Búp Bê Ác Qủy Mang Đôi Cánh Ác Ma

Chương 10: Quá Khứ Và Lí Do Có Cánh !!

Duyên Gấu

16/08/2015

Chương 10 : quá khứ và lí do có cánh !!

M.n ơi chap này tớ viết theo yêu cầu nha , tớ định chap này là chap nó trả thù mà có mấy bạn muốn biết lí do vì sao nó có cánh á cho nên là tớ viết chương này là để nói lí do ha .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào 12 năm về trước , cái lúc mà nó bị người nó gọi và luôn tôn thờ đó là bố , ông ta tàn nhẫn đuổi nó đi , 1 thân 1 mình đi khỏi , có nhìu chị giúp việc của nhà họ Khang thấy tội nên là liên lạc với nhà ngoại nó để đưa nó về . Sau khi nhận được điện thoại , ngoại nó tức tốc cho người về việt nam đón nó ngay . Sau khi sang Anh sống với ngoại , nó được cưng chìu như 1 cô công chúa , tuy nhiên từ đó nó trầm tính hẵn , ít nói , mắt và khuôn mặt lúc nào cũng vô hồn và lỡ đễnh . Thấy nó như thế ông đau lắm , ông nghĩ cho nó đi học có nhìu bạn bè sẽ tốt hơn với nó .

Nhưng ông đâu có biết rằng , cái ngày tháng đi học của nó là 1 cực hình đâu chứ . Nó đẹp hơn những đứa trẻ bình thường , thông minh và giỏi giang hơn hẵn , nên lúc nào cũng bị ganh gét . 1 ngày đi học của nó như 1 cơn ác mộng vậy , cơ mà nó vẫn cố nhịn và không nói lại với ông nó . Mặc xác cho bọn chúng nó đánh như vậy đó . Sách vở , bút hiệu đồ dùng học tập hiệu đều bị bọn trong lớp đánh rồi lấy hết . Hằng ngày lên lớp công việc đầu tiên là nộp tiền cho chúng nó , ông nó cho bao nhiu để tiêu xài ăn uống đều bị bọn chúng lấy hết . Tiếp theo là bị dần 1 trận vì tội đem quá ít tiền nên bọn chúng không đủ chia . Sau đó là vệ sinh lớp học thay bọn chúng . Đi mua đồ ăn và làm osin cho tụi nó đến hết ngày , lúc nào cũng bị đánh , nhưng nó vẫn cố nhịn cố chịu đựng vì bọn nó không đụng vào tóc và mặt nó như đã hứa .

Ôi , cái ngày hôm đó , năm nó vừa tròn 6t ấy ,cái ngày hôm đó đi học mà nó cảm thấy còn hơn là ở dưới địa ngục . Có 1 bạn nam rất đẹp trai vào học chung lớp , nó không mảy may để tâm tới chuyện đó , cơ mà ác làm sao cái tên đáng ghét đó lại đi thích nó , từ đó áp lực , mọi thứ dồn lên đầu nó 1 ngày 1 nhìu , nó vẫn không nói gì. Cái tên đó cũng lì , nó đã cảnh cáo đừng lại gần nó rồi mà vẫn bám theo làm nó ăn đòn không ngừng nghỉ , hình phạt nó từ đó cũng bị tăng lên . Nó hận tên đó lắm , mãi đến nửa tháng sau nó mới biết là cái tên đó cố tình làm như thế để nó bị đánh bởi vì công ty nhà tên đó không kí hợp đồng được với ngoại nó .

1 tháng sau , mình mẩy đầy thương tích mà không thấy được , bởi toàn bị đánh ở lưng , bụng ngực nên không lộ ra ngoài , nhìu khi nó muốn nói cho ngoại nó biết lắm , muốn vùng dậy mà đánh cho chết hết cái bọn đó lắm . Nó nhịn , nhịn vì mẹ nó đã dặn nếu không làm gì quá đáng với mình thì hãy nhịn . Mỗi lần bị đánh hình ảnh mẹ lại hiện hữu trong thâm tâm của nó . Cứ thế bị đánh và hành hạ đến năm 7t . Đó là 1 cực hình cho nó , nó luôn lén ông đi tập võ , tập sử dụng và chế tạo cái loại vũ khí .

Hôm đó là 1 ngày mưa giông , gió lớn lắm , quật đổ cả cây ở trường nó . Sấm chớp mưa liên tục , ngày đó vì quá tức giận mà cả bọn lớp nó lôi nó lên sân thượng đánh nó , đã vi phạm lời hứa với nó . Bọn nó đánh vào mặt nó , dùng ké cắt tóc nó không thương tiếc , khinh khủng hơn là mắng mẹ nó và nó là đồ mồ côi mẹ , mà ở trong cái hiên của sân thượng là tên đáng ghét đó với con nhỏ đầu đàn đang đứng cười hả hê . Nó điên lắm , nó giật phăng luôn cái kéo mà bọn chúng cắt tóc nó , vùng dậy và chạy nhanh đến chỗ con nhỏ và tên đáng gét

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_tiếng la ỉnh ỏi cả sân thượng , nhưng đều bị tiếng mưa và sấm át lại .

Nó đã đâm chết con nhỏ cầm đầu . Cả bọn ai cũng run sợ nó , nó như 1 con dã thú lao vào đánh tới tấp bọn chúng nó . Nó khóa trái cửa lại để không đứa nào xuống dưới gọi người được . Nó dùng kéo đâm và đánh từng đứa từng đứa 1 bị thương rất nặng . Duy còn lại tên đáng gét đó , đang run lên bần bật nhìn nó . Đứa trẻ 7t đây sao ? quá kinh tởm . Tên đó đứng còn không nổi nên ngồi bệt xuống đất trơ mắt nhìn nó không nói nên lời . nó tiến lại kề sát cái kéo vào cổ tên đó thì thầm bên tai hắn nói , bây giờ trên người nó đầy mùi máu tanh :

-có muốn thử không ? 1 cái thôi , nhanh lắm sẽ không đau đâu chỉ hơi nhói thôi , thử nhé?_nó thì thầm bây giờ nó đã là 1 con quỷ không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi . Tên đó run lên , khóc và nói :

-tớ....tớ....x...xin.....cậu...đ...đ....đấy , đừng.....đừng...mà_tên đó sợ lắm nó chỉ cười , 1 nụ cười giết người

-không sao đâu , đừng sợ mà nhẹ lắm , chỉ 1 cái thôi............nhé!!_nó nhấn mạnh từ nhé , vẫn thì thầm bên tai tên đó và SOẠT , cái kéo đã cắt ngang cổ tên đó . Tên đó mắt trợn to hết cỡ mà chết luôn .



Nó liếm máu trên cái kéo rồi cười như điên , đã không còn là nó nữa rồi . Đột nhiên cái kéo bị rơi xuống , nó ôm đầu bệt xuống đất hét lên mà không ai thấu được . Nó lắc đầu nguầy nguậy :

-không , không phải tôi làm ....là bọn nó ép tôi đó. khoonggggggggggggggggggggggg_nó hét lên

-mẹ ơi , Tiểu Băng sợ lắm , Tiểu Băng đã làm gì thế này ? Tiểu Băng không cố ý đâu vì bọn nó mắng mẹ trước đấy_nó vừa đi vừa nói lầm bầm , nước mắt hòa chung vào mưa chảy xuống gò má xinh đẹp kia .

Nó tiến lại lan can của sân thượng , khó khăn trèo lên nó nói :

-mẹ ơi Tiểu Băng vui lắm , sắp được gặp mẹ rồi , chờ Tiểu Băng với nhé_nói rồi nó nở 1 nụ cười điên rồi nhảy xuống dưới .

Chưa xuống đcược nửa toàn nhà của trường , nó đã cảm thấy mình lơ lửng . Mở mắt ra thì thấy mẹ nó đang cười với nó :

-oa .... mẹ ơi cánh kìa mẹ , mẹ có cánh đẹp quá à , Tiểu Băng cũng muốn _nó cười nhìn cánh mẹ nó nói

-ừ Tiểu Băng cũng sẽ có 1 cái , 1 cái thôi nhé Tiểu Băng có thích không ?_mẹ nó tiến lại xoa đầu nó nói

-vâng vâng , Tiểu Băng thích lắm haha Tiểu Băng có 1 cái cánh_nó nói rồi nhảy chân sáo xung quanh mẹ nó cười đùa .

-ừ , Tiểu Băng phải sống thật tốt nhé , mẹ luôn theo dõi Tiểu Băng đó , mẹ ở trên kia kìa , mẹ là trăng sáng luon nhìn thấy Tiểu băng đó , không được làm như hôm nay nghe không?_mẹ nó cười hiền nói

-vâng , mẹ là trăng , mẹ nhìn thấy Tiểu Băng , vui quá_nó cười tươi , ngây thơ nói với mẹ nó

-hi con gái của mẹ ngoan lắm , mẹ đi nhé , nhớ sống cho thật tốt , đừng để như hôm nay nhé và hoàn thiện đôi cánh của con nhé , con gái....mẹ yêu con_mẹ nó cười rồi dần dần biến mất sau làn khói trắng .

Nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của nó . Nó thắc mắc tại sao lại ở đây mà không phải là sân thượng của trường , bỗng nhiên nó nhớ lại chuyện ở chung với mẹ nó . Căng người ra rung rung đôi vai và lưng thì bỗng chốc hiện ra cái cánh màu đen tuyền , đen của ác quỷ mà không trắng như mẹ nó . Nó cười rồi tiến lại cửa sổ , ngắm mẹ nó đang sáng trên trời . Từ đó nó có lúc đánh mất bản thân , điên điên khùng khùng vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Búp Bê Ác Qủy Mang Đôi Cánh Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook