Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1205: Bạch hồ 37

Ngận Thị Kiểu Tình

12/03/2020

Dịch: Gin

Dã thú muốn tấn công Ôn Nhu đều đã được Ôn Lương giải quyết hết, bằng không một mình Ôn Nhu đơn độc trong rừng, sao có thể không bị dã thú tấn công.

Hơn nữa Ôn Nhu còn là tu luyện giả, khí vị và linh khí trong người còn là thứ chúng yêu thích.

Ôn Nhu đã không ăn uống gì gần một ngày trời, nếu không phải trong thân thể có linh khí chống đỡ, chắc có lẽ Ôn Nhu cũng đã ngất lên ngất xuống mấy lần.

Ôn Nhu tiếp tục cuộc hành trình, cô nhóc cũng không biết mình phải đi chỗ nào, chỉ có thể thẳng tiến về phía trước, bởi vì đường quay về cô bé cũng không còn tìm được nữa.

Vận khí của Ôn Nhu khá tốt, gặp được một trấn nhỏ, Ôn Nhu nhanh chân chạy vào thành, mắt sáng long lanh khi nhìn thấy bánh bao nóng hổi trong lồng hấp.

Ôn Nhu nhìn bánh bao, đôi mắt phát sáng, không chút suy nghĩ lập tức thò tay lấy bánh bao nhét vào trong miệng ăn ngấu nghiến.

“Làm cái gì vậy, định ăn cướp à, đưa tiền, đưa tiền đây.” Chủ tiệm bánh bao tóm lấy cổ áo của Ôn Nhu.

Ôn Nhu thật sự quá đói, cho dù có bị người khác túm cổ áo, vẫn cố gắng nhét hết bánh bao vào trong miệng để ăn nốt.

Ôn Lương chứng kiến mà toàn thân run rẩy, nhịn không được định đi tới chỗ Ôn Nhu.

Tiểu hồ ly nói: “Để em gái ngươi tự mình xử lý đi, nhìn xem, nàng ta hành xử còn chẳng bằng yêu thú như ta.”

Ôn Lương nhắm mắt lại, hít thở nặng nề, không nhìn nữa.

“Đưa tiền, đưa tiền đây…”

Ôn Nhu gian nan nuốt bánh bao trong miệng xuống, vẻ mặt mờ mịt, “Tiền nào?”

Ở Âm Dương Tông, cô bé muốn ăn cái gì liền được ăn cái đó, chưa từng có người đòi tiền cô bé, đã vậy bánh bao này cũng chẳng ngon lành gì cho cam.

“Đưa tiền đây, giờ mà không trả tiền thì ngươi đừng mong có thể dời khỏi chỗ này.” Chủ tiệm bánh bao nắm chặt cổ áo Ôn Nhu.

Ôn Nhu mờ mịt lại ngây ngốc, liên tục xin lỗi, “Rất xin lỗi, ta không có tiền, ngươi thả ta ra.”

“Xin lỗi cái gì, đưa tiền đây.”

Lúc này, có một tên lưu manh đi ngang qua, nhìn thấy Ôn Nhu ánh mắt sáng lên, nghênh ngang đi qua.

“Bao nhiêu tiền, ta trả.” Gã lưu manh phun một ngụm nước bọt hỏi chủ tiệm.

“Năm đồng.”

“Ta còn tưởng nhiều lắm.” Gã lưu manh ném cho chủ tiệm bốn đồng, kéo Ôn Nhu rời đi.

Ôn Lương xanh mặt theo đằng sau.

Ôn Nhu còn liên tục nói lời cảm tạ với gã lưu manh, gã lưu manh vuốt cằm đánh giá Ôn Nhu.

Ánh mắt đánh giá của gã lưu manh tràn ngập ác ý, Ôn Nhu nhịn không được vê vê góc áo của mình lại.

Ôn Nhu cảm thấy sợ hãi cộng thêm bất lực, lại nhớ tới sư phụ cùng các sư huynh.

Nhớ lại những ngày tháng ở trong Âm Dương Tông, dưới ánh sáng mặt trời đu đưa thả mình trên xích đu, ngắm hoa đoàn cẩm thốc trong sân viện, trong làn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng.

Năm tháng trôi qua thật tốt đẹp biết bao nhiêu.

“Trông nàng có vẻ đói bụng, để ta mang nàng đi ăn nhé.” Gã lưu manh dụ dỗ Ôn Nhu.

Mắt Ôn Nhu sáng lên, “Cảm ơn ngươi.”

Chỉ vậy đã lừa được rồi?

Gã lưu manh đắc ý huýt sáo một cái.

Gã lưu manh dắt Ôn Nhu tới thanh lâu, gọi một bàn đồ ăn, rồi đi tới góc khuất hỏi ma ma Ôn Nhu đáng giá bao tiền.

Gã lưu manh bán Ôn Nhu với giá hai mươi lượng bạc.

Khi gã lưu manh vừa bước chân ra khỏi thanh lâu, bị Ôn Lương túm lại đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Ôn Lương ngồi xổm trên tượng viện thanh lâu, nhìn em gái ngốc của mình, thật muốn vọt vào trong.

Nhưng Ôn Lương lại nhẫn nhịn.

Trong nháy mắt, Ôn Lương cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Ôn Nhu chịu bao khổ sở, đều kiên trì trở về Âm Dương Tông, làm Ôn Lương vừa tức lại vừa hận, nhưng lại không có cách nào mặc kệ con bé.

Ôn Nhu ngây thơ mờ mịt bị ma ma nhốt lại, còn kiểm tra thân thể Ôn Nhu một lượt, thấy Ôn Nhu là xử nữ, trong lòng càng cao hứng.

Ma ma thanh lâu thấy Ôn Nhu lớn lên thịt non da mịn, tướng mạo xinh đẹp, quyết định hai ngày sau, đưa đi bán đấu giá cùng vài nữ tử khác.

Ngày đấu giá, Ôn Nhu được trang điểm cực kỳ xinh đẹp, được đẩy lên trên đài, bị những gã nam nhân đấu giá tranh đoạt không khác gì hàng hóa.

Từ đầu đến cuối Ôn Nhu đều là vẻ mặt mộng bức, ngạc nhiên nhìn những nam nhân điên cuồng dưới đài.

Những người này cực kỳ đáng ghê tởm, cho dù Ôn Nhu không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng những người này cũng khiến cho Ôn Nhu cực kỳ ghê tởm.

Dáng vẻ ngây ngô, đơn thuần của Ôn Nhu càng làm cho nam nhân siêu lòng, càng điên cuồng vì cô bé mà trả giá.

Thế giới này thật sự giống như lời nói của sư phụ và các sư huynh, vô cùng hiểm ác.

Ôn Nhu tình nguyện sống ngây dại trong căn viện nho nhỏ ở Âm Dương Tông, ngẫu nhiên trò chuyện với các sư huynh, chứ không cần phải đối mặt với những con người ghê tởm thế này.

Ôn Nhu nhìn đám nam nhân dưới đài, mặt mày gay gắt, nước miếng bay tứ tung, dáng vẻ của những người này so với ca cathôi cũng đã kém hơn rất nhiều, càng không cần phải so với mấy sư huynh.

Mà ngay cả là sư phụ, cũng là một trung niên mỹ nam tử.

Ôn Lương nằm rạp trên xà nhà, vạch ngói nhìn phía dưới đang bán đấu giá muội muội của cậu, siết chặt nắm tay kêu răng rắc.

Ninh Thư nhịn không được nhếch miệng cười khúc khích, nữ chủ mà, vận mệnh nhiều chông gai thế đấy.

Đang bán đấu giá, có ngưới tiến tới nói nhỏ vào tai ma ma một câu. Mặt ma ma biến sắc, nói nữ tử này không bán đấu giá nữa, kéo Ôn Nhu rời đi.

Ma ma không để ý những người dưới đài kháng nghị, lôi kéo Ôn Nhu đến một căn phòng.

Trong phòng, có một nam tử mặc cẩm y.

Nam tử xoay người lại, nhìn Ôn Nhu, “Sư muội.”

“Sư huynh.” Nước mắt Ôn Nhu từng giọt từng giọt rơi xuống, ôm chầm lấy Tống Hàn, Tống Hàn cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ dành Ôn Nhu, “Không phải cùng ca ca đi rồi sao, sao giờ lại lưu lạc ở chỗ này.”

“Muội muốn nói lời từ biệt với sư phụ và các sư huynh, nên đã lập tức chạy trốn.” Giọng nói của Ôn Nhu mang theo tiếng khóc nức nở.

“Sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này?” Ôn Nhu rời khỏi lồng ngực Tống Hàn, lau nước mắt hỏi.

“Huynh tới tìm muội, thanh lâu này là sản nghiệp của Âm Dương Tông, nên dừng chân nghỉ lại, sư phụ và các sư huynh đều đi ra ngoài tìm muội, không ngờ ta lại gặp được muội trước.”

Ôn Lương trên nóc nhà: (╯°Д°)╯︵┻━┻

Ninh Thư:…

Cốt truyện này thật đúng là xôn xao cẩu.

Nơi này cách Âm Dương Tông xa tít mù, thế bất nào, thằng nhãi Tống Hàn lại có thể xuất hiện ở chỗ này.

Chẳng lẽ là do lực hấp dẫn giữa nam nữ chủ.

Tới vậy rồi vẫn có thể gặp được.

Ninh Thư nhìn cái mặt đen như đít nồi của Ôn Lương, yên lặng trao cho Ôn Lương cái nhìn đồng tình.

“Tiểu Nhu, muội phải cùng ta trở về Âm Dương Tông, sư phụ ngài ấy thực sự lo lắng cho muội.” Tống Hàn nói, lại bẹo bẹo má Ôn Nhu, “Mới có mấy ngày, sao lại gầy thành que củi rồi thế này?”

Cổ họng Ôn Nhu đau xót, nghe được lời sư huynh nói, cảm giác cực kỳ ấm ức.

“Không được, Nhu Nhu không thể cùng ngươi trở về Âm Dương Tông được.” Ôn Lương nhịn không được từ cửa sổ nhảy vào trong phòng.

Tống Hàn bảo vệ Ôn Nhu ở sau người, nhìn đến Ôn Lương, cười lạnh một tiếng, “Ngươi luôn miệng nói chúng ta đối với Tiểu Nhu không có lòng tốt, vậy còn ngươi, thấy muội muội mình ở thanh lâu bị bán đấu giá cũng không xuất hiện, ca ca như ngươi lại chạy đi nơi nào?”

“Ta sẽ không để Nhu Nhu chịu thương tổn.” Ôn Lương phẫn nộ nói.

Tống Hàn cười nhạo một tiếng, quay đầu nói, “Một đường này, ca ca muội đều đi theo, nhìn muội chịu khổ, nhìn muội bị người khác bắt nạt, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lo lắng hãi hùng.”

“Ngươi, ngươi đừng có ở đó lật ngược phải trái.” Ôn Lương tức giận đến muốn chết.

Ôn Nhu hỏi Ôn Lương: “Ca ca, ca vẫn luôn đi theo muội sao?”

“Khẳng định là đi theo muội, bằng không sẽ không đột nhiên xuất hiện ở trước mặt muội thế này đâu.” Tống Hàn nhếch miệng nói, nâng cằm khiêu khích nhìn Ôn Lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook