Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1200: Bạch hồ 32

Ngận Thị Kiểu Tình

08/03/2020

Dịch: Gin

Rất nhanh xác đệ tử Âm Dương Tông đã la liệt khắp nơi, cho dù không chết, cũng nằm dài trên đất không thể cử động được.

Sự tình phát triển đến mức, những đệ tử còn lại nhìn thấy Ninh Thư đều dạt hết sang hai phía.

Bởi vì Ninh Thư chỉ có tấn công tiểu đệ đệ của các đệ tử, mà thứ quan trọng nhất của chúng đệ tử Âm Dương Tông lại chính là tiểu đệ đệ này.

Những nữ tử được Ninh Thư giải cứu, cũng xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, gần như là nghiến răng nghiến lợi giết người.

Những nữ tử này không chỉ muốn thiến tiểu đệ đệ, mà còn muốn cắt cổ bọn người này.

Mùi máu tươi càng lúc càng dày đặc, nồng đậm ngay cả hít thở cũng không thông.

Vụ việc này đã làm kinh động tới những lão quái vật của Âm Dương Tông.

“Dừng tay.” Một giọng nói vang lên.

Một người lơ lửng ở giữa không trung, “Dừng tay.”

Đệ tử Âm Dương Tông dừng động tác lại, đứng sát cạnh nhau, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đoàn người Ninh Thư.

Vài nữ tử bay về phía đối diện, đứng chung một chỗ với Ninh Thư và Ôn Lương.

Ninh Thư thu hồi rồng nước, gắt gao nhìn người đang lơ lửng ở giữa không trung.

Không khí thật khẩn trương, khiến những người có mặt tại đây nhịn không được nín thở trong giây lát.

“Làm cái trò vậy?” Một trưởng lão của Âm Dương Tông cất giọng hỏi, mái tóc trắng như tuyết, nhưng sắc mặt hồng hào, không có lấy một chút nếp nhăn.

Hạc phát đồng nhan.

• Hạc phát đồng nhan: Tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con.

“Thái thượng trưởng lão, những kẻ này trà trộn vào Âm Dương Tông, giết hại đệ tử Âm Dương Tông chúng ta.” Tông chủ nói.

“Nói hươu nói vượn.” Nữ tử đứng bên cạnh Ninh Thư mày liễu dựng đứng, “Âm Dương Tông các ngươi quả thực vô sỉ, bắt ta và nhóm người sư muội đưa tới nơi này, Thanh Hồng Môn chúng ta sẽ không bỏ qua đâu.”

“Những đệ tử của Thanh Hồng Môn mất tích đều bị các ngươi biến thành lô đỉnh.”

“Lô cái gì mà đỉnh cái gì, nói sao mà khó nghe thế, hạ thấp bản thân thế, chỉ là đôi bên cùng nhau cộng phó đại đạo thôi mà.” Một nam tử xấu xa nói.

“Thanh Hồng Môn các ngươi là nữ đệ tử, còn Âm Dương Tông chúng ta là nam đệ tử, dứt khoát đệ tử của Thanh Hồng Môn các ngươi đều phải gả cho đệ tử của Âm Dương Tông chúng ta.”

Những nữ tử của Thanh Hồng Môn tức muốn chết, dùng kiếm chỉ đám nam tử đang nói chuyện, “Tống Hàn, ngươi lại nói hươu nói vượn, ta xé miệng ngươi.”

“Tới đây đi.” Nam tử được gọi là Tống Hàn hất cằm về hướng nữ tử đang tức giận nói, ác ý nói.

Nữ tử thật sâu hít một hơi, “Dù sao chuyện này Thanh Hồng Môn chúng ta sẽ không bỏ qua đơn giản vậy đâu.”

Thái thượng trưởng lão hạc phát đồng nhan nhăn nhăn cặp lông mày trắng muốt, “Rốt cuộc sao lại thế này?”

Ôn Lương lớn tiếng nói: “Âm Dương Tông dụ dỗ, lừa gạt muội muội ta, giờ ta phải đưa muội muội về nhà.”

Tông chủ cười lạnh một tiếng, “Ngươi có chứng cứ gì nói đồ đệ của ta là muội muội của ngươi chứ.”

“Tiểu Nhu là Thiên Linh Căn, ngươi muốn lừa gạt con bé, ngươi là đệ tử tông môn nào?” Tông chủ lạnh giọng quát lớn với Ôn Lương.

“Ôn Nhu là muội muội ta.” Ôn Lương la lớn, mặt xanh mét, hiển nhiên là bị chọc tức.

“Ngươi nói thế nào thì là thế ấy sao?” Tống Hàn cười nhạo một tiếng, “Tiểu Nhu là sư muội mà chúng ta yêu thương, ngươi từ đâu chui tới nói muội ấy là em gái của ngươi, chỉ vậy thôi cũng sẽ khiến muội ấy thật sự trở thành em gái ngươi sao?”

Ninh Thư nhìn chằm chằm Tống Hàn, “Ngươi câm miệng, khi nào tới phiên ngươi nói chuyện, ngươi còn nói nữa, ta đánh ngươi bây giờ.”

Tống Hàn nhìn Ninh Thư, ánh mắt trong chốc lát trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

“Nhìn cái gì, nhìn thêm một lần nữa, ta đánh chết ngươi luôn đấy.” Ninh Thư trợn trắng mắt.

“Sư đệ, không cần so đo với súc sinh.” Một nam tử đứng cạnh Tống Hàn nhàn nhạt nói, nhìn Ninh Thư mà ánh mắt không hề dao động, giống như đang nhìn một vật chết.

Tống Hàn không nói nữa.

“Chưa có kẻ nào dám ở Âm Dương Tông giương oai diễu võ, tông chủ, nhanh giải quyết những kẻ này đi.” Thái thượng trưởng lão đạm mạc nói.

Tông chủ ừ một tiếng, đột nhiên ‘ Bành ’ một tiếng, cửa đang khóa bị đá văng ra.

Ván cửa rơi xuống mặt đất, tro bụi bay mịt mù.

Tiểu Nhu mở cửa, nàng ngẩng đầu cầu xin tông chủ: “Sư phụ, xin người tha cho ca ca của con.”

Tông chủ không vui nói: “Tiểu Nhu, hắn không phải ca ca của con, con là cô nhi, là do ta nhặt về.”

“Huynh ấy là ca ca của con.” Tiểu Nhu do dự nói.

Tông chủ chỉ vào hồ ly nhỏ, lông trên người hồ ly nhỏ tức khắc dựng đứng cả lên, trốn ra đằng sau Ninh Thư.

“Con có nhìn thấy con hồ ly đỏ kia không, nó dùng huyễn thuật tạo nên ảo cảnh, những thứ mà con nhìn thấy đều là do nó tự mình tạo ra.” Tông chủ nói.

“Sư muội, là sư phụ và các sư huynh đối với muội không tốt sao, để cho muội thà tin tưởng một kẻ ngoại nhân bên ngoài cũng không chịu tin tưởng chúng ta.” Tống Hàn dùng ánh mắt tan nát cõi lòng nhìn Tiểu Nhu.

Thần sắc Tiểu Nhu trở nên áy náy, “Sư huynh, ý muội không phải như vậy, muội không có hoài nghi mọi người.”

“Có lẽ muội thật sự có người thân?”

Tống Hàn lắc lắc đầu, “Nếu muội có người thân, vậy sao trước kia họ không tới tìm muội, qua nhiều năm như vậy giờ mới tới tìm muội.”

Ôn Lương lập tức hét lớn: “Đó là do ta không hề biết Nhu Nhu bị đưa tới Âm Dương Tông.”

Ôn Lương tràn ngập chờ mong nhìn Tiểu Nhu, “Nhu Nhu, cùng ta rời khỏi cái chốn ma quỷ này đi, muội không thể cứ ngu ngốc sống tại nơi này được, người ở nơi đây sẽ làm hại muội.”

Tiểu Nhu lắc lắc đầu, “Sẽ không đâu, sư phụ và các sư huynh chưa từng làm hại muội.”

“Sao có thể, bọn họ biến nữ tử thành lô đỉnh, biến nữ tử thành công cụ tu luyện, bọn họ đối tốt với muội là bởi vì muốn nuôi dưỡng muội trở thành lô đỉnh, Nhu Nhu xin muội hãy tin tưởng ca ca.”

Từ cuối cùng Ôn Lương nói, chẳng khác gì tiếng đỗ quyên than.

Tiểu Nhu lắc đầu, “Các sư huynh sẽ không làm hại muội đâu.”

30s quảng cáo bắt đầu, bachngocsach xin hân hạnh tài trợ bản dịch này…

Ninh Thư thở dài, người chưa nếm qua đau khổ sao có thể học thành tài được.

Ở trong lòng Tiểu Nhu, sư phụ và năm sư huynh của con bé đối xử với nó cực tốt, vì vậy trong lòng cũng cực kỳ tín nhiệm bọn họ.

Cho dù có biết được thảm trạng của các nữ tử khác, cũng sẽ cảm thấy may mắn khi mình được trở thành ngoại lệ, sẽ cảm thấy bản thân khác biệt, sẽ không lưu lạc đến nông nỗi như thế.

“Nhu Nhu, đi với ca ca.” Ôn Lương gọi Tiểu Nhu, “Chờ muội lớn lên một chút, muội lập tức sẽ bị biến thành lô đỉnh của bọn họ, không phải lô đỉnh của một tên nam nhân mà sẽ có rất nhiều nam nhân dùng chung muội.”

Tiểu Nhu ngu ngơ, ngay sau đó hỏi: “Dùng chung gì cơ ạ?”

Ninh Thư: (´・_・`) …

Đứa trẻ này đơn thuần đến nỗi cái gì cũng không biết, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, không biết tình huống cơ bản thông thường, ngay cả khác biệt giữa nam nữ cũng không biết.

Thật giống như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt, đến lúc thật sự trở thành lô đỉnh, chỉ cần sư phụ và các sư huynh nói thì cái gì cũng đúng hết.

Sau đó vui sướng trở thành lô đỉnh, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng.

Đặc biệt thịt… Tình dục cũng vì thế mà tốt đẹp.

Ninh Thư có thể tưởng tượng ở trong đầu những sự việc phát sinh sau này.

Tiểu Nhu hồn nhiên hỏi tức khắc khiến Ôn Lương nghẹn họng, nhóc phải trả lời em gái ruột của mình thế nào đây.

Lúc này, Ôn Lương mới nhận ra được một điều rằng, em gái của cậu thật sự quá ngây thơ, đã bị người ta cố ý nuôi thành như vậy.

Ôn Lương căm hận nhìn chằm chằm sư phụ và năm tên sư huynh của Tiểu Nhu.

Mấy nữ đệ tử của Thanh Hồng Môn cũng ngây người trong chốc lát, nhìn tới nắm đấm của Ôn Lương, châm chước nói: “Con người phân ra làm nam nữ, nam nữ có khác biệt, nam nữ… Nam nữ…”

Nữ tử cũng không biết nên nói như thế nào, dứt khoát ngậm miệng lại.

“Tiểu Nhu, đừng tin tên lừa đảo này, sư phụ đã nói với con, người bên ngoài rất nguy hiểm, sẽ làm hại con, sẽ lừa con.”

“Tên này chính là kẻ xấu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook