Buông Tha Cho Ta Được Không

Chương 32: Chương 32

Thanh Dương

11/12/2016

Buổi sáng hôm đó, Hàn Phong đến công ty, ta nhận được một phong thư không có tên người gửi.

.

Thanh:

.

Khi ngươi nhận được lá thư này, khi ngươi mở nó ra xem, ta biết rằng trong lòng ngươi đã quên đi một cái tên. Nhưng cho dù kết quả có như thế nào, ta cũng vẫn phải nói cho ngươi biết một chuyện, cũng là chuyện ta phải hướng ngươi sám hối. Sở dĩ Mạc Nhiên phải kết hôn, kỳ thực tất cả đều là ta và Hàn Phong liên thủ thúc đẩy.

.

Ba năm trước đây, khi ngươi muốn ly khai chúng ta, Hàn Phong tới tìm ta, nói hắn rất sợ ngươi sẽ yêu Mạc Nhiên, hắn còn muốn thoả thuận với ta, trước tiên là quét sạch những cản trở trước mắt, sau đó sẽ cùng ta cạnh tranh công bằng, xem ai sẽ có được tình yêu của ngươi.

.

Bởi vì đã sớm nhìn ra ngươi đối với Mạc Nhiên quả thật bất đồng, cho nên ta đã đáp ứng với hắn.

.

Gia tộc của Mạc Nhiên là một gia tộc có truyền thống bảo thủ, khi bọn họ biết người kế thừa của mình đang sống cùng một nam nhân, thì tự nhiên là giận tím mặt. Ta cùng Hàn Phong ngoại trừ nói cho gia tộc của hắn sự tồn tại của ngươi, còn liên thủ với nhau, cho một kẻ thứ ba ra mặt khiến cho công ty của nhà hắn rơi vào nguy cơ phá sản.

.

Mà con gái độc nhất của tập đoàn Trương thị vẫn luôn ái mộ Mạc Nhiên từ trước, lúc này quả nhiên đã khuyên phụ thân của nàng bang trợ Mạc gia vượt qua nguy khốn, đối với yêu cầu của ái nữ, người làm cha đương nhiên là đáp ứng rồi. Mạc gia vốn là hận ngươi câu dẫn nhi tử của bọn họ, cứ như vậy, tự nhiên là càng bức bách Mạc Nhiên lấy vị tiểu thư kia một cách khẩn trương hơn.

.

Chuyện sau này ta nghĩ ngươi có thể đoán ra được rồi. Khi Mạc thị bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi, Mạc Nhiên đã tìm ta và Hàn Phong, nói hắn muốn ba người chúng ta liên thủ mua lại cổ phần của Vân Khởi , Mạc Nhiên không biết nội tình, nhưng ta mơ hồ biết, hắn là bởi vì ngươi nên mới làm như vậy. Trong ba năm đó, mỗi lần bởi vì hợp tác mà phải đi gặp hắn, ta đều cảm thấy tội lỗi.

.

Thanh, ta thực sự rất hối hận với những chuyện mình đã làm, có lẽ là báo ứng, hiện tại ta đã gặp phải báo ứng. Sự thống khổ của Mạc Nhiên trước đây, giờ ta còn phải chịu dựng gấp hai lần. Một tháng sau, ta sẽ tiến hành ly hôn với Lãnh Ngưng. Thanh, đừng nói, nghìn vạn lần đừng nói không được…. Ta biết ta ích kỷ, thế nhưng ta thực sự không có cách nào yêu nàng được.

.

Một người không có tư cách nhưng sẽ vĩnh viễn yêu ngươi.

.

Ta không thể khống chế mà khóc nứa nở, nước mắt ướt nhẹp lá thư. Ba năm trước ta lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi, ba năm sau gặp lại Mạc Nhiên, biết hắn đã kết hôn, ta ích kỷ, chỉ biết oán giận hắn, diễn trò khiến hắn thương tâm, nhưng lại không biết đến nỗi khổ trong lòng hắn.

.

Ta thực sự là đồ đáng chết…. Vạn phần đáng chết. Cư nhiên lại khiến cho một nam tử ôn nhu mà ta coi hắn như phụ thân, ca ca, bằng hữu phải đau khổ.

.

Thế nhưng hiện tại đã biết rồi thì sao chứ? Ngoại trừ hai bên cùng thống khổ, còn có thể làm cái gì? Hàn Phong, nam nhân bá đạo lại yêu ta đến như vậy, nếu như ta không thấy phong thư này, còn có thể cùng hắn bên nhau cả đời, thế nhưng lúc này, ta thực sự có thể giả bộ như chưa từng phát sinh chuyện gì được sao?

.

Hảo loạn…. Hảo loạn.

.

Ta vô thức thu dọn hành lý ít ỏi của mình, vô thức đi ra bến xe, trong lòng là một mảnh buồn bã.

.

“Ta muốn yên tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện một mình, ngươi đừng tới tìm ta, nghĩ thông suốt rồi có thể ta sẽ trở về, tái kiến.”

.

Khi lên xe, ta nhắn tin cho Hàn Phong, sau đó tắt điện thoại đi, lẳng lặng nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa xe, nước mắt rơi xuống lúc nào ta cũng không biết.

.

**********************

.

“Lão sư, đây là rau cải trắng do cha ta trồng, bảo ta mang đến cho người.”

.

“Tiểu Tam, lão sư không phải đã nói rồi sao? Về sau không cần tặng cho ta thứ gì hết, trong nhà ta cũng có rồi mà.”

.

Ta mỉm cười, nhìn nam hài bởi vì phụ giúp cha mẹ thu gặt hoa màu khiến cho khuôn mặt đỏ bừng lên kia.

.

“Thế nhưng cha ta nói những cái này không phải là thứ đắt tiền gì cả, hơn nữa lão sư không chỉ quyên tiền cho thôn, lại còn dạy học cho chúng ta mà không thu học phí, cha mẹ ta đều rất cảm kích thầy, lại không có tiền, chỉ có thể tặng cho thầy mấy món rau củ nhà ta trồng mà thôi.”

.

Nam hài thấy ta không nhận, có chút nóng nảy, buông bó rau cải ra mà túm lấy y phục của ta, khẩn cầu nói, “Lão sư, người không nhận, cha sẽ mắng ta đấy.”

.

“Đã biết, được rồi, lần này lão sư nhận, nhưng lần sau đừng cho ta nữa nhé.”

.

Vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta cười cười nói.

.

“Vậy ta về đây, lão sư tái kiến.”

.

“Tái kiến, thay ta cảm tạ phụ mẫu ngươi.”

.

“Hảo.”

.

Theo hắn đi ra khỏi phòng mình, nhìn hắn đi xa dần, ta mỉm cười, xoay người đi vào trong phòng.

.

Lúc đó quyết định ly khai thành thị, ta kỳ thực cũng không có nghĩ tới mình sẽ đi đâu, chỉ là tùy tiện mua vé xe, mặc cho xe đi đâu thì đi.

.

Cũng là duyên phận, đến Lý gia thôn này, ở đây là dạy học đã nửa năm, mỗi ngày nhìn bọn trẻ lang lảnh đọc sách, tâm cũng dần trở nên bình tĩnh. Người trong thôn cũng không có vì ta là ngoại nhân mà bài xích, họ đối với ta rất tốt, bọn họ có phẩm chất chất phác, thiện lương của người nông dân.

.



Khi họ biết ta tự bỏ tiền ra xây phòng học cho thôn, thì thường mang theo mấy thứ rau củ tự trồng này đến cảm tạ ta, thỉnh cầu ta bớt thời gian dạy dỗ hài tử của bọn họ, đều bởi vì nghèo khó, nhưng vẫn không kìm nổi khát vọng để con mình được đến trường.

.

Lúc đó ta nghe xong, khoé mắt liền ươn ướt, cũng nói tuyệt đối sẽ không thu học phí của bọn họ.

.

Sau đó thì có ba, bốn mươi hài tử lớn bé khác nhau, sáu giờ sáng đã đến, lẳng lặng chờ trước cửa phòng ta, nửa giờ sau ta rời giường, cảm thấy thật hối hận vì đã không dậy sớm hơn, dĩ nhiên lại để bọn nhỏ chờ nửa tiếng đồng hồ, tuy rằng lúc trước cũng không có nói rõ thời gian vào học.

.

Cảm động, hổ thẹn, ta dựa theo tuổi mà chia bọn họ thành hai lớp, vì nếu cùng đi học, thì cái phòng nhỏ này của ta không đủ chỗ cho tất cả bọn chúng.

.

Những hài tử này cực kỳ ham học, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra sự khao khát của bọn chúng với tri thức, ta chỉ hận mình không mang theo nhiều tiền lắm, không thể mua sách cho chúng, không thể cho bọn chúng môi trường học tốt hơn. Sau khi tan học, luôn luôn có cha mẹ của học sinh mời ta tới nhà họ ăn cơm, bởi vì từ chối không được, ta cũng chỉ có thể thuận theo.

.

Còn có, người trong thôn còn thường xuyên tặng ta rau củ trong nhà họ. Sức ăn của ta vốn không lớn, cho nên những đồ ăn đó…. ta phải ăn trong ba ngày mới hết.

.

Mỗi lần ăn xong rồi, vừa định đi ra ngoài mua một ít thì lại có học sinh mang tới tặng, khéo léo từ chối họ cũng không nghe, ta cũng chỉ có thể nhận lấy. Việc duy nhất ta có thể làm để báo đáp tấm lòng của họ là càng thêm dụng tâm dạy dỗ bọn trẻ.

.

Hơn năm giờ chiều, ta thưòng tản bộ dọc theo con đường nhỏ trong làng, nhìn ngắm hai hàng cây xanh mướt bên đường, lại nhìn bầu trời đang chuyển sang màu hồng, đột nhiên cảm thấy rất thích thú. Thế nhưng khi ta định quay trở về lại thấy vài chiếc xe đi vào trong thôn, ta nhất thời luống cuống, thầm nghĩ hẳn là không phải hắn đi!

.

Tốc độ xe rất nhanh, khi chạy qua mặt ta thì cửa xe chậm rãi hạ xuống, tâm ta liền trầm xuống.

.

Ta đã nghĩ đến, với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, thế nhưng hôm nay tới nhanh như vậy, thực sự là ta không tưởng tượng được. Đến tột cùng là ai nói cho hắn biết chứ?

.

“Thanh, thật bản lĩnh, thật tốt….”

.

Hắn đeo kính râm, vẻ mặt âm trầm nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi nói.

.

Cảm thụ được hàn ý trong giọng nói của hắn, thân thể ta run lên, quay đầu đi không dám nhìn hắn.

.

“Là bởi vì bức thư của Tề Khiếu?”

.

Hắn mở cửa xe đi xuống, oán hận nói với ta.

.

“Hàn Phong, buông ra, có người nhìn.”

.

Nửa năm nay có thể khiến ta bình tĩnh lại, thế nhưng mấy chiếc xe phía sau khiến ta không thể không lưu ý.

.

“Theo ta trở lại.” Hắn túm lấy tay của ta, thô lỗ kéo ta lên xe.

.

“Ngươi có thể đừng như thế này hay không, ta không muốn trở lại.” Ta nói.

.

“Thanh, nhân lúc ta còn chưa tức giận, ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại.”

.

“Cho dù thật sự phải quay về, ta cũng muốn nói với mọi người một tiếng a! Huống chi, ta còn chưa có thu dọn đồ đạc.” Ta đành nhẹ giọng cầu hắn.

.

“Hành lý ta sẽ cho người mang về, về phần nói chuyện với bọn họ thì ngươi không cần nói.”

.

Hắn bá đạo cự tuyệt yêu cầu của ta, không có một chút nhượng bộ nào.

.

“Ngươi hơi quá đáng.” Ta tức giận, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

.

Dọc theo đường đi, rồi tới sân bay, chúng ta cũng không có nói chuyện nhiều. Thẳng cho đến khi về đến nhà, hắn rốt cuộc cũng phát tác, đột nhiên đẩy ta ngã lên giường, áp lên người ta, toàn thân toả ra sự hung bạo khiến ta sợ đến run rẩy.

.

“Thanh, biết ngươi làm sai cái gì chưa?” Hắn mở miệng hỏi ta.

.

“Hàn Phong, trước tiên ngươi cứ đứng lên đã, có cái gì chúng ta chậm rãi nói.”

.

” Ai muốn cùng ngươi chậm rãi nói.”

.

“Ô….” Thấy hắn thô bạo hôn lên môi ta, ta vẫn như cũ bất động khước từ hắn.

.

“Thanh, biết ta đã thương tâm biết bao nhiêu không?” Khi ta sắp bị hắn làm cho tức chết, hắn rốt cuộc cũng thả ta ra, thở hổn hển oán hận nhìn ta nói.

.

“Làm sao ngươi lại biết ta ở nơi đó?” Ta cố gắng chuyển hướng câu chuyện.

.



“Có tiền thì có thể sai khiến được cả ma quỷ, những lời này ngươi chưa từng nghe qua sao? Đăng tin tìm người trên TV chẳng nhẽ không được sao?”

.

“Thế nhưng người trong cái thôn kia….” Đột nhiên nghĩ đến nơi đó chỉ có duy nhất một chiếc TV, là ở nhà trưởng thôn, chẳng lẽ là hắn?

.

“Thanh, ngươi và hắn không có khả năng cùng một chỗ, ta làm như vậy, bất quá chỉ là muốn sớm kết thúc thống khổ cho ngươi mà thôi. Vì sao phải ly khai ta, rõ ràng ta yêu ngươi như thế….”

.

Hàn khí toàn thân hắn hoàn toàn biến mất, hắn đột nhiên vùi đầu vào ngực ta, nghẹn ngào nói.

.

“Hàn Phong, ngươi đừng như vậy.”

.

Đã quen với sự bá đạo của hắn, đã quen với sự tuỳ hứng của hắn, cũng đã quen với sự ôn nhu của hắn với mình, thế nhưng hắn mềm yếu như thế này, ta cũng rất ít khi nhìn thấy.

.

“Thanh, đừng… ly khai ta nữa có được không, nếu như lại phải đối diện với chuyện đó một lần nữa, ta sẽ thực sự phát điên mất. Sau khi ngươi bỏ đi, ta đã đến rất nhiều nơi để tìm ngươi, mỗi lần đều là mang theo mong chờ, nhưng lại phải thống khổ trở về. Thanh, ta đã từng muốn giết chết Tề Khiếu.”

.

” Hàn Phong, ngươi tên hỗn đản này, loại chuyện này… Ngươi thế nào…”

.

Vừa nghe hắn nói đến từ giết, toàn thân ta liền cứng đơ, lập tức nói với hắn.

.

“Yên tâm, chúng ta chỉ là đánh nhau một trận, ta cũng không có chiếm được một chút tiện nghi nào.” Hắn ngẩng đầu, sau khi nhìn ta một lúc lâu, thẳng cho đến khi ta bị hắn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, mới cười khổ một tiếng nói rằng.

.

“Thanh, thời gian sẽ không thể quay lại được nữa, chúng ta cũng vĩnh viễn sẽ không quay về quá khứ được, nếu như vậy, không bằng đem tất cả mọi thống khổ từ trước tất cả đều quên đi được không? Ngươi đã nói sẽ cho ta cơ hội, vì sao không thử nỗ lực một chút?”

.

“Hàn Phong, ta….”

.

“Đừng nói, ta không muốn nghe ngươi cự tuyệt nữa. Thanh, ngươi biết ta sẽ không buông tay, vĩnh viễn cũng sẽ không, ta có thể chấp nhận việc sau khi ngươi đã thử nhưng vẫn như cũ không thể yêu ta, nhưng ta không thể chịu được việc ngươi rời khỏi ta. Không chiếm được tình yêu của ngươi cũng được, cứ như vậy để cho ta lẳng lặng yêu ngươi, ở bên cạnh ngươi là được rồi.”

.

Hắn…. không hề nhìn ta, nhưng sự bi thương hiện rõ trong giọng nói khiến ta cảm thấy vô cùng đau lòng.

.

“Hàn Phong, ta nghĩ sẽ có một ngày ta có thể thực sự yêu ngươi, cho nên ta nguyện ý nỗ lực.”

.

Ta mỉm cười nói, thấy biểu tình không dám tin tưởng trên mặt hắn, lòng ta đột nhiên cảm thấy rất ấm áp.

.

Nửa năm trước đây ta rời khỏi hắn, nhưng lại thông suốt được một việc, đó là ta không chán ghét hắn, ngược lại, hẳn là có một chút thích, chỉ là ta không biết tình cảm này có phải là tình yêu mà mọi người nói đến hay không. Hắn nói quả thật không sai, có nhiều việc quả thực không thể thay đổi được.

.

“Thanh…. Ta có nghe nhầm không?”

.

Hắn gắt gao ôm lấy ta, thân thể lại có một chút run rẩy.

.

“Hàn Phong, 10% cổ phần của Vân Khởi ta sẽ trả cho Vân Du Vũ, số còn lại chuyển thành tiền mặt để giúp đỡ cho Lý gia thôn được không?”

.

“Số cổ phần này đã là của ngươi rồi, muốn thế nào tuỳ ngươi quyết định đi! Thanh, những gì ngươi vừa nói có thể lặp lại một lần nữa không?”

.

Hắn thấy ta phân tâm thì bất mãn, lầm bầm ở bên tai ta.

.

“Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi trước đã. Ngươi có ngủ một chút không?”

.

Ta biết mình không thể nói ra những lời lẽ buồn nôn như vậy nữa, nên vội vã đẩy hắn ra rồi nhắm mắt vào giả bộ như muốn ngủ

.

“Thanh, chúng ta….” Thanh âm khàn khàn của hắn truyền đến, bao hàm cả sự ham muốn mà ta đã quen thuộc mỗi lần hắn phác tác. Hắn nói còn chưa nói hết, ta vội vàng lùi về phía sau.”Thanh….”

.

“Buông tay, ta mệt chết đi.”

.

“Nhưng ta không mệt.”

.

Hắn cười nhẹ, giữ chặt lấy ta không cho phản kháng, sau đó khéo léo cởi bỏ quần áo của ta.

.

“A….”

.

Hàn Phong hỗn đản này, quả nhiên không thể khách khí với hắn, sau khi bị hắn chiếm sạch tiện nghi, ta thầm than thở, thậm chí có chút hổi tiếc vì đã đáp ứng hắn.

.

Thời gian tới, thực sự có thể yên ổn trở lại sao? Ta rầu rĩ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thật lòng mong muốn sẽ không có sự việc nào xảy ra nữa.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buông Tha Cho Ta Được Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook