Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 111: Quỷ kế của Tô Thái Phó

A Tiều

14/03/2018

Editor: Thơ Thơ

"Ta sẽ không giết nàng, ta chỉ muốn cắt đầu lưỡi của nàng thôi!"

Hắn quắc mắt nhìn trừng trừng, một quyền nặng nề đánh vào cây sồi bên cạnh, cây sồi cao lớn lung lay mấy cái, lá rụng bay tán loạn, cùng với hắn tức giận, phiêu đãng trên không trung.

Nữ nhân này, đến tột cùng nàng coi hắn là hạng người gì?

Chẳng lẽ ở trong mắt của nàng, hắn chỉ là một kẻ hèn hạ vô sỉ, bạo ngược bất nhân sao? Hắn đối với nàng một tấm chân tình, nàng lại từ đầu đến cuối cố ý làm như không thấy. Hắn trợn mắt nhìn nàng chằm chằm, nhưng mà trong nội tâm lại đau lòng nản chí không thôi, chốc lát, hắn lại cúi đầu, sải bước rời đi.

Tô Thái Phó nhìn bóng lưng hắn tức giận rời đi, khóe miệng lại nở một nụ cười, hắn biết rõ Ninh Vương tự cho mình là nhân nghĩa, tuyệt đối sẽ không đồng ý đề nghị của hắn, lại vẫn cố ý ở trước mặt Đổng Tư Mã nói ra, dẫn đến hai người cãi vả, cuối cùng hắn phẫn nộ rời đi. Thotho_

Cả đời này hắn chỉ có một ước nguyện, vô luận bỏ ra bao nhiêu, cũng muốn cho con trai của Huệ Đế bước lên Kim Loan điện lần nữa, ngồi trở lại long ỷ; để cho muội muội mình trở lại hoàng cung lần nữa, hưởng thụ tôn vinh.

Ninh Vương được người coi trọng, lại quá mức trọng tình, nam nhân trọng tình dễ thất bại, tuyệt đối không thể để cho hắn bị thua trong tay của nữ nhân.

Ninh Vương vì Đổng Tư Mã mà nổi cơn ghen dữ dội, lửa giận rừng rực, hắn sẽ không thí quân giết chết Hoàng đế, nhưng sẽ vì tranh đoạt nữ nhân, giết chết tình địch không chậm trễ chút nào.

***

Ôn dịch như lửa tràn ra ở bên trong thành Cô Tô, mỗi một ngày đều có hàng loạt nạn dân đi ra ngoài thành, tiếp nhận chữa trị.

Ninh Vương ở ngoài thành khẩn cấp thiết lập trạm tạm thời, dựng rất nhiều lều, chiêu mộ mười mấy đại phu, nghe nói tất cả các đại phu trong thành đều bị đòi tới, một lòng một dạ chữa trị bệnh dịch. Chỉ cần trên người dân chúng phát hiện bệnh dịch, thì phải tiến về phía trạm tạm thời chạy chữa.

Hành động lần này một là vì dẹp yên lòng dân, tập trung người bệnh ở ngoài thành trị liệu, dân chúng ở bên trong thành không thể nào biết được ngoài thành có bao nhiêu người chết vì bị bệnh dịch, bọn họ chỉ biết là có thể ra khỏi thành chữa bệnh, tránh khỏi tạo thành khủng hoảng và hỗn loạn lòng dân; Thotho_ thứ hai, là vì giải quyết vấn đề nguồn nước, che toàn bộ nước giếng trong thành, khắp thành không có nước có thể dùng, mỗi ngày từ bên ngoài vận chuyển vào phân phối bán có giới hạn, tạm thời thiết kế nơi chữa bệnh ở bên cạnh nguồn nước, hàng loạt dân chúng tiến về nơi chữa bệnh, giải quyết hữu hiệu áp lực thiếu nước bên trong thành.

"Hoàng thượng, coi chừng."

Ở trên con phố vắng vẻ trống không, Lâm Dương dìu Lưu Lăng thật cẩn thận.

Bọn họ ngụy trang thành vợ chồng bị bệnh dịch, giúp đỡ lẫn nhau. Bước chậm rãi tới cửa thành.

"Đừng gọi ta hoàng thượng nữa, coi chừng bị nghe thấy, nếu giả mạo trượng phu của nàng. Nàng gọi ta là Phù Lục........, không! Nàng gọi ta là Thiên Quân đi." Lưu Lăng nhỏ giọng nói.



Hai người mặc xiêm y bằng vải thô, tóc tai bù xù, trên mặt cố ý bôi đen, sau đó chấm mấy chấm đỏ. Cuối cùng giống như bệnh dân, ở trên mặt xức lên nước lá ngải cứu đuổi ôn thần đi, phí công giả dạng, đã không còn nhận ra tướng mạo ban đầu nữa.

"Dạ, Thiên Quân." Lâm Dương nhi biết đó là tên chữ của hoàng đế, má phấn đột nhiên đỏ lên, nhỏ giọng nói.

Chậm rãi đi trên đường cái, Lưu Lăng quay đầu nhìn đường phố vắng vẻ một cái, Thành Cô Tô bị bao phủ dưới một bầu không khí tử vong. Ngõ hẻm vốn phồn hoa náo nhiệt, hôm nay không khí lại trầm lặng, phóng tầm mắt nhìn tới, tận cùng hoang vu, không nghe thấy tiếng người. Không thấy mèo chó ở từng nhà. Môn hộ khép chặt, lá cờ quán rượu tung bay ở trong gió như cũ........ Tình cảnh này, cảm giác cực kỳ thê lương, nhớ tới những dân chúng bị bệnh chết, hốc mắt hắn đột nhiên đỏ lên. Thotho_

"Thành Cô Tô vì sao biến thành như vậy? Vốn vô cùng phồn vinh giàu có và đông đúc, nay lại như cái thành hoang rồi hả?" Hắn bản tính nhân đức, thấy dân chúng gặp khó khăn, trong lòng không nhịn được lo lắng, thở một cái thật dài nói: "Triều ta từ khi thành lập tới nay, chưa bao giờ xảy ra ôn dịch, vì sao ông trời giáng xuống tai nạn này, độc hại con dân của trẫm?"

Lâm Dương nhi an ủi: "Đợi bình an trở lại đế đô, hoàng thượng nghiêm ngặt sửa sang, phát triển dân sinh, rất nhanh, Thành Cô Tô......., không! Không chỉ Thành Cô Tô, chỉ cần là lãnh thổ của quốc gia, dưới thống trị của hoàng thượng, nhất định tươi tốt phồn thịnh, tinh thần đột nhiên phấn chấn, cho nên, hoàng thượng ngài nhất định phải sống trở về."

Việc cấp bách, là rời khỏi Thành Cô Tô.

Lưu Lăng lại thở dài một cái, lần nữa cùng Lâm Dương nhi hai người giúp đỡ lẫn nhau, chậm rãi đi về phía Tây Môn, dần dần đến gần Tây Môn, không lâu xa xa liền nhìn thấy cửa thành cao ngất phía trước, mấy trăm người dân nhiễm bệnh đang đứng xếp hàng, theo thứ tự ra khỏi thành.......

"Hoàng thượng, cúi đầu xuống, những người bị bệnh đều cúi thấp đầu, bộ dáng suy yếu mệt mỏi." Lâm Dương nhi ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nhắc nhở. "Chờ thuận lợi ra khỏi thành, tất cả sẽ dễ dàng hơn."

Lưu Lăng nghe, phối hợp cúi đầu, giả bộ bộ dáng bệnh yếu, sau đó nhìn giày, từ từ đi về phía trước. Thotho_

Bản thân Lâm Dương nhi cũng không ngừng ngước mắt, nàng lặng lẽ liếc qua bên kia cửa thành, chốc lát, thân thể đột nhiên cứng đờ.

Xa xa, cửa thành trừ thị vệ mặc trang phục màu đen, còn bốn người, căng thẳng nhìn chằm chằm dân chúng ra thành, bốn người kia đều mặc quần áo trắng, miệng mũi bịt kín khăn trắng, để ngừa lây......., mặc dù dùng khăn che mũi miệng, thân hình kia, nàng nhìn một cái liền nhận ra.

Là Ninh Vương, Đổng Tư Mã, Cố Tử Khâm và tiểu thái giám An công công bên cạnh hoàng thượng.

Nàng nhìn một cái liền nhận ra, huống chi là hoàng thượng?

Nếu hoàng thượng phát hiện Đổng Tư Mã đang ở trong thành Cô Tô, nhất định sẽ lập tức tiến lên tỏ rõ thân phận, quen biết với nàng. Dựa vào Đổng Tư Mã, nàng tuyệt đối có năng lực ở trước mặt Ninh Vương giữ được mạng hoàng thượng, sau đó thoải mái mang hoàng thượng về đế đô.

Như vậy, Đổng Tư Mã có công cứu giá, tất cả vinh dự đều quy về trên đầu của nàng ấy rồi.

Thật vất vả mới đi tới bước này, nàng tuyệt đối không thể giao hoàng thượng cho nàng ta!



Lâm Dương nhi thầm nghĩ: Đổng Uyển à, Lâm Dương nhi ta mới là hoàng hậu, ngươi lại chiếm đi nam nhân của ta vài chục năm, để cho ta không cách nào vào cung, không phải là Lâm Dương nhi ta xin lỗi ngươi, mà là ngươi Đổng Uyển xin lỗi Lâm Dương nhi ta. Thotho_

Nàng cắn răng một cái, hạ quyết tâm, thừa dịp hoàng thượng đối với nàng không hề có lòng phòng bị, lặng lẽ nhặt lên cục đá nhỏ trên mặt đất, gõ trên đầu của hắn........... Bị tập kích bất ngờ, trước mắt Lưu Lăng đột nhiên tối sầm lại, thân thể nhanh chóng bị tê liệt, ngất đi, nàng nhanh chóng đỡ lấy hắn, kéo hắn đi về phía trước, chen vào trong dân chúng đang chờ ra khỏi cửa thành.

Nhiễm dịch bệnh đột nhiên té xỉu không ngừng, hiện nay rất thường gặp bên trong thành Cô Tô, nàng kéo nam nhân, cũng không dẫn tới chú ý của bất luận người nào.

Lâm Dương nhi ngước mắt, cẩn thận nhìn qua, những người bệnh đang ra khỏi thành, nàng lập tức tìm được mục tiêu, một nam nhân gầy yếu đang ốm đau kéo xe kéo, một đứa bé chừng bảy tuổi nằm trên xe kéo, giống như bệnh trạng đã nặng, trên mặt đứa bé nổi chấm đỏ rõ ràng, rơi vào trong hôn mê. Nàng đỡ Lưu Lăng đi tới, thỉnh cầu nói: "Vị đại ca này, trượng phu của ta hôn mê bất tỉnh, xe kéo của ngươi khá lớn, có thể cũng cho hắn nằm xuống hay không?"

Nam nhân kia lạnh lùng liếc nàng một cái, không còn hơi sức nói: "Mọi người đều bị bệnh, ngay cả con trai của ta cũng bất động, sao ta còn có hơi sức kéo trượng phu ngươi chứ?"

Lâm Dương nhi đi theo bên cạnh Phù lão bản nhiều năm, đã sớm hiểu một chuyện, tiền tài cơ hồ là vạn năng, có tiền còn có thể kêu quỷ tới đẩy.

Nàng len lén kín đáo đưa cho nam nhân kia một thỏi bạc: "Các đại phu ở ngoài thành chữa trị bệnh dịch, con của ngươi nhất định sẽ khá hơn, ngân lượng này đưa cho ngươi mua chút thuốc bổ cho đứa bé ăn đi."

Nam nhân kia thấy được ngân lượng, liền đồng ý, hắn để xe kéo, khiến Lưu Lăng nằm ở bên cạnh con trai của mình, sau đó mới nói với Lâm Dương: "Ngươi phải giúp ta." Thotho_

Gãi đúng chỗ ngứa, cùng đôi cha con này đợi ở một chỗ, cực kỳ giống người một nhà, không dễ dàng bị sinh nghi, vì vậy Lâm Dương nhi liền đi theo nam nhân kia, hai người cùng nhau lôi kéo xe kéo, chậm rãi bước tới Tây Môn Thành.

*

Bên cạnh cửa thành, Đổng Khanh ngưng thần, chăm chú nhìn chằm chằm dân chúng chậm rãi đi ra cửa thành.

"Đổng đại nhân, ngươi nhìn thấy chưa? Ninh Vương đến xem dân chúng của mình, trên người còn đeo trường kiếm, hắn nhất định là muốn nhân cơ hội giết chết hoàng thượng!" gương mặt Tiểu An Tử lo lắng. Mỗi ngày Ninh Vương đều đằng đằng sát khí, lộ ra bộ dáng rất muốn giết người, lúc này, trái lại hắn rất hi vọng ở trong dân chúng bị bệnh dịch, không tìm được bóng dáng hoàng thượng.

Đổng Khanh dời ánh mắt tới trên người Ninh Vương, chân mày không khỏi nhíu lại thật chặt, nhỏ giọng nói: "Ta chọc giận hắn, hắn muốn giết chết hoàng thượng trước mặt ta."

Nghe vậy, sắc mặt Tiểu An Tử trắng nhợt, suýt nữa cất giọng nói: "quả thật hắn muốn giết chết hoàng thượng! Vậy........ Nên làm cái gì? Người ở dưới mái hiên, ngươi không thể kiên nhẫn một chút sao? Mệnh hoàng thượng còn bị bóp chặt ở Thành Cô Tô, ngươi cố tình đi chọc giận Ninh Vương làm cái gì? Lần trước Anh vương độc hại hoàng thượng không phải ngươi đã tuyên bố chính thức, quả quyết hối hận những sai lầm trước kia, một lòng một dạ trợ giúp hoàng thượng, không hề làm Gian Thần nữa rồi sao? Thotho_ Tại sao ngươi còn muốn gieo họa cho hoàng thượng? Chẳng lẽ ngươi đã phát hiện....... Do nhân vật phản diện chính thức chuyển thành nhân vật cảm động lòng người, đặc biệt dễ dàng chết oan, cho nên ngươi lại quyết định trở về làm Gian Thần rồi hả?"

"Ngươi đừng nói bậy nữa, con mẹ nó, ngươi xem tiểu thuyết quá nhiều, cẩn thận nghe kỹ!" Nàng run sợ ngưng thần, cẩn thận phân phó Tiểu An Tử nói: "Ngươi đi theo bên cạnh hoàng thượng nhiều năm, nhất định có thể dễ dàng nhận ra hoàng thượng, nếu như ngươi nhìn thấy hoàng thượng, nhất định phải lớn tiếng gọi hoàng thượng, sau đó chạy nhanh tới, quỳ gối tham bái bên cạnh hắn, ngươi càng khoe khoang càng tốt, nhất định phải dẫn tới đông đảo dân chúng chú ý, khiến bách tính biết được hoàng thượng ở đây, Ninh Vương tái phát lửa giận, tuyệt đối cũng sẽ không thí quân trước mặt mọi người."

Tô Thái Phó cố ý khơi lên mâu thuẫn giữa nàng và Ninh Vương, mục đích đúng là kích Ninh Vương xuống tay giết chết hoàng thượng, Ninh Vương đang tức giận, một khi hắn phát hiện bóng dáng hoàng thượng, một kiếm lập tức đâm qua rồi......., chết như vậy sẽ chỉ là một người dân bị bệnh dịch. Nàng đi trước Ninh Vương một bước, tìm ra hoàng thượng, trong thời gian cực nhanh công bố thân phận của thánh giá trước mặt mọi người, Ninh Vương có điều cố kỵ, thì sẽ không dễ dàng động thủ.

Tiểu An Tử vẫn lo sợ không yên, nói: "Tới kịp sao? Đừng quên, người ta dù sao cũng là đại hiệp Nam Cung Mộ Dung Âu Dương Trường Phong, mặc dù trong núi không cẩn thận vấp ngã, té dưới vách núi...... Có chút xấu hổ. Nhưng dầu gì, bản lĩnh của hắn tuyệt đối so với ta còn mau hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook