

Hao tổn tâm cơ, đem hết kỹ xảo, cơ quan tính tẫn*, sáng tranh ám đấu, kết cục hại người hại mình.

*: Tính kế, chơi đầu óc.

Ngay cả Ninh Thư lúc này cũng có mong cầu, là cầu co bản thân cô có thể sống sót, có thể xây dựng được một thế giới thuộc về riêng mình.

Sau lễ tang, Đại Tư Tế kế nhiệm mới bảy tám tuổi trở thành Đại Tư Tế, sống bên cạnh tông miếu, ngay trong ngôi nhà Đại Tư Tế từng sống.

Ninh Thư khi rảnh rỗi sẽ chạy tới mang đồ ăn ngon cho tiểu Đại Tư Tế.

Chỉ có điều Đại Tư Tế vốn không cần nấu cơm, mỗi nhà trong thôn đều thay phiên nhau đưa cơm cho Đại Tư Tế.

Đồ tốt nhất trong nhà đều dâng lên cho Đại Tư Tế.

Ninh Thư không có việc gì sẽ chạy tới xem Đại Tư Tế, dù sao cũng nhận lấy giao phó của Đại Tư Tế, trời lạnh sẽ làm thêm hai kiện quần áo đưa cho Đại Tư Tế.

Mỗi ngày trôi qua đơn điệu, nhưng trong lòng Ninh Thư lại bình đạm.

Bất kể sống trong những ngày oanh liệt cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ trở về những lúc bình đạm như vậy, trừ phi chết trong oanh oanh liệt liệt.

Ninh Thư tưởng tượng, nếu có một ngày, bản thân ngồi trên ghế bập bênh, ngắm nhìn thế giới của chính mình biến hóa, ngắm mây cuộn mây tan, thay đổi khôn lường.

Tuyệt vời biết bao …

Chỉ có điều … biết bao giờ mới có thể gom đủ căn nguyên thế giới đây.

“Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, có rời khỏi thế giới nhiệm vụ không?”

Một thanh âm máy móc vang lên trong đầu Ninh Thư, không phải của 2333.

Ninh Thư: 2333 lại ngủ say?

Ninh Thư ai thán kết giới thạch một tiếng, ở trước mặt đấy, chỉ cần duỗi tay là có thể lấy, nhưng không cách nào lấy đi được.

Haiz… Haiz… Haizaaaa….

Ninh Thư hôn trán Trăn Trăn, hy vọng về sau con sẽ trở thành một đứa trẻ kiên cường.

Ninh Thư đấm đấm ngực, mịa nó, kết giới thạch của mị!

“Rời đi.” Ninh Thư nói.

Đầu choáng váng một chút, lần nữa mở mắt, sau đó cả người đều ngây ngẩn.

Chết mịa, đây là hệ thống không gian của ta????

Vách tường xung quanh rạn nứt thành khe hở lớn bằng ngón tay cái, cái khe trên vách tường dày như mạng nhện.

Đây là hiện trạng sau động đất??

Không gian hệ thống lung tung rối loạn, kệ sách ngã rạp trên mặt đất, sách vở rơi vãi lung tung.

Trên vách tưởng là một cái hắc động đen như mực.

Ninh Thư: …

“Tình huống gì đây?” Ninh Thư một mặt ngơ ngẩn.

“Dưới đây là di ngôn của hệ thống 2333.” Hệ thống máy móc nói.

Ninh Thư: Di, di ngôn?!

“Hiện tại năng lượng của ta đã bị tiêu hao hết rồi, vất vả lắm mới giữ cho không gian hệ thống không bị hỏng, lúc này đường tới không gian ảo cũng bị đóng lại, đóng thông đạo có thể tiết kiệm nguồn năng lượng cho hệ thống, ta cũng phải ngủ say để tiết kiệm năng lượng, cô sử dụng hệ thống dự phòng hỗ trợ làm nhiệm vụ đi.”

Ninh Thư: …

Vận mệnh thật nhiều chông gai!

Chưa từng gặp qua hệ thống nào xui xẻo tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook