Búp Bê Tóc Đen

Chương 59

Laz [E]

26/05/2014

GHEN

Ghen - Phải chăng cũng là một biểu hiện của tình yêu?

Slypink nói:

Tình yêu là một đại dương vô tận.

Kẻ có duyên số sẽ cùng nhau tạo dựng một chiếc phao vững chắc,

cùng nhau bơi về bến bờ bình yên của hạnh phúc.

Còn kẻ vô duyên, sẽ mãi đắm chìm trong làn nước xanh của Biển đông…

Đắm chìm, và mãi mãi không thoát ra được.

Đã gần hai tuần kể từ khi tôi nhận lời làm người mẫu cho Công ty Nero. Tôi đã xin nhà trường cho bảo lưu kết quả tháng rưỡi vì mỗi tuần tôi phải đến studio năm lần, mặc dù ban đầu Takara đã hứa là tôi chỉ phải đến một lần duy nhất trong ngày Chủ nhật. Lí do là Công ty đã phát sinh thêm một đoạn quảng cáo song song với bộ ảnh mới của người mẫu Yul, và họ đã tiếp tục “tự ý” quyết định cho tôi là nhân vật nữ chính sẽ đóng cặp với Thái Vũ trong đoạn quảng cáo đó với lí do: làm thế nó mới thể hiện tính chung thuỷ của Yul. Ôi, ngoài đồng ý ra thì tôi còn có thể làm gì đây, đó là cách duy nhất hiện giờ giúp tôi còn chạm mặt với anh ấy…

Mà hoá ra công việc người mẫu cũng không quá khó khăn như mọi người vẫn tưởng, hay cụ thể là như tôi từng tưởng… Công việc của tôi chỉ đơn giản là đến, trang điểm, thay quần áo, ngồi một chỗ và cười với Thái Vũ; cũng như chờ đợi cậu học trò nhỏ ấy đáp lại bằng một nụ cười - mà theo như mấy cô phục vụ bê cơm hay cà phê vẫn thường ca ngợi - nụ cười mang mác: “So sweet ~ ~”. Nụ cười ấy của Thái Vũ thường làm các cô gái ngây thơ có hiệu ứng domino đổ rạp theo cột dọc… Amen!

Chú Fujishima - thợ chụp chính cho bộ ảnh lần này - thường hết lời khen tôi đẹp và Thái Vũ với tôi đúng là như một cặp tình nhân thực thụ. Những lúc ấy, biểu hiện thường thấy của Thái Vũ là mỉm cười hạnh phúc, choàng tay ôm lấy eo tôi; còn biểu hiện không bao giờ có thể thay đổi của tôi là dùng hết sức bình sinh đẩy tay cậu ấy ra, không quên đế thêm một cái nhéo tai và khuyến mãi vài câu lẩm bẩm đầy giận dữ.

Thái Vũ trẻ con, ừ thì cuộc sống thường nhật cậu ấy trẻ con thật đấy; nhưng khi làm việc, tôi có cảm giác Thái Vũ đã là người trưởng trành, thực sự trưởng thành - hoặc thậm chí cậu ta còn “lớn” hơn cả tôi nữa. Đơn cử như chính lúc này, khi Thái Vũ thực hiện những tấm ảnh solo và chú Fuji yêu cầu cậu ấy phải toát ra cái thần của chính mình - của một người mẫu chuyên nghiệp, Thái Vũ đã thể hiện cho tôi cũng như mọi người thấy chức danh “super star model” của cậu ấy không phải là vô thực. Thái Vũ đã khiến tất cả mọi người ở studio bị nhấn trong cái thần của cậu ấy, và tôi nghĩ, đó có lẽ là đôi mắt sâu không thể tả của cậu ta…

~

Giờ nghỉ trước khi bấm máy đợt hai, như thường lệ, tôi và Thái Vũ lại cùng nhau lẻn ra quầy bán hàng di động của Công ty để tranh thủ an ủi cái dạ dày đang kêu réo của mình. Tôi với Thái Vũ, hai suất mì cốc và hai lon coke; thật khó mà tưởng tượng hai đứa tôi đang làm người mẫu cho một Công ty lớn. Chúng tôi chọn chỗ kín đáo nhất là sân thượng của Công ty, cảm giác giống như tôi đang quay trở lại chuỗi ngày học cấp III - những ngày tôi cùng Ni Na trốn lên sân thượng trường để gặm nhấm đồ ăn một cách ngon lành và an toàn.

- Thật chẳng hiểu tên Tinh Tinh đó theo sang bên đây làm chi nữa? - Thái Vũ cằn nhằn, hai mày nhăn lại tỏ vẻ rất không vừa ý.

Câu nói vừa rồi của cậu ấy làm kí ức ba ngày trước ở Công viên trò chơi bay vèo vèo trong óc tôi. Chà, cậu ta và Tiểu Thiên đã có một cuộc hội ngộ đầy chớp giật và sấm sét… Cũng may tôi và Ni Na cao số, không có bị tia lửa điện trong mắt hai cậu trai ngang bướng đó thiêu cháy. Hừm, nguyên nhân dẫn đến sự vụ gần chết người đó cũng thật trẻ con và ngang bướng không kém: Thái Vũ muốn đi ôtô đụng, còn Tiểu Thiên muốn vi vu trên cái gọi là “tàu lượn siêu tốc” … Mà tại sao cả hai người đều không nghĩ ra rằng cả nhóm có đủ thời gian để chơi nát bét hai trò đó, thay vì làm mặt lạnh và chiến tranh với nhau như vậy? Đúng thật là, con trai đôi khi còn khó hiểu hơn con gái gấp vạn lần…

[Lưu ý: Tác giả không thuộc dạng đó à nghen ~.~]

- Cậu với Tiểu Thiên đừng trẻ con như vậy nữa được không? - Tôi cố hoà giải - Hai người như vậy sẽ khiến tôi và Ni Na rất khó xử.

- Là tại hắn bắt đầu trước, đâu phải tại em. - Thái Vũ gân cổ cãi lại.

Tôi thở dài thêm cái nữa, tiếp tục chúi mũi vào cốc mì của mình; biết với dạng người như Thái Vũ, một khi đã quyết định ghét cái gì, thì dù có cố năn nỉ gãy lưỡi thế nào cũng đừng hòng cậu ta đổi ý. Đang yên lặng, bất chợt Thái Vũ hỏi tôi một câu tôi không hề ngờ đến trong tình huống này:

- Dạo này chị với hắn … với Mike Kintaru ra sao rồi?

Vốn dĩ tôi định im lặng cho qua chuyện, nào ngờ Thái Vũ hắng giọng bắt tôi phải trả lời. Dạo này, tôi và anh ấy có gì ư? Để xem nào, có gì nhỉ…?

Ngoài những lần anh ấy cùng Takara xuống kiểm tra tiến độ công việc - hai mắt chúng tôi vô tình gặp nhau; ngoài những lần tôi lén Ni Na làm bento cho anh ấy theo như chỉ dẫn trong sách nấu ăn - mặc dù đáp lại tấm lòng của tôi chỉ là cái lừ mắt lạnh nhạt của anh ấy; ngoài những lần tôi “cố ý” lên văn phòng Tổng giám đốc - và luôn nhận lại từ cô thư kí chân dài của anh cái lắc đầu cố hữu… Ngoài những sự việc đó, thì tôi với anh thời gian qua còn kỉ niệm nào đáng nhớ hay không?

“Chân… chân còn đau không?”

“Lần sau nên cẩn thận một chút, đừng vướng vào dây đèn nữa…”

“ Vẫn luôn hậu đậu như vậy, ở Việt Nam cũng vậy…”

“Vì thấy phí thức ăn nên tôi mới ăn, đừng hiểu lầm”

“ Không được mặc váy ngắn quá, bảo khâu thiết kế sửa lại trang phục đi”

À đúng rồi, kỉ niệm đáng nhớ với tôi chính là những câu không đầu không cuối đó của anh. Nó ngắn ngủn, cụt lủn và cộc lốc, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ nói những câu như vậy với mình; những câu nói đầy quan tâm bất giác làm trái tim tôi xao xuyến thêm lần nữa. Nếu nói Thái Vũ trẻ con mười, thì Mike cũng ít nhất là trẻ con tám… Rõ ràng vẫn còn quan tâm tới tôi, tại sao anh ấy nhất định cứ phải tỏ ra lạnh lùng như vậy? Rốt cuộc ba năm qua, đã có chuyện gì xảy ra với anh; tại sao anh ấy lại không thể nói cho tôi biết chứ? Tôi không xứng đáng để tin tưởng hay sao?

- My… Kim My! - Giọng Thái Vũ đi ngang qua óc tôi, đánh thức trí não tê liệt của tôi trở lại trạng thái bình thường - Tóm lại giữa hai người đã có gì mà chị suy nghĩ lung vậy?

- Không… - Tôi bất giác lắc đầu theo bản năng - Không có gì đáng nói cả.



Rồi tôi đánh trống lảng bằng cách tiếp tục cắm cúi với cốc mì sắp nguội của mình. Ánh mắt không bình thường của Thái Vũ lúc này nói cho tôi biết rằng, nhất định cậu ấy sẽ lại đề cập đến vấn đề: “Tại sao chị không cho em một cơ hội? Em không xứng đáng sao? Em nhất định sẽ làm chị hạnh phúc hơn tên đó mà”. Và rồi tôi sẽ lại phải thoái lui trước những câu hỏi dồn dập khó có câu trả lời đó, chẳng phải tôi đã xác định tình cảm rõ ràng với Thái Vũ rồi hay sao? Tại sao cậu ấy cứ nhất mực đeo đuổi tôi vậy? Tôi thì có gì tốt hơn những cô bạn người mẫu đầy nóng bỏng của cậu ta chứ…?

- Kim My…

Đó, lại chất giọng trầm trầm này rồi.

- Chị…

Tôi nín thở chờ đợi vế sau của cậu ta, dù rằng đã quá quen với việc này nhưng đôi mắt nghiêm túc và lời nói chân thành của cậu ta luôn làm tim tôi hẫng một nhịp. Đôi lúc tôi có cảm giác mình sao như người bắt cá hai tay, rõ ràng thích Mike nhưng lại luôn xao xuyến trước câu tỏ tình của người khác. Phải chăng đó là phản xạ tự nhiên của phái nữ mỗi khi nghe những lời ngọt ngào và êm dịu?

- Chị… - Thái Vũ vẫn tiếp tục nhìn tôi không rời - Miệng chị dính cọng mì kìa !

Và tôi thực sự chết ngất khi nghe câu nói đó ! Ai bảo người mẫu Yul là một cậu trai vô cùng tinh tế và lãng mạn nào; nếu tôi biết đứa đã nói câu đấy là ai, tôi thề sẽ đem cả nhà nó đi vặt lông chuột:

- Đâu? Ở đâu chứ? - Tôi vội vàng lấy tay chùi xung quanh mép.

Thái Vũ thấy hành động đó của tôi thì bật cười, nụ cười tinh nghịch càng làm nét trẻ con trên gương mặt của cậu ta rõ ràng hơn:

- Đây, ở đây này… - Thái Vũ dùng ngón cái của tay mình quệt nhẹ lên má tôi.

- Được chưa? - Tôi sốt ruột, chợt thấy tình cảnh này chẳng hay chút nào.

- Yên nào! - Thái Vũ ra lệnh, và không hiểu sao tôi lại bất thần nghe theo lời cậu ta. Bàn tay to của Thái Vũ trượt dần từ má xuống cằm tôi, rồi cậu ấy nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên khoé môi tôi…

Rồi khi tôi kịp nhận ra mình đang làm gì, ngón trỏ ấy đã thay bằng đôi môi nồng ấm của Thái Vũ. Một tay cậu ấy ghì siết lấy eo tôi, tay còn lại chu du trên tóc tôi; kéo tôi vào một nụ hôn sâu và đầy ngọt ngào. Cổ họng tôi bất chợt phát ra âm thanh kì lạ mà đến chính tôi cũng không biết…

Đúng lúc ấy, óc tôi hiện rõ ràng hình ảnh Mike đang tươi cười nhìn tôi. Giật mình, tôi vội vàng đẩy Thái Vũ ra. Nhưng sức tôi so với cậu ấy giống như con kiến so với con voi vậy, càng đẩy thì càng bị cậu ấy ép chặt. Bất chợt, tôi thấy lành lạnh nơi bụng…

Chẳng lẽ…?

Lẽ nào cậu ấy lại muốn lập lại chuyện ba năm trước với tôi hay sao?

Không! Không được!

Tôi nghĩ rồi cắn mạnh vào môi Thái Vũ, vô tình cắn nhầm vào môi mình. Máu từ môi tôi ứa ra làm nụ hôn dài có vị tanh lợm như sắt nhúng vào nước, tôi chợt thấy buồn nôn…

Nhận thấy vị khác lạ, Thái Vũ nhẹ nhàng buông tôi ra. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy đau đớn, dường như cậu ấy đã bị tổn thương tột độ:

- Đến cả một nụ hôn chị cũng không cho em sao? - Cậu ấy nói rồi cúi gằm mặt - Em đáng ghét đến vậy à?

- Không phải, Thái Vũ à… - Tôi lắp bắp, máu cứ từ môi ứa ra tanh lòm - Chỉ là… chỉ là…

- Chỉ là chị không thể hôn người chị không yêu đúng không? - Thái Vũ ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với tôi.

Ngoài lí do đó ra, tôi còn gì để biện minh đây. Bất giác, tôi thấy khoé mắt mình cay cay khi đón nhận hành động và câu nói tiếp theo từ Thái Vũ:

- Đồ ngốc… - Thái Vũ dùng ống tay áo trắng của mình làm chiếc khăn lau máu ở môi cho tôi. Cậu ấy rất dịu dàng, thực sự cẩn trọng, dường như sợ làm tôi đau - Thế mà em lại quyết chết vì đồ ngốc như chị mới đau chứ? Tại sao em lại thích chị nhỉ?

Tôi không trả lời, khoé mắt đã ngân ngấn nước:

- Vì hình như em cũng là thằng ngốc mới trốn từ trại thương điên ra đấy mà.

Tôi vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cậu ấy, cố gắng xoa đầu cậu ấy theo cách nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể. Chúng tôi đang an ủi lẫn nhau, tôi nghĩ thế… Hoặc thực chất chỉ có tôi đang an ủi Thái Vũ. Nhưng điều đó không quan trọng, không quan trọng bằng việc Thái Vũ - cậu học trò nhỏ bé của tôi - đang vì tôi mà phải chịu một tổn thương sâu sắc.

* * * * * * *

Giờ chụp ảnh thứ hai trong ngày cuối cùng cũng bắt đầu. Khi đi từ sân thượng xuống, tôi tranh thủ nói nốt vài câu với Thái Vũ:

- Vũ à, cám ơn cậu đã trả nợ hộ tôi hồi ở Việt Nam nhé.

- Trả nợ? - Thái Vũ ngớ ra nhìn tôi, ánh mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên - Trả nợ gì, em có nhớ là trả nợ gì cho chị đâu?

- Ơ, thế không phải cậu là người đã giúp tôi thanh toán nợ nần với bọn cho vay nặng lãi hay sao? - Bản thân tôi còn ngạc nhiên hơn Thái Vũ gấp nhiều lần.



- Không, em xin thề đó không phải là em.

Tôi thần ra trong giây lát. Mà nghĩ lại cũng đúng, Thái Vũ không phải dạng người giúp người khác mà không nói ra. Nhất là khi người nhận sự giúp đỡ đó của cậu ấy là tôi. Tôi không nghĩ Thái Vũ là một người hay sĩ diện hão hoặc có đủ thời gian để chơi trò úp mở, mèo vờn chuột này với tôi.

Nhưng rõ ràng những người đó một mực nhận là có cậu trai tên Hàn Thái Vũ đã giúp đỡ gia đình tôi trả hết số nợ khổng lồ. Ngoài Thái Vũ ra, tôi còn quen ai có khả năng chi trả khoản tiền lớn đó?

Rốt cuộc người đó là ai nhỉ?

Vừa đi vừa nghĩ, tôi lủi thủi theo bóng Thái Vũ lết xuống cầu thang dẫn vào phòng chụp:

- Hai người đi đâu giờ mới về thế?

Đạo diễn ánh sáng - cô Sayako - đồng thời cũng là vợ của nhiếp ảnh gia Fujishima đại tài, vừa thấy bóng chúng tôi thấp thoáng nơi cánh cửa phòng đã ngay lập tức đặt câu hỏi. Dù gì cô ấy cũng là fan cuồng nhiệt của những trò gán ghép bộ đôi trong Công ty, và cô ấy cứ mặc nhiên thừa nhận tôi và Thái Vũ đang lén có quan hệ “ấy ấy” với nhau. Thật nực cười, chẳng lẽ chỉ cần hay đi cùng nhau thì là người yêu hay sao? Giới nghệ thuật đúng là tai mắt khó lường, tin đồn khó tránh:

- Chúng tôi đi ăn chút thôi. - Thái Vũ bật cười ranh mãnh, lời nói thật nhưng ánh mắt gian tà không sao chịu nổi.

- Hai người hú hí cũng phải có giờ chứ, Tổng giám đốc đang ở bên trong kìa. - Cô Sayako cũng cười lại.

Hai đứa tôi nhìn theo hướng tay của Hayako-san, và ngay lập tức đập vào mắt tôi là cái dáng cao lớn, làn da trắng cùng mái tóc rất style của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Hôm nay anh ấy ăn mặc cũng rất đẹp, áo sơmi trắng và quần tây, hình như cái áo vest đáng thương kia đã bị anh quăng đi xó xỉnh nào rồi.

Tôi nhìn anh, đúng lúc anh cũng quay ra nhìn bọn tôi. Tôi vội vàng cúi gập người:

- Chào Giám đốc!

Nhưng hình như anh không chú ý lắm tới lời nói của tôi, Mike đang hướng mắt chăm chú vào mặt tôi. Hình như mặt tôi dính nhọ hay cái gì đáng nhìn lắm thì phải?

- Yô, Giám đốc lại xuống đó à?

Thái Vũ làm bộ mặt trêu chọc, cả âm điệu trong câu nói cũng có phần mỉa mai. Ai trong Công ty chẳng biết Thái Vũ mới là con ruột của Chủ tịch Công ty Nero, mọi người bảo Mike chỉ là kẻ thay thế. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, chẳng phải những gì Mike đạt được hôm nay đều do công sức mình anh gầy dựng nên mới có hay sao? Việc gì phải xấu hổ nếu mình đã cố gắng bằng chính sức lực của bản thân?

Mike im lặng, làm không khí cả phòng như chùng xuống. Không gian đang đặc quánh một mùi thuốc súng, bỗng cô Hayako vứt thêm một quả bom vào giữa tay tôi bằng câu hỏi:

- Mà sao môi Kim My lại có máu thế kia?

- Ơ… - Tôi lúng túng. Đang định tìm câu trả lời sao cho thích hợp thì hướng tấn công của Hayako-san lại chuyển sang Thái Vũ bé bỏng:

- Lại cả Yul nữa? Sao môi cậu cũng dính màu đỏ đỏ thế?

Thái Vũ chột dạ, dường như cũng không hay biết chuyện tôi đã để máu mình vương trên môi cậu ấy. Hành động tiếp theo của cả Thái Vũ và tôi là cùng lấy tay chùi đi vết máu trên miệng. Ôi, quê chết đi được! Cầu mong cô Sayako không biết chuyện bọn tôi vừa làm…

Nhưng trời biết, đất biết, tôi biết, Vũ biết, không có nghĩa rằng thằng tác giả điên khùng đó không cho thêm một người nữa biết.

[T/g: Em, sao **** anh khùng? Mặc dù anh khùng thật nhưng em cũng đừng phũ phàng bắn thẳng câu đấy vào mặt anh như thế chứ? Đã vậy anh sẽ trả thù, cho em với tình yêu định mệnh không bao giờ tìm được nhau…Muah ha ha ha! Muah ha ha ha!]

Tôi bỗng thấy rợn xương sống khi nhìn thấy nụ cười gian tà của Hayako-san. Ánh mắt ti hí như đường chỉ của cô ấy lướt nhanh qua mặt hai đứa tôi, rồi như đã chắc chắn với nhận định của mình, cô ấy buông ra câu hỏi cùng câu nói chết người:

- Lẽ nào hai người vừa mới… hôn? Trời đất, có hôn cũng đừng mãnh liệt quá như vậy chứ? Lại còn cắn rách môi nhau nữa… Vậy làm sao chụp ảnh tiếp đây?

Các từ “mãnh liệt” và “cắn rách” đập thẳng vào tâm trí tôi. Tuy nó cũng không phải sai, nhưng nói thẳng ra như vậy, chẳng phải là quá đáng lắm hay sao? Tôi đỏ bừng mặt, chả biết nên thanh minh cho một sự thật hiển nhiên như thế nào; đành cứ cúi gằm xuống, nép sau lưng Thái Vũ như một kẻ hèn nhát. Thôi chết, Mike vẫn còn đứng ở đây kia mà!

Ý nghĩ dứt, tôi vội vàng ngẩng lên và bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của anh. Hình như anh đang nhìn chăm chăm vào vết rách trên môi tôi… My god, lại hiểu lầm nữa rồi!

- Tôi lên phòng trước, bao giờ chụp xong thì nhờ người đem lên cho tôi.

Mike nói những chữ cuối cùng với chú Fujishima trước khi lạnh lùng bước qua tôi. Anh ấy thậm chí không thèm ngó tôi thêm đến một lần… Bất chợt, trái tim tôi quặn đau. Chí ít anh ấy nên thể hiện một chút giận dữ hay khó chịu chứ? Lẽ nào tôi thực sự chẳng đáng giá chút nào trong lòng anh ấy? Đáng ghét, Mike Kintaru đáng ghét.

Anh thật đáng ghét, nhưng…

- Thôi, chúng ta tiếp tục chụp nào!

Chú Fujishima ra hiệu cho cả đoàn. Mọi người lại tiếp tục lao vào công việc đang dang dở của mình. Riêng tôi từ phút đó cho đến cuối giờ cứ bị chú Fuji chê hoài à, chú bảo nụ cười của tôi không còn tự nhiên và rạng ngời như lúc ban đầu nữa. Tôi cũng chẳng biết nên sửa thế nào, đành cứ ngồi nhìn Thái Vũ và nở nụ cười ngơ ngẩn…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Búp Bê Tóc Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook