Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thứ hai, ngày 20 tháng 08

Thời tiết: Trong xanh

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, thời tiết rất tốt, tâm tình của tôi cũng rất tốt.

Trích lại lời nói trước đó của Tô chính là “Khi may mắn đạp phải phân chó đi rồi[1], sẽ bị miếng cái bánh cực lớn đè chết.” Tôi vượt qua bao khó khăn trùng trùng để thông qua buổi phỏng vấn của công ty AC danh tiếng, trở thành một tân binh trong bộ phận pháp luật.

[1] Theo quan niệm của người Trung Quốc, đạp phải phân chó sẽ gặp được may mắn bất ngờ, ý của Tô là không có may mắn nào tự nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ kèm theo điềm xui nào đó

Công ty có đồng phục cho nhân viên, một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc váy hình chữ A cùng với áo khoác, nhưng hoàn toàn không có yêu cầu bắt buộc phải mặc. Nhưng tôi lại thích bộ đồng phục này, phần eo và ngực của chiếc áo sơ mi thiết kế rất đẹp, có thể lộ rõ cái nên có, che đậy cái không nên có, lại không lộ rõ sự hở hang hoặc cứng ngắc, mà chiếc váy cũng thể hiện một phần tính chất nghề nghiệp, tô điểm cho phần eo là cái nơ hình con bướm cùng màu, hình thức lại rất đẹp thể hiện được chí khí tiến thủ cho nhóm tân binh này. Nghe nói bộ đồng phục này là do đích thân tổng giám đốc AC chọn lựa, trong tiềm thức tôi tự nhiên sản sinh hảo cảm đối với vị Boss nghe danh nhưng chưa thấy mặt này.

Tôi đứng trước gương, nhìn vẻ mặt phấn chấn của bản thân, tự xin tràn đầy.

Tô dựa vào trên tường một lúc lâu, xoay người trở vào phòng, lúc đi ra cầm theo một ly nước, mở lòng bàn tay ra có một viên thuốc be bé.

“Đây là cái gì?” Tôi hỏi.

“Thuốc an thần. Uống đi.”

“Em uống cái này làm gì? Em đi làm mà. Chị hai, như vậy thì em sẽ buồn ngủ.”

Tô chỉ nói năm từ: “Lễ noel năm ngoái.”

Lễ noel năm ngoái là một câu chuyện rất kinh điển, lúc bắt đầu rất hỉ kịch[2], khúc giữa rất bi kịch, kết cục rất thảm kịch. Cho nên tôi hiểu rõ ý của Tô: Lúc mà tâm tình của tôi rất high, sẽ luôn có những hành động không thể ngờ tới, dẫn đến một loạt bi kịch. [2] Vui vẻ

“Nhưng mà…” Tôi vẫn do dự như cũ, tôi thật không muốn trong lúc Boss đang nói chuyện có biểu hiện ngủ gật nha.

“Yên tâm, thuốc an thần này sẽ không làm cho em buồn ngủ, chỉ khiến em trấn tĩnh thôi.”

Tôi yên tâm nuốt viên thuốc, vui vẻ ra khỏi cửa.

Trên đường đi làm một đường thuận lợi, chưa đến tám giờ, tôi đã ra khỏi trạm tàu địa ngầm. Tuy thời gian hãy còn sớm, nhưng tôi vẫn quyết định chọn đường tắt đi đến toà cao ốc AC.

Con đường đến công ty này quanh co uốn khúc, rất ít người đi, trước khi nhậm chức, cùng chung tổ với tôi trong khoản thời gian được huấn luyện tạm thời còn có Lạc Lạc, Peter cũng thường xuyên đi con đường này. Trích lại câu nói của Peter, đây chính là con đường “Thích hợp giết người phóng hoả, nói chuyện yêu đương.” Tôi nghĩ tới câu nói của Peter không nén được khẽ cười, ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy trên đường có một đôi nam nữ.

Người đàn ông đó độ khoảng 30 tuổi, bộ vest màu xám không có thắt cà-vat, cúc áo gần ngực mở tung. Người phụ nữ kia mái tóc búi cao, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, dựa vào chiếc xe màu đen bên cạnh, bị người đàn ông giam vào lòng.

Tôi nhìn một cái, liền quay đầu định dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi. Đúng vậy, thời tiết trong xanh, không làm cái việc anh anh em em nói chuyện yêu đương, thì thật là phụ đi cái quang cảnh đẹp đẽ này.

Nhưng mà, chính vào lúc này, chính vào lúc tôi một lòng tốt bụng hy vọng chúc phúc cho đôi tình nhân, tôi nghe thấy một âm thanh gào thét đáng sợ.

“Tại sao, tại sao em lại rời bỏ tôi! Tôi đã vì em, mới phấn đấu để có được như ngày hôm nay, nhưng mà… thằng đó rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn tôi hả?”

Tôi kinh ngạc quay lại nhìn, sau đó nhìn ngó khắp nơi xem có máy quay phim cùng khán giả vây quanh không, kết quả không thấy gì hết. Thế nên tôi trợn mắt há miệng nhìn anh đẹp trai mặc đồ vest kia, xác định 100%, là linh hồn của giáo chủ Tiểu Mã ca[3] gào thét xuyên không rồi.

[3] Giáo chủ Tiểu Mã ca gào thét. Là biệt danh mà các fan đặt cho Mã Cảnh Đào. Anh thường được đảm nhận vai nam chính trong các bộ phim của Quỳnh Dao, trong phim anh thường xuất hiện với hình ảnh gào thét, nên đã để lại ‘ấn tượng sâu đậm’ trong lòng khán giả.

Anh đẹp trai cực kỳ phối hợp với sự suy đoán của tôi.

“Tại sao, tại sao! Anh đã từng là một lãng tử, như lục bình trôi lênh đênh cùng trời, nhưng, khi mà em xuất hiện đã đoạt mất trái tim anh, anh đã vì em mà thay đổi tất cả, hết thảy đều giao cho em, nhưng em lại không cần anh. Em đừng có đi, đừng rời xa anh!” Anh ta dùng hết sức lực mà gầm rống, còn phối hợp thêm đôi tay bóp chặt bả vai người phụ nữ, sau đó dùng lực làm một động tác hết sức kinh điển là lắc.

Tôi thật sự lo lắng cho chiếc cổ nhỏ bé yếu ớt của người phụ nữ đó.

Sau đó, tôi thục nữ, ưu nhã, trợn mắt há miệng như bị sét đánh: tông phải cột điện.

Tôi ôm lấy đầu rên rỉ, lại không cẩn thận đâm phải một chiếc xe đang dừng bên đường, âm thanh báo chống trộm của chiếc xe đó kêu lên, âm thanh chói tai bất ngờ vang lên trong ngõ hẽm. Lý trí của người đàn ông giống như lấy lại được một chút, xoay đầu lại trừng mắt nhìn tôi một cách hung tợn.

Anh hai, anh vẫn còn phóng điện được sao? Tuy đầu tôi rất đau, nhưng tâm tình thì rất tốt. Cười thôi, cười thôi, cô nương tôi lại 囧 [4], cũng không bằng anh.

[4] 囧: Từ này không có nghĩa nhất định, tuỳ trong từng trường hợp mà dịch. Chữ này được phổ biến rộng rãi ở trên mạng bên Trung Quốc, chữ này có hình dáng giống khuôn mặt người mày đang lệch xuống còn miệng thì há to, cho nên có thể là ngạc nhiên, bất ngờ, đứng hình, sốc, ngất xỉu…

Vì thế, trong chớp mắt, như số mệnh, truyền thuyết, đến kỳ lạ tôi giơ tay lên, hướng anh ta chào hỏi: “Hi, Tiểu Mã ca, anh cứ tiếp tục, gào thét càng nhiều sẽ càng khoẻ mạnh!”

Từ đó có thể thấy, viên thuốc kia của Tô căn bản không có tác dụng.

Người đàn ông cũng không lên tiếng nữa, tháo mắt kiếng xuống. Người phụ nữ từ trong xe lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho anh ta, hai người lại tiến vào đoạn sướt mướt tiếp theo trong phim Quỳnh Dao.

Trong thang máy tôi gặp được Lạc Lạc. Tôi kéo lấy cô ấy, kể cho cô ấy nghe toàn bộ quá trình sinh động của ‘tân binh ngày đầu tiên đi làm gặp phải Tiểu Mã ca gào thét’. Mãi đến khi buổi lễ chào đón nhân viên mới bắt đầu, khi mà phiên bản sinh động này được tôi kể đến lần thứ năm, Lạc Lạc cuối cùng cũng chịu hết nổi, cô ấy trừng mắt nhìn tôi nói: “Cậu bị tông đến ngu ngơ luôn rồi phải không, đầu bị tróc da luôn rồi còn ở đó mà vui vẻ.”

“Đương nhiên rồi, cậu thử nghĩ mà xem, giáo chủ gào thét sống sờ sờ, sống sờ sờ đó nha. Đời người có mấy lần có thể gặp.” Tôi một bên kéo tóc che mấy vết bầm tím, một bên khua tay múa chân diễn tả lại động tác của Tiểu Mã ca cho Lạc Lạc xem.

Lúc này Peter đang đứng phía trước quay đầu lại nhắc nhở tôi: “Nè, đừng nói nữa, Boss sắp nói chuyện rồi.”

Một người đàn ông đẹp trai nhã nhặn lịch sự từ trong tiếng vỗ tay đứng dậy bước lên bục.

Trong chớp mắt, bi kịch của tôi tới rồi…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bút Ký Coi Mắt Của Boss

BÌNH LUẬN FACEBOOK