Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1309: Đích nữ trọng sinh 16

Ngận Thị Kiểu Tình

29/08/2020

"Được rồi, ra ngoài hết đi." Lư Viễn Phàm thở dài một tiếng, trong nhất thời khá mệt mỏi.

Lư Ngọc Tĩnh bị dọa đến nhũn chân lúc này lại bất động không đi nổi, Ninh Thư vươn tay đỡ nàng rời khỏi sân.

Lư Ngọc Tĩnh hoảng sợ nói: "Tam tỷ tỷ, thật đáng sợ."

"Không có chuyện gì." Ninh Thư nói.

"Sao lại không có chuyện gì, Đại tỷ tỷ xảy ra chuyện như vậy, sau này chuyện mai mối của chúng ta làm sao bây giờ." Lư Ngọc Tĩnh lo lắng nói.

"Thanh danh Lư gia đều bị Đại tỷ tỷ phá sạch rồi, giờ không ai tới nhà chúng ta cầu thân."

Ninh Thư không biết nên nói gì, ở cổ đại dễ liên lụy này, hành vi một người sẽ ảnh hưởng đến toàn gia tộc.

"Tam tỷ tỷ, chúng ta làm gì bây giờ?" Lư Ngọc Tĩnh nhìn Ninh Thư, "Hơn nữa tuổi của tỷ còn lớn hơn ta một chút."

Ninh Thư: ...

Mấy tên nhóc ở cổ đại trưởng thành sớm thật, đứa bé mười tuổi đã nghĩ tới những chuyện này rồi.

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." Ninh Thư tùy ý nói.

Lư Ngọc Tĩnh lo lắng đến nhũn chân được bà vú đỡ về.

Lưu di nương bảo Ninh Thư: "Lần này phu nhân..."

Ninh Thư biết Lưu di nương muốn nói gì, lần này rất có thể Vân di nương sẽ mất quyền quản gia.

Là một thị thiếp quản lý hậu trạch lại dẫn tới đồn đại không hay, chuyến này tới Thiên Thai tự quả thực rất rối loạn.

Nữ nhi thất trinh trước khi kết hôn.

Quả nhiên không bao lâu, nghĩ tới nghĩ lui, Lư Viễn Phàm vẫn cảm thấy giận không trôi, vậy là không cho Vân di nương quản lý hậu viện nữa.

Giao quyền lợi hậu viện cho đích nữ Lư Quân Ninh.

Lư Quân Ninh đương nhiên tiếp nhận quyền lợi đưa tới cửa. Chuyện đầu tiên nàng ta làm là dọn sạch đám vật trang trí lộng lẫy trong phòng Vân di nương.

Bởi vì những vật trang trí này đều vượt khỏi phạm trù một di nương nên có.

Đồng thời cũng lấy đồ trong phòng Lư Minh Huyên đi, rất nhiều thứ là đồ cưới của mẫu thân Lư Quân Ninh nhưng bị hai mẹ con này chiếm đoạt.

Lư Minh Huyên đang nằm trên giường, trơ mắt nhìn đám người dọn đồ trong phòng, bình phong tinh tế thêu hai mặt, đồ trang trí dương chi bạch ngọc, trang sức lộng lẫy, tất cả đều bị mang đi.

"Lư Quân Ninh, đời này ta không đội trời chung với ngươi." Lư Minh Huyên oán hận hét về phía Lư Quân Ninh đang đứng chỉ huy đám người hầu dọn đồ.

Lư Quân Ninh lạnh lùng nhìn về Lư Minh Huyên, khẽ nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống Lư Minh Huyên nằm trên giường.

"Đại tỷ tỷ, ngươi phải chăm sóc cơ thể cho tốt vào." Lư Quân Ninh hơi nhếch miệng nói.

Bị ánh mắt như miệt thị của Lư Quân Ninh chiếu tới, Lư Minh Huyên cảm giác như mình cũng hèn mọn bỏ đi như rác rưởi.

Lư Minh Huyên ôm một bụng oán hận.

"Là ngươi, là ngươi hãm hại ta." Lư Minh Huyên túm chăn, khớp xương trắng bệch.

"Đại tỷ tỷ, ngươi đang nói gì đấy, ta nghe không hiểu nha. Đại tỷ tỷ chăm sóc cơ thể tốt vào rồi nở mày nở mặt gả tới Hầu phủ." Lư Quân Ninh lạnh lùng nói.

Lư Quân Ninh cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, có điểm đáng ngờ, đời trước vốn gã vốn là trượng phu Lư Nguyệt Vân, mà giờ lại có liên quan đến Lư Minh Huyên.

Mọi chuyện thay đổi?

Hình như vậy, đời trước nàng ta cũng không liên quan gì tới Thần vương, vậy mà đời này...

Lư Quân Ninh không muốn nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó.

Hôm đó trúng xuân dược, nàng ta nhào tới một nam nhân, ai biết đó là Thần vương.

Rất nhiều chuyện đều thay đổi.

"Buông đồ ra, buông ra." Lư Tĩnh Huy cầm ná cao su, bắn vào tay đám hạ nhân dọn đồ.

"Nữ nhân xấu nhà ngươi, buông đồ của mẹ và tỷ tỷ ta xuống." Lư Tĩnh Huy hung ác hét với Lư Quân Ninh, giơ ná cao su về phía Lư Quân Ninh.

Lư Quân Ninh thờ ơ, "Nếu ta là ngươi thì sẽ không bắn sỏi ra, vì giờ ta là người chưởng quản hậu viện, có thể nói với phụ thân."

"Nếu ngươi còn ngang bướng như thế, ta sẽ nhờ phụ thân tìm ba tiên sinh tới dạy ngươi. Ngươi là nam tự duy nhất của Lư gia, tương lai phải thừa kế Lư gia, vậy nên ngươi nhất định phải rất có tiền đồ mới làm phụ thân hài lòng."

"Ngươi..." Lư Tĩnh Huy tức đến nổ phổi, muốn bắn sỏi ra nhưng không dám. Ba tiên sinh đấy.

Lư Tĩnh Huy không cách nào tưởng tượng nổi ba vị tiên sinh.

"Tĩnh Huy, đây chuyện giữa tỷ tỷ và nàng ta, đừng xen vào." Lư Minh Huyên dặn Lư Tĩnh Huy.

Lư Minh Huyên hiểu rõ giờ nàng ta và nương đã lâm vào hạ phong, Lư Tĩnh Huy chính là chỗ dựa của nàng ta và nương.

Nam tử không được dính vào tranh đấu nội trạch, dù cho Lư Tĩnh Huy chỉ là đứa bé bảy, tám tuổi.

"Tỷ tỷ." Lư Tĩnh Huy tức giận bất bình hô.

"Ra ngoài."

Dưới áp lực ba vị tiên sinh, Lư Tĩnh Huy chỉ có thể rời đi .

Lư Quân Ninh nhìn bóng lưng Lư Tĩnh Huy, hơi cụp mi, dường như suy tư cái gì đó.

"Tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt." Lư Quân Ninh thấy đồ trong phòng đã chuyển xong, nói một câu rồi đi.

Lư Minh Huyên nắm chặt nắm đấm, dù thịt nát xương tan nàng ta cũng kéo Lư Quân Ninh cùng xuống địa ngục.

Nàng ta đã như vậy, nàng ta sẽ không để Lư Quân Ninh tốt hơn được.

Vì ngươi là đích nữ, ngươi vô cùng cao quý nên ta muốn giẫm đạp ngạo cốt ngươi xuống bùn.

Vì quá đáng ghét.

Lư Quân Ninh cầm quyền không ảnh hưởng bao nhiêu tới Ninh Thư.

Không vẫn là không.

Ninh Thư thêu hoa trong viện, thỉnh thoảng tiếp đãi Lư Ngọc Tĩnh bộ dáng lo lắng.

Lư Ngọc Tĩnh luôn có vẻ như trời sắp sập xuống khiến cô không biết nói gì cho phải.

Buồn thì được cái gì.

Lo lắng như vậy không bằng ổn định tâm tình thêu thêm hai bức, bán được thêm ít tiền.

Chờ mong vào nhà chồng tương lai chẳng thà tích lũy ít tiền cho mình sống.

Trong tay có tiền, bất kể xảy ra chuyện gì cũng ứng đối được.

Ninh Thư không chờ mong với việc lấy chồng vậy nên không cố kỵ cái gì, không quan trọng, vô dục vô lo.

Ninh Thư nhìn thành phẩm thêu trong tay, là một đóa hoa hải đường sinh động như thật. Thời gian này Ninh Thư không thêu gì khác mà chỉ thêu hoa hải đường.

Vậy nên kỹ năng nữ công của Ninh Thư càng ngày càng thuần thục.

Mà tốc độ Lư Ngọc Tĩnh học chữ càng ngày càng chậm, tuổi còn nhỏ mà không biết nàng ta sầu cái gì, chuyện tương lai ai nói trước được.

Chưa nói vài năm tới Lư Ngọc Tĩnh mới cập kê, lo nghĩ chuyện nhiều năm sau, nghĩ hơi xa rồi đấy.

Ninh Thư không thích cho lắm việc Lư Ngọc Tĩnh đến viện tử của mình, luôn chưng ra khuôn mặt buồn rầu, nhìn vào cũng mất vui.

Mà Lư Ngọc Tĩnh trừ tới viện của Ninh Thư thì thi thoảng có đến lấy lòng Lư Quân Ninh, nhưng cũng không suôn sẻ cho lắm.

Ai sống dễ đâu chứ.

Đời trước Lư Quân Ninh đã làm Tam hoàng tử phi quản lý phủ đệ, rồi lại làm Hoàng hậu, có kinh nghiệm nên quản lý hậu viện rất tốt.

Khiến Lư Viễn Phàm tâm trạng rất tệ cũng thấy thuận mắt, quyết định cứ giao hậu viện cho đích nữ quản lý.

Theo đó Vân di nương và Lư Ngọc Tĩnh không có đặc quyền gì, tất cả đều chiếu theo thị thiếp và thứ nữ để hưởng.

Từ nghèo thành giàu dễ từ giàu thành nghèo khó, cuộc sống hai người bây giờ rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Lư phủ bên ngoài an bình nhưng bên trong ẩn chứa cuồng phong bão tố khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook