Trang Chủ
Ngôn Tình
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Thấy Đường Vong Nghĩa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Giống như tổ phụ của trẫm hả?"

Cố Tử Khâm thở dài nói: "Đúng vậy, Tô Thái Phó nói, Lưu Chân giống Cao Tổ Hoàng đế."

"Giống như tổ phụ của trẫm. . . . . ." đáy mắt Lưu Lăng nhanh chóng hiện lên một tia kiên quyết, trầm giọng nói: "Lưu Chân là huyết mạch của trẫm, là con ruột của trẫm, vô luận ra sao, trẫm nhất định muốn gặp mặt hắn."

***

Trường giang lũ lụt, vùng ven sông một dãy Giang Nam đã tạo thành một nơi gặp nạn không nhỏ.

Phủ Ninh Vương bởi vì nguyên nhân tài lực căng thẳng, kỳ lực chỉ có thể cung ứng trong đất phong, vả lại không cách nào ứng phó đột nhiên xuất hiện số lượng nạn dân khổng lồ, thế là liền hỏa tốc thượng thư yêu cầu triều đình nhanh chóng đưa xuống ngân lượng tới hiệp trợ giúp nạn thiên tai. Lưu Lăng lập tức hạ lệnh triều đình mở rộng quốc khố giúp ngân lượng nạn dân Giang Nam đang cần, đồng thời mang danh dò xét khu vực gặp nạn, lồng lộng hùng dũng đi tới Giang Nam.

Bất đồng với lần trước vi phục xuất tuần, lần này hoàng thượng lấy danh nghĩa dò xét Giang Nam, mang theo mấy tên đại quan triều đình, thanh thế hiển hách đi tới Phủ Ninh Vương.

Hoàng thượng lấy thân phận vua một nước giá lâm vương phủ, Ninh Vương theo như lễ chế hôn nghênh, sau đó Lưu Lăng liền cùng Ninh Vương ở trước triều hắn cùng quan lại khác nghị sự, bận rộn định ra kế hoạch cứu tế.

Trước triều Phủ Ninh Vương một mảnh bận rộn, hậu viên lại hết sức yên tĩnh, giống như cũng sẽ khôngcó chuyện gì xảy ra, tựa như trầm tĩnh không có sóng, ở trong vườn rất lớn, tất cả phòng cũng đều có ý định.

Hồng Ngọc dò xét ngoài cửa sổ vài lần, khuôn mặt lo lắng, mất tự nhiên nói: "Hoàng thượng lấy danh dò xét nạn lụt, lâm hạnh Phủ Ninh Vương, hơn nữa còn mang đến hàng loạt triều thần, ở bên trong thành Cô Tô trừ vương phủ có đầy đủ quy cách tiếp đãi Hoàng thượng ra, đã không còn chỗ chứ?"

Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn trêu chọc Nhi tử chủ tử đang trên giường êm, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, ngươi nói hoàng thượng hắn sẽ vào ở Phủ Ninh Vương một chút hả?"

Thật ra thì, mục đích thực sự của hoàng thượng, là tới nhìn tiểu thế tử hả?

Hoàng thượng vào ở trong phủ Ninh Vương, đến gần tiểu thế tử, như vậy Thái phu nhân và Ninh Vương nhìn ở trong mắt, chỉ sợ lại biết tự dưng nhấc lên một hồi gợn sóng.

Đổng Uyển cúi đầu nhìn Nhi tử còn tấm bé, thái độ trầm ổn. Không nhanh không chậm mở miệng nói: "Ngươi yên tâm thôi, hoàng thượng anh minh, nếu quyết định đi tới vương phủ, thì sẽ không lỗ mãng, hắn biết nên làm sao bất trí sẽ ảnh hưởng chân nhi, hắn sẽ kiêng dè, không có việc gì."

Hồng Ngọc quay đầu nhìn gương mặt của tiểu thế tử thiên chân đáng yêu, đối với nàng mà nói đến tột cùng tiểu thế tử là con của ai không quan trọng, cuối cùng là huyết mạch Hoàng tộc Lưu thị, quan trọng nhất hắn là nhi tử của tiểu thư. Chỉ mong hoàng thượng đi tới Phủ Ninh Vương sẽ không nhấc lên bất kỳ sóng gió. Nàng không khỏi sâu kín thở dài một cái. Nói: "Chỉ mong như vậy thôi."

Hai chủ tớ đang an tĩnh đợi ở tẩm điện một buổi chiều. Cho đến lúc hoàng hôn, tổng quản quả nhiên chạy tới truyền lại tin tức, hoàng thượng muốn cùng các gia quyến vương phủ cùng nhau yến ẩm.

Hoàng thượng lâm hạnh Phủ Ninh Vương, Lưu Chân thân là thế tử Ninh Vương. Theo như lễ chế phải đi trước bái yết. Nên tới, đúng là vẫn còn phải đi đối mặt.

Đổng Uyển phân phó nói với Hồng Ngọc: "giúp ta thay xiêm y thôi."

*

Mới vừa lên đèn, trong hậu đình Phủ Ninh Vương rối rít treo lên đèn lồng màu đỏ, chiếu từ từ bóng tối trong hậu đình một mảnh sáng ngời.

Hoàng thượng Lưu Lăng ngồi ngay ngắn ở chánh vị, lần này đi theo hoàng tộc còn có Ngụy Vương cùng với Hoàng Thái Thúc, hai nhóm người ngồi ở bên kia Hoàng thượng; Thái phu nhân, Ninh Vương cùng với vương phi mang theo Túc Vương tử ngồi ở bên kia, nữ quyến còn lại vương phủ chia nhóm ngồi xuống.

Hoàng thượng đích thân tới vương phủ, hắn đang trên triều thương nghị chuyện cứu tế, Đổng Uyển cố ý không đi hỏi thăm. Để tránh đưa đến người có lòng khích bác, bỗng sinh ra rắc rối, vì vậy khi nàng nhìn thấy Hoàng Thái Thúc cùng Ngụy Vương lại có thể cũng tới, trong lòng nhất thời cảm thấy yên tâm không ít.

Sau khi Ninh Vương dẫn các gia quyến trong hậu đình bái yết Hoàng thượng, Hoàng Thái Thúc liền ôm tiểu thế tử Lưu Chân tới. Sau đó đặt ở trên đầu gối của mình trêu chọc, lộ ra bộ dạng sủng ái.

Bữa tiệc hậu viên Phủ Ninh Vương hết sức thân thiện, đàn sáo cũng tấu, tiếng nhạc dung hợp dâng lên, chỗ ngồi, ly quang lần lượt thay đổi, rất náo nhiệt, ở rượu hàm nóng, hứng thú đang nồng, Hoàng Thái Thúc ôm Lưu Chân Thế tử Ninh Vương còn tấm bé, cười dịu dàng nói: "sau khi tôn tử Kế Bắc Vương ra đời, hoàng tộc đã hai năm không có sinh Nhi tử nữa, ròng rã hai năm, đứa nhỏ này tới đúng lúc, chính là đại biểu hoàng tộc ta lại khai chi tán diệp rồi."

Lưu Chân rất được Hoàng Thái Thúc hân hoan.

Mà Lưu Lăng vẫn đợi ở chủ vị trầm tĩnh uống rượu, cũng không chủ động thân cận tiểu thế tử.

Khi Đổng Uyển ôm nhi tử, chậm rãi dập đầu quỳ xuống với hắn thì hắn làm sao không muốn lập tức chạy như bay đi xuống, đỡ mẫu tử bọn họ lên, sau đó tự tay ôm Lưu Chân một cái.

Nhưng. . . . . . Hắn không thể làm như vậy.

Khi hắn bước lên con đường Đế Vương lần nữa thì ở lần nữa đi lên ngôi vị Hoàng đế, từ lúc này trở đi, liền biết mình không thể không mất đi rất nhiều, cho dù là mình sẽ cảm thấy đau lòng không thôi.

Không bao lâu sau, Hoàng Thái Thúc ôm Lưu Chân đứng dậy, đưa hắn cho Lưu Lăng, cười dịu dàng nói: "Vị này là hậu tự Lưu thị chúng ta, cũng là Thế tử Ninh Vương, ngươi thân là tông tộc Hoàng thượng, nếu đi tới Phủ Ninh Vương, trừ ban thưởng ra thì nên ôm hắn một cái? Đứa nhỏ này thật vẫn không sợ người lạ đây này, ta đây lần đầu tiên gặp mặt, thái thúc công ôm hắn, tên tiểu tử này cũng không khóc!"

Thái Thúc Công đột nhiên tới một chiêu, tất cả tiếng của bữa tiệc, đột nhiên ngừng lại. Mọi người không có người nào không nhìn chằm chằm động tác kế tiếp của hoàng thượng.

Trước mắt bao người, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lưu Lăng nở nụ cười, thoải mái ôm tiểu thế tử Ninh Vương vào trong lòng, sau đó nhỏ giọng dỗ hắn đôi câu, liền chọc tiểu oa nhi ha ha cười không ngừng.

Lưu Lăng cố nén tâm tình kích động, ôm Lưu Chân vào trong ngực ấm áp, vì sợ sẽ tạo thành quấy nhiễu mẫu tử đổng Uyển, hắn đã nhịn ẩn trong hoàng thành hơn một năm, ngày đêm nhớ mong, thật vất vả mới có cơ hội xuôi Giang Nam. . . . . . , cuối cùng cũng chờ đến hôm nay, hắn cúi đầu nhìn ấu tử trong ngực, trong lòng hơi xúc động, Chân nhi này dáng dấp nhỏ, cử chỉ hết sức tuấn tú đáng yêu, cặp mắt ngây thơ nhìn hắn, miệng lập tức cười đến mở ra.

Hoàng Thái Thúc cười nói: "Đứa nhỏ này, cực kỳ giống hoàng huynh của ta Cao Tổ Hoàng đế, một khắc kia khi liếc thấy hắn, liền không thể không nghĩ tới hoàng huynh."

Ngụy Vương một bên ngước mắt nhìn Lưu Chân, vuốt râu cười nói: "dáng dấp Lưu Chân, đúng là thật giống phụ hoàng."

Hắn là Trường Tử Cao Tổ, từ nhỏ, phụ hoàng liền vô cùng yêu thương hắn, thậm chí một lòng một dạ muốn cho con thứ thân là chính hắn, lên làm thái tử, cuối cùng bởi vì hắn không dục mà làm. Ngụy Vương cảm thán vạn thiên nhìn trẻ nho nhỏ trong ngực Lưu Lăng, cười nói: "Đứa nhỏ này, có thể nhường cho phương sĩ tới thăm rồi hả?"

Thái phu nhân gác lại ly rượu nhỏ trong tay, đáp lời: "Nhìn rồi, thầy tướng chúc lành, kết luận Chân nhi phúc lớn mạng lớn, là một mệnh người đại quý."

Ngụy Vương gật đầu một cái, cười nói: "Tiểu thế tử giống như ông cố, đúng là một quý tướng, Bổn vương cũng cho là như thế!"

Thấy tiểu thế tử trẻ người non dạ vậy mà cùng Lưu Lăng chơi được vô cùng vui vẻ, Đậu Nguyên Nguyên lặng lẽ liếc Ninh Vương một cái, sau đó xấu bụng cười dịu dàng nói: "Tiểu thế tử quả thật là người Đại Phúc Phận, ánh mắt cực tốt, vùi ở trong ngực Đương Kim hoàng thượng, ha ha cười không ngừng, lộ ra bộ dáng rất vui vẻ, thật là sẽ đòi hắn hoan tâm rồi, tương lai triều đình ban thưởng cũng sẽ không thiếu."

Nói thế, nói xong Sắc mặt của Lưu Ký nhất thời trầm xuống, lập tức lên tiếng cảnh cáo nói: "Câm miệng, uống rượu của ngươi."

Tào Mộng Bình một bên ở bên tai Đậu Nguyên Nguyên, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tỷ tỷ, ngươi chớ sanh sự đi, chọc cho mọi người đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Tiểu thế tử vốn là vô cùng dễ dàng cùng người thân cận, là ngươi không chịu đến gần hắn mới không hiểu, ta ôm hắn thì hắn cũng ha ha cười không ngừng đấy."

Đậu Nguyên Nguyên cười lạnh nói: "Ta há có thể không thức thời như thế? Ta chỉ là thành thực nói ra ý tưởng lòng dạ Thái phu nhân giờ phút này thôi."

Quả nhiên, sắc mặt của Thái phu nhân vô cùng ảm đạm sâu lắng.

một đôi mắt sáng của bà nhìn thật chặt Hoàng thượng Lưu Lăng, trong lòng không ngừng hiểu lầm hay không, hoàng thượng còn phải giống như cha ruột Chân nhi hơn so với Ninh Vương sao?

Chân nhi vùi ở trong ngực Lưu Lăng, đúng là bộ dáng thập phần vui vẻ, bà rất ít thấy cháu trai nhỏ lại có thể chơi được vui vẻ như thế. Giờ phút này, lòng nghi kỵ, không khỏi lại đang hừng hực mà thiêu đốt trong lòng.

"Đứa nhỏ này thật là làm người khác ưa thích nhé!" Lúc này, Ngụy Vương kề trước, đưa tay nhẹ nhàng trêu chọc Lưu Chân, không ngờ Lưu Chân cũng đang trong ngực hoàng thượng, đem hai chân đạp một cái, trực tiếp nhào vào trong ngực Ngụy Vương, ngây thơ kêu hắn một tiếng: "Đi thôi.", sau đó hưng phấn vỗ tay, ha ha cười không ngừng.

ấu nhi nho nhỏ ngây thơ cử động, không chỉ có đưa đến mọi người cả nhà cười ầm, còn không tiếng động hóa giải một cuộc khó có thể dùng lời diễn tả được hiểu lầm.

Hiển nhiên, so với Hoàng thượng Lưu Lăng, ngược lại Chân nhi càng thân cận với Ngụy Vương.

Ngụy Vương cười nói: "Đứa nhỏ này lại có thể coi Bổn vương là phụ thân đây? Tiểu tử ngươi sai lầm rồi, Bổn vương là ông bác phụ của ngươi!"

"Đi đi đi đi!" Lưu Chân vẫn chỉ phát ra ngôn ngữ trẻ nhỏ thưa thớt, đưa tay ôm Ngụy Vương, cười khanh khách không ngừng.

Ngụy Vương thấy Lưu Chân mới thân cận với hắn, không khỏi cực kỳ vui mừng, ha ha cười to nói: "Bổn vương dưới gối không con, nếu như ngươi nguyện ý, coi như Nhi tử của Bổn vương đi, đợi sau khi bổn vương trăm năm, liền đem vương vị truyền cho ngươi!"

Hoàng Thái Thúc nghe xong, cười mắng: "Cái người này già mà không kính lão gia, cũng làm ông bác phụ người, còn cùng bản thân hoàng chất cướp làm cha, ngươi cho rằng lấy đất phong tới dẫn dụ, mà có thể bằng được cái có thể yêu Tuấn nhi tử sao? Người ta cha ruột Chân nhi còn đợi ở chỗ này đâu rồi, nơi đó đến phiên ngươi à?"

Nói xong, đồng thời đem một khối đường kín đáo đưa cho Chân nhi, trẻ nhỏ thấy đường vong nghĩa, lập tức từ bỏ Ngụy Vương, đưa tay ôm lấy Hoàng Thái Thúc, ha ha cười, "Đi đi đi đi!"

Có đường chính là cha, có sữa chính là thân mẫu, hắn dựa vào một khối đường giấu ở trong tay áo, thuận lợi từ trong ngực Hoàng thượng, bắt cóc Lưu Chân, không tiếng động hóa giải lúng túng trong vương phủ, không ngờ mới chỉ trong chốc lát, tiểu oa nhi lại bị bắt cóc rồi.

Ngụy Vương cười nói: "vốn tưởng rằng lấy đất phong tới dẫn dụ, Bổn vương là có thể được không Nhi tử rồi, không nghĩ tới tiểu tử này vì một khối đường liền bị ngài cho bắt cóc nữa à, Bổn vương thật là thua thiệt lớn!"

Nói thế làm mọi người cười ầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK