Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 8: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành (8)

A Tiều

06/12/2014

Bà chủ ôm bụng cười, nói: "Vị tiểu ca này thật thú vị, hoàng thượng bị cưỡng gian ư? Phải chăng là Hoàng thượng nắm chặt quần áo, khóe mắt hàm chứa giọt lệ, cắn răng, kêu gào nói: nàng đừng tới đây! Nàng còn tới nữa, lão tử sẽ nhảy xuống ao, chết cho nàng xem !"

Bà chủ diễn tấu vô cùng buồn cười, khiến cho mọi người cười phá lên.

"Hoàng thượng nếu thật sự là “gấp gáp che chim”, còn không tiếc nhảy vào ao tỏ rõ chí hướng, trinh liệt như thế, ma ma ta thật sự là con mẹ nó không nhịn được vì hắn mà cảm động rơi lệ, ca tụng một phen đó!"

Bà ta hất hất khăn tay lên, nói tiếp: "Nếu có may mắn gặp hoàng thượng, ma ma nhất định sẽ tận tình thương hắn ta, gái già này bảo đảm sẽ rất ôn nhu tụt phăng cái giải khố trinh liệt của hắn, rất ngượng ngùng xấu hổ ôm lấy mà ăn hắn. . . ."

"Ha ha ha ha ha Hmm!" - Chúng các cô nương cất tiếng cười to.

"Mụ chớ có khinh bạc hoàng thượng!" - Tiểu An Tử vừa vội vừa tức, dậm chân, quay đầu nhìn Đổng Khanh, bực tức nói: "Hoàng thượng tuyệt đối trong sạch, chính là Đổng tiểu thư quá mức hung tàn, cô mau nói nói đi !?"

Đổng Khanh ho nhẹ mấy tiếng, cấp tốc che giấu lương tâm nói: "Hoàng thượng là người đàn ông, cửu ngũ chí tôn, sao có thể nào bị một người con gái bức gian chứ ?"

Đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận trước mặt mọi người, Đổng Uyển từng cưỡng gian hoàng thượng. Dân gian đồn đãi thái tử Lưu Lăng cưỡng gian Đổng Uyển, dù thế nào cũng là suy đoán hợp lý đi.

Dân chúng quả nhiên cũng thật cơ trí.

"Cô, cô, cô ! Lại dám gài tang vật cho hoàng thượng, cô là lưu manh, cô thật con mẹ nó âm hiểm mà !" - Tiểu An Tử giận đến mức cà lăm.

Lưu Lăng trầm mặt, vạn phần căm tức, trách mắng: "Hỗn trướng ! Hoàng thượng sao có thể nào bị bức gian hả ? Còn đâu là thể diện hả ?"

Tiểu An Tử nhướn mày, thanh âm buồn bực nói: "Nhưng mà, công tử ơi, hoàng thượng không thừa nhận bị con gái cưỡng gian, thì chính là Ngài ép gian nữ nhân, chẳng lẽ Người muốn hoàng thượng gánh chịu ô danh dâm quân sao?"

Bà chủ ha ha cười nói: "Hoàng thượng bị nữ nhân cưỡng gian, không phải là thành hôn quân sao? Dâm quân không làm được, lại biến thành hôn quân nữa nha!"

Nói xong, cùng chúng các cô nương lại cười.

Cưỡng gian mỹ nhân là dâm quân, bị mỹ nhân ép gian chính là hôn quân, vượt quá hai phía đều không phải là người.

Lưu Lăng giận đến độ sắc mặt tái nhợt.

Đến tột cùng Đổng Uyển kia là người phương nào, vậy mà cứ như thế gieo họa cho hắn?



Lúc này, bà chủ đang vui vẻ cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt hắn không tốt, lập tức giảng hòa nói: "Ôi công tử, đàn bà chúng ta không hiểu chuyện trên triều đình, quản hắn khỉ gió là hôn quân hay là dâm quân chứ ? Hoàng thượng như thế nào, đó là chuyện của Dương nữ hoàng hậu, nghe nói nàng ấy mất tích đã lâu, hoàng thượng không thể cùng số định là hoàng hậu ghép thành đôi, dẫn đến lời nói việc làm mất quy củ, thì có liên quan gì tới chúng ta? Hậu cung ra sao cũng không trọng yếu hơn son phấn nhan sắc nha!" -Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nói xong, lập tức phất khăn, cười nói: "Các cô nương, tận tình hầu hạ công tử, tháng này ma ma cho các con thêm tiền son phấn !"

Các cô nương nghe xong lập tức ân cần rót rượu a rót rượu, bóc hạt dưa a bóc hạt dưa, nói nói cười cười, biết bao sôi nổi, Lưu Lăng thì buồn bực uống rượu, rất là rối rắm quanh quẩn trong vấn đề dâm quân cùng hôn quân, vật lộn với việc cưỡng gian và bị cưỡng gian.

Hắn nếu cưỡng gian con gái chính là dâm quân, nếu bị con gái cưỡng gian thì lại là hôn quân, bất luận sự thật là phía nào . . Diễn đàn Lê Quý Đôn.. . . . đều nguy hiểm tới sự thánh minh của hắn mà.

Hắn rõ ràng chính là minh quân kia mà, vì sao dân chúng trăm họ không nhìn ra?

Tiểu An Tử thấy hoàng thượng không mấy vui vẻ, rất hối hận vì mình nhất thời hiếu kỳ củng chủ tử đi tới thanh lâu kỹ hộ, thế là ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Công tử, tối nay cảnh đêm không tệ, hay là chúng ta đi du thuyền đi ?"

Nên chuyển đổi một chút tâm tình.

Lưu Lăng gio giơ tay lên nói: "Vậy đi du thuyền thôi!"

*

Ánh trăng sáng tỏ, gió mát nhè nhẹ.

Xe ngựa nhằm hướng bờ sông chậm rãi đi về phía trước, trong xe ngựa, Lưu Lăng hiển nhiên không vui, hắn nhíu chặt chân mày, cầm lấy quạt giấy nhẹ nhàng gõ bắp đùi, một lúc lâu sau, ngước mắt hỏi: "Vừa rồi ở trong tửu quán nghe nói chuyện của dương nữ hoàng hậu ? Dương nữ ? Đó là có ý gì vậy ?"

Tiểu An Tử lập tức thưa lời, nói: "Nghe nói số trời đã định là hoàng hậu sinh vào thời giờ dương, dung mạo vô cùng tôn quý, mệnh cách đặc biệt quý, là mệnh cách hoàng hậu, dĩ nhiên bát tự của nàng vô cùng hợp với hoàng thượng, dân gian vì vậy truyền đi ồn ào huyên náo, thậm chí có một vài thân sĩ nhàn rỗi nhiều năm qua liên tục vượt cấp quan viên địa phương để dâng tấu thư cho tiên đế, xin Ngài ấy đem người có mệnh trời hoàng hậu kia cho đón vào trong cung nuôi dưỡng, sau khi lớn lên sẽ gả cho thái tử, cũng chính là hoàng thượng ngài, tiên đế chỉ cười trừ, chuyện này cứ như thế không được giải quyết nữa rồi diendanlequydon.com!"

Lưu Lăng nghe nói chuyện này, nhướn lông mày một cái, lạnh lùng nói: "Phụ hoàng anh minh, sao có thế nào chỉ tin những thứ chuyện dân gian vô căn cứ kia, tự nhiên không tỏ rõ ý kiến!"

Tiểu An Tử lặng lẽ liếc Đổng Khanh một cái, thấy nàng lộ ra bộ dáng chuyện không liên quan tới mình, lập tức cười nói: "Chính là, năm đó, thời điểm Thái hậu vẫn là hoàng hậu, cũng nói như thế!"

Năm đó, trong lòng tiên đế đã có người nhắm vào vị trí thái tử phi, đương nhiên không xem đến lời dân gian đồn đãi.

Xe ngựa chầm chậm đi, đường đi qua con ngõ tắt của khu náo nhiệt, xuyên qua một con ngõ hẻm, bấy giờ lại đột nhiên ngừng lại.

"Ồ, xe ngựa sao lại đột nhiên ngừng vậy ?" - Đổng Khanh nhanh chóng vén rèm cửa sổ lên, thăm dò hỏi.

Người đánh xe ngựa quay đầu nói: " Đường phía trước bị chặn lại, tiểu nhân xin bọn họ cho qua nhưng đối phương không chịu !"



Lưu Lăng ngước mắt hỏi: "Là ai chặn đường ?"

"Đối phương hình như là gia đinh Đậu phủ, ngoài miệng đang rêu rao, nói là tiểu thư Đậu gia cắt cử người, đang cấp phát bánh nướng cứu tế người nghèo, bảo chúng ta đi đường vòng, không nên gây trở ngại cho bọn họ làm việc thiện."

"Ồ, lại có chuyện như vậy sao ?" - Đổng Khanh cười lạnh nói. Cũng là lần đầu tiên nàng được nghe nói Đậu tiểu thư cứu tế người nghèo, việc hiếm lạ này có thể xảy sao ? Trời rơi xuống mưa lành rồi sao.

"Không bằng để vi thần đi xuống xem qua coi sao, nếu chỉ là cấp phát lương thực, sẽ xin bọn họ nhường một lối nhỏ, cũng có thể cho chúng ta đi qua !" - Đổng Khanh nói.

Lưu Lăng thò đầu lộ ra ngoài xe ngựa, chỉ thấy mấy gia đinh Đậu phủ phát bánh, cầm bánh đứng ở giữa đường ngựa lớn, một đống dân chúng áo gai vây quanh, chen chúc cùng một chỗ, huyên náo không ngừng, gây trở ngại đến đường ngựa đi, thật sự là bọn họ làm chật cả hẻm ngõ.

Nếu người phát bánh chuyển tới đứng ở cạnh tường, để cho dân chúng xếp hàng nhận lấy, chẳng những có trật tự nề nếp, mà xe ngựa cũng có thể đi qua được.

"Đổng Khanh, ngươi đi xuống xử lý đi !"

Đổng Khanh lập tức xuống xe ngựa, mất một chút thời gian, bấy giờ mới chen vào bên cạnh gia đinh phát bánh, thở dài nói: "Các vị đại ca, nếu muốn phát bánh, sao không đến sát bên tường đi, để dân chúng xếp thành hàng ngũ, từng người một nhận lấy, như thế vừa dễ dàng lại có hiệu suất hơn chăng ?"

Gia đinh kia liếc Đổng Khanh một cái, cũnglập tức đút mấy chiếc bánh nướng cho nàng, cười nói: "Tướng mạo của công tử thật là tuấn tú, cho ngươi nhiều thêm mấy chiếc bánh nướng, đây là phần thưởng của tiểu thư nhà chúng ta !"

Mấy chiếc bánh nướng dầy cộm nặng nề cứng rắn nhét vào trong ngực của nàng, đột nhiên, một mùi Hạnh nhân nồng đậm xông tới, Đổng Khanh chợt cảm thấy một cơn hoảng hốt, cảm giác dạ dày thấy ghê tởm không hiểu nổi xông tới, đột nhiên thấy tim đập nhanh đến khó chịu, nàng theo bản năng đem toàn số bánh nướng trong ngực vứt trên mặt đất, thất thanh nói: "Mau! Đem toàn bộ những thứ ghê tởm này bỏ đi!"

Nàng đột nhiên thất sắc, trước mặt mọi người giận dữ đạp bánh nướng, sau đó rụt lùi mấy bước.

Thanh âm huyên náo tại hiện trường bỗng nhiên dừng lại.

Dân chúng há hốc miệng, kinh ngạc nhìn nàng giận dữ mắng mỏ với gia đinh của Đậu phủ lương thiện, còn muốn vứt hết bánh nướng thiện tâm của tiểu thư Đậu gia ở trên mặt đất. . . .

"Vâng! Vâng! Công tử ngươi đừng giận, ngươi đừng phát hỏa, tiểu nhân sẽ khiêng đi !" - Gia đinh thấy nàng nổi giận, lập tức cho mang bánh đi, chuyển đến bên tường.

Dân chúng rất không thân thiện nhìn nàng, vừa nghị luận rối rít, vừa đi theo mấy chiếc bánh được dời đi.

Mùi vị Hạnh nhân đi xa, lúc này nàng mới phục hồi lại tinh thần, bối rối xoa nhẹ cái trán nhăn lại.

Lúc này, Tiểu An Tử chạy tới, nhướn mày nói: "Đổng đại nhân, cô đang có chuyện gì xảy ra vậy ? Cũng chỉ là nói yêu cầu bọn họ để cho đi qua, sao cô có thể vứt bánh của người ta được ? Hoàng thượng ở trong xe nhìn thấy, không cao hứng lắm đâu, cả khuôn mặt của ngài ấy đều vẹo cả đi rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook