Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1227: Minh hôn 16

Ngận Thị Kiểu Tình

01/04/2020

Dịch: Bunnycrusher

Sau khi đẻ trứng, đại xà cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ, tức khắc ngậm trứng vào trong miệng, kéo thân thể khổng lồ tranh thủ rời đi.

Ninh Thử thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã đi rồi.

Đại xà luôn lo lắng sợ hãi bị phát hiện, hy vọng rằng đợt lôi kiếp này nó có thể vượt qua, tiến hóa thành giao long.

chung quy lại cũng toàn là người khát khao trở nên cường đại để được sống tốt, chung quy không khác gì cô.

Mong rằng lần sau không phải gặp mấy linh vật thế này nữa, quá sức chịu không nổi.

Vốn tưởng đại xà đã cao chạy xa bay, nhưng không quá hai ngày lại nghe tin, người của Bạch Vân Quan đã bắt được nó.

Còn mổ bụng.

Thôn dân như ong vỡ tổ vọt vào Bạch Vân Quan quan sát đại xà, thi thể đại xà bị treo trên cây, to lớn vô cùng.

Nơi bụng phình ra bị người ta dùng đao nhỏ cắt mở, lộ ra xương sườn non nớt trắng hếu như tuyết.

Đạo sĩ Bạch Vân Quan chỉ vào thi thể đại xà, nói con rắn này chuẩn bị hóa thành ác giao.

Đến lúc đó nó sẽ nuốt mây phun sương, tạo ra hồng thủy.

Ninh Thư cười mỉa mai, giao long còn chưa có bản lĩnh tới vậy đâu, chỉ vì dã tâm mà con người tìm đủ loại lý do thoái thác cho mình.

Nhân loại đối với thứ quá cường đại, hoặc là kính sợ tựa thần minh, hoặc là tìm mọi cách hủy diệt.

Ninh Thư thở dài, nhìn lão đạo sĩ đứng trước cửa Tam Thanh Điện trợn trắng mắt ba hoa.

Lão đạo sĩ này là kẻ không có lương tâm nhất Ninh Thư từng thấy, vậy mà trên mặt lúc nào cũng bày ra cái vẻ tiên phong đạo cốt.

Những kẻ có phong cách tu chân như vậy, chỉ cần là thứ có lợi với mình, đều sẽ tìm cách đoạt lấy.

Trên mặt đất còn một ít vỏ trứng, lòng đỏ lòng trắng vương vãi nát bấy.

Thế giới quá nguy hiểm, không phải thiên tai thì chính là nhân họa.

Đại xà cũng cực kì khổ sở, chỉ vì lòng tham của con người, ghé mắt tới xà châu mà khiến nó chết không có chỗ chôn.

Ninh Thư thấy còn một quả trứng bị nứt một khe hở nhỏ, lòng trắng đang rỉ ra.

Ninh Thư nhặt lên.

“Lưu đại phu đang làm gì đấy?” Đại thẩm cách vách hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư cười cười, “Ta còn chưa ăn qua trứng rắn đâu, đang muốn mang về ăn thử xem thế nào. Haha”

“Tốt nhất là đừng nên ăn, đại phu nhìn đi, đại xà ghê gớm dọa người tới vậy, ăn hài tử của nó có khi sẽ xảy ra chuyện.”

Ninh Thư cầm trứng, đưa một ít linh khí vào.

Rời khỏi Bạch Vân Quan, Ninh Thư đặt trứng xuống đất mềm che giấu lại, còn dùng chút lá cây, cỏ khô đậy lên.

Có lẽ sẽ ấp ra, cũng có lẽ ấp không ra.

Ninh Thư cõng Trăn Trăn về nhà.

Lúc này Lưu Trăn Trăn đã có thể lật người, thường xuyên nhìn Ninh Thư cười, lộ ra cục lợi hồng phấn.

Ninh Thư không có gì làm sẽ cõng bé lên núi hái thuốc, đào được gốc thảo dược nào sẽ nói với Trăn Trăn tên thảo dược đó.

Trăn Trăn cái gì cũng không biết, luôn ngoác miệng cười thật to.

Ninh Thư cảm thấy trải qua cuộc sống hằng ngày thế này thật đơn giản cũng rất sung túc.

Không phải ai cũng muốn trải qua cuộc sống mưa to gió lớn, kinh tâm động phách cả.

Hiện tại Trăn Trăn đã có thể ăn một chút thức ăn dặm, Ninh Thư bắt một con gà rừng định về làm thành cháo thịt băm cho bé ăn.

Trăn Trăn lớn lên khỏe mạnh không bệnh tật, Ninh Thư còn thường xuyên đưa linh khí vào thân thể bé, khiến bé càng ăn ngon ngủ khỏe.

Cũng khiến thân thể bé rất rắn chắc.

Ninh Thư mang theo một rổ thảo dược vào nhà, vừa đến cửa đã gặp thôn trưởng đang đợi trước cửa, đi tới đi lui.

“Lưu đại phu, ngài mau đi với ta, trong nhà ta có người bị thương.” Thôn trưởng nôn nóng nói.

Ninh Thư đặt rổ xuống, cõng Trăn Trăn tới nhà thôn trưởng.

Còn chưa vào nhà, Ninh Thư đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

“Lưu đại phu, mau vào xem đi.” Thôn trưởng nói với Ninh Thư.

Ninh Thư nhíu mày, vén mành vào trong, trong phòng có một nữ tử mặc áo giáp, trên giường cũng có một nam tử mặc giáp giống y vậy.

“Ngươi là đại phu?” Nữ tử cố ý ép tiếng xuống thấp nhất, thô thanh thô khí hỏi.

Ninh Thư nhịn không được kéo miệng, nữ giả nam trang như vậy mà cũng được à.

Dáng lùn xương nhỏ, không có hầu kết, da thịt lại vô cùng non mịn.

Có mù mới không biết nàng ta là nữ tử.

“Vậy ngươi mau bắt mạch cho tướng quân đi.” Nữ tử nói.

Ninh Thư đi qua, ngồi ở mép giường bắt mạch cho nam nhân.

“Chỉ là đói thôi, đi chuẩn bị đồ ăn cho hắn là được.” Ninh Thư nói.

“Phiền trưởng thôn rồi.” Nữ tử vội vàng nói với trưởng thôn.

Trưởng thôn gật đầu rời đi.

Ninh Thư bắt mạch lâu hơn một lúc, cả khuôn mặt nữ tử liền lộ rõ lo lắng: “Tình hình của tướng quân thế nào rồi?”

“Tình trạng có chút quái dị, vết thương thì đắp chút thuốc lên là được.” Ninh Thư nói.

“Ta muốn hỏi, vì cái gì mà tới bây giờ tướng quân còn chưa tỉnh?” Nữ tử gấp đến đỏ mặt.

“Việc này …”

“Ngươi không phải là đại phu sao, sao ngươi lại không biết được?”

Nữ tử vừa tức vừa gấp, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Ninh Thư: … ಠ~ಠ

“Đói tới hôn mê.”

Nữ tử lập tức rơi lệ như mưa, “Tướng quân không nên đưa tất cả đồ ăn cho ta.”

Ninh Thư khá tò mò tại sao nữ tử này lại trà trộn vào quân đội.

Chẳng lẽ là Hoa Mộc Lan đi nhập ngũ?

Tướng quân vốn ngụp lặn trong quân doanh sao lại chạy tới đây?

Chẳng lẽ chỗ này gần biên quan?

Lưu Tiểu Nha chỉ là một tồn tại nho nhỏ trong thế giới rộng lớn này, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài.

Ninh Thư không nghĩ tới bản thân lại gặp được một tổ hợp đặc sắc như vậy ở chốn này.

“Các ngươi sao lại ở chỗ này?” Ninh Thư hỏi.

Nữ tử lau một phen nước mắt trả lời, “Tướng quân bị địch nhân mai phục.”

“Địch nhân truy tìm các người?” Ninh Thư hỏi.

Nữ tử gật đầu, “Có lẽ chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

“Tướng quân là chiến thần lập quốc, không thể chết được.”

“Chiến thần sao giờ lại thành thế này?” Ninh Thư đột nhiên ý thức được một việc, nếu có địch nhân truy tung, có nghĩa là thôn của bọn họ có khả năng sẽ gặp tai ương.

Cũng không có khả năng người ta truy tới mà không tùy tiện giết chóc bá tánh của địch quốc.

Ép giải nghiêm hình tra tấn, truy hỏi kẻ chạy trốn đi tới đâu.

Ninh Thư nhịn không được thở dài trong lòng, thật vất vả mới tìm được một địa phương non xanh nước biếc đẹp tới nhường này.

“Tướng quân nhà ngươi trúng độc, không chỉ trúng độc, mà còn trúng cổ.” Ninh Thư nói.

“Tại sao lại như vậy.” Nữ tử trợn mắt há hốc mồm. ಠ▃ಠ

Ninh Thư nói với nữ tử: “Hay là ngươi đi Bạch Vân Quan coi thử xem, gần đây bên ấy vừa bắt được một con rắn sắp hóa giao, gan của rắn có khả năng sẽ giải được độc, còn về cổ, có lẽ Bạch Vân Quan chủ sẽ có biện pháp …”

Thôn trưởng vừa vào lập tức tiếp lời: “Với lại Bạch Vân Quan chủ xem ra cũng là một người có bản lĩnh, lúc trước tóm được đại xà, đại xà đó rất lớn, còn mọc cả móng vuốt nữa.”

“Thật vậy chăng?” Đôi mắt nữ tử lóe sáng. ⊙0⊙

“Đương nhiên, người trong thôn này đều biết.” Thôn trưởng nói xong đi ra ngoài hỏi lão bà tử nhà mình chuẩn bị đồ ăn đến đâu.

Ninh Thư gắt gao cau mày, gan xà giải độc, đại xà đành phải chết.

Ninh Thư nhìn chằm chằm nam nhân môi tím ngắt đang hấp hối trên giường này, vậy cũng quá trùng hợp rồi, tựa như tất cả mọi việc xảy ra đều vì nam nhân này.

“Vậy tốt quá rồi.” Trong mắt nữ tử tỏa ra ánh sáng sáng quắc, nhìn Ninh Thư: “Bạch Vân Quan ở đâu?”

“Để lát nữa thôn trưởng dẫn ngươi đi.” Ninh Thư đứng lên, Trăn Trăn giựt tóc cô khiến cô hơi đau.

“Mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi rất nhiều.” Nữ tử nói, lấy một viên châu ra tặng cho Ninh Thư, “Đây là thù lao của ngươi.”

Hạt châu to như ngón cái của hán tử, phát ra ánh sáng màu hồng, tròn trịa mượt mà, nhìn vào liền biết là châu báu.

Cái này cũng quá quý trọng rồi, cô đơn giản chỉ tiện tay bắt mạch thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook