Trang Chủ
Ngôn Tình
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Ngươi Đừng Tới Đây!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vạn lần không ngờ tới, Lưu Lăng lại có thể chủ động nhường ngôi vị Hoàng đế cho hắn.

Lưu Hâm thấy mừng rỡ, lập tức quỳ rạp dưới đất, hướng tới hắn, nặng nề dập đầu một cái, kính cẩn nói: "Thần Đệ Lưu Hâm, khấu tạ hoàng huynh thành toàn!"

Lưu Lăng nặng nề đem huyết chiếu thoái vị tự tay viết ném tới trước mặt hắn, nghiêm túc nói: "nay trẫm nhường ngôi cho ngươi, không nguyện ý gặp lại cảnh hoàng tộc vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, hồi sinh náo động, giết chóc lẫn nhau, thậm chí còn sanh linh đồ thán, dân chúng lầm than, nếu như ngươi nhớ đến phụ hoàng chí nguyện to lớn, cần phải yêu dân như con, mọi việc lấy Quốc Vận làm trọng."

"Lưu Hâm nhất định không phụ hoàng huynh kỳ vọng! Nhất định cần chính yêu dân, Túc Dạ không phải là trễ, ngày đêm cần cù với quốc sự, dĩ cầu quốc gia phú cường cường thịnh, kinh tế phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, thịnh thế Thanh Bình."

Trong tay hắn nắm giữ binh phù, hôm nay Lưu Lăng lại chủ động đem ngôi vị Hoàng đế nhường cho hắn, Chư Vương cửa nào có thể tranh cùng hắn?

Lưu Lăng trầm giọng phân phó nói: "Còn có một việc, ngươi cần phải đối xử tử tế với Hoàng thái hậu."

Lưu Lăng cúi đầu xuống thật thấp nói: "thân phận của Hoàng thái hậu tôn quý, mẫu nghi thiên hạ, Thần Đệ sao dám chậm trễ chút nào?" Thotho_

"Nhớ kỹ lời nói của ngươi hôm nay." Lưu Lăng giơ tay lên nói: "Đi đi."

Sau khi Lưu Hâm dập đầu ba cái với Lưu Lăng, nhặt lên huyết chiếu thoái vị, liền nhanh chóng rời đi.

Tiểu An Tử nhìn bóng lưng Lưu Hâm rời đi, nhìn theo hắn phi một tiếng, sau đó mới chạy tới trước mặt chủ tử, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, làm sao ngươi đem ngôi vị Hoàng đế nhường cho loại người như vậy, ngươi là bị hắn đánh cho mơ hồ rồi sao?"

"Ta là vì nghĩ cho thiên hạ bách tính, Chư Vương không thể để ta ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, đều bởi vì ta không phải là Hoàng tộc Lưu thị, mặc dù Lưu Hâm là thứ xuất của phụ hoàng, dù sao hắn còn là huyết mạch hoàng thất, trong tay hắn nắm giữ binh phù, lại có thánh chỉ của ta nhường ngôi, Chư Vương châm chước quan hệ lợi hại, thì sẽ không tranh nhau cùng hắn, chỉ có như vậy, thiên hạ mới có thể Thái Bình, ta không muốn gặp lại bất kỳ chém giết náo động rồi."

Chỉ cần có thể khiến Lê Dân Bách Tính miễn bị nỗi khổ chiến tranh, không nguy hại đến dân vô tội, hắn liền thản nhiên.

Tiểu An Tử rơi nước mắt nói: "Hoàng thượng, Chư Vương cũng muốn phế ngươi rồi, ngươi còn lo náo động cái gì, mà quản bọn hắn làm khỉ gió gì ngươi tranh ta đoạt, chém giết lẫn nhau, lo cái gì dân chúng lầm than, những thứ kia cũng đánh rắm à?"

Lưu Lăng trầm mặt, giơ tay lên nói: "Ngươi lui ra đi, ta muốn yên lặng một chút, có một số việc ta còn không rõ ràng." Thotho_

"Nhưng........." Tiểu An Tử ngẩng đầu nhìn hắn, hơi có vẻ chần chờ.

Mặt Hoàng thượng bình thản, ánh mắt vẫn mang theo cực kỳ thất ý cùng đau lòng.

"Hoàng thượng, hãy để cho nô tài lưu lại bồi bạn với ngài chứ?" Tiểu An Tử hết sức không yên lòng.

Mới vừa rồi hắn còn định giơ kiếm tự vận đấy.

Nếu không phải động tác của hắn nhanh, liều chết ngăn cản, chỉ sợ hiện tại đã.......

"Ta đói rồi, ngươi đi lấy chút đồ ăn đến đây đi." Lưu Lăng phân phó nói tiếp.

Tiểu An Tử lại nghe bất động, thái độ chần chừ.

Lưu Lăng liếc hắn một cái, phân phó nói lần nữa: "Đi kiếm chút bánh bao đến đây đi, ta đói rồi."

Hồi tưởng lại, hôm nay hoàng thượng chưa ăn cơm, nhưng không thể để cho hắn đói bụng, Tiểu An Tử mới lên tiếng: "Như vậy, xin hoàng thượng nhất định phải chờ Tiểu An Tử trở lại!" Thotho_

Hắn thật không yên lòng.

Lưu Lăng giơ tay lên, nói: "Đi đi, đi đi."

"Nhưng mà, nô tài không yên lòng hoàng thượng."

"Yên tâm đi, ta đã không sao." Lưu Lăng bảo đảm.

Lúc này Tiểu An Tử mới dịch bước, xoay người lại, bước nhanh đi về phía trước, tính toán đi nhanh về nhanh.

Vừa mới rời khỏi cánh rừng, rồi lại đột nhiên nghĩ đến, ngày này cũng mau tối, hắn đến nơi này một lần, thật phí thời gian không ít, đợi vào lúc nửa đêm, trong rừng Thổ Lang ẩn hiện, chẳng phải nguy hiểm sao?

Không bằng, dứt khoát mang hoàng thượng đi, tìm chỗ sạch sẽ ấm áp ở lại cả đêm thôi.

Nghĩ đến đây, hắn liền quay đầu vội vội vàng vàng đi trở về.

Trong rừng vẫn là một mảnh vắng lặng, nước hồ lạnh lẽo, phóng tầm mắt nhìn tới, lại thấy hoàng thượng một mình đứng nghiêm ở bên hồ, đang khom người xuống mặt hồ. Thotho_

Chẳng lẽ là nghĩ đâm đầu xuống hồ rồi hả?

Tiểu An Tử thấy thế, lòng như lửa đốt, vội vội vàng vàng lớn giọng hô: "Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ không ra!"

Hắn vừa vội vừa sợ, rút lên chạy như điên tới bên hồ, tính toán ôm lấy hoàng thượng, ngăn cản hắn tìm chết.

Lưu Lăng quay đầu gặp được hắn đột nhiên trở lại, đang chạy như điên tới hắn, mặt của hắn chợt biến, vội vàng cất giọng nói: "Ngươi đừng tới đây!"

Tiểu An Tử lo lắng hoàng thượng đâm đầu xuống hồ, bước chân cũng chưa từng chần chờ một khắc nào, hắn vội vàng chạy nhanh tới, đột nhiên, lòng bàn chân đã dẫm vào Tuyết trắng kết sương bên hồ, thân thể trượt đi phía trước, trong giây lát lại đụng Lưu Lăng rơi vào trong hồ nước lạnh như băng........

Tiểu An Tử vừa vững thân thể, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lại thấy hoàng thượng đã ở trong hồ......

Hoàng thượng thấy hắn đột nhiên trở lại, quả thật vội vàng đâm đầu xuống hồ rồi!

Hắn lập tức nhảy xuống hồ nước, ôm lấy chủ tử trong hồ lúc chìm lúc nổi, chứa đựng lệ nói: "Hoàng thượng, ngươi đừng nghĩ không thông, Tiểu An Tử tới cứu ngươi!" Thotho_

Lưu Lăng bị hắn chọc tức nổi gân xanh đột xuất, nổi giận mắng: "Khốn kiếp! Ta ở bên hồ, lấy nước hồ làm gương soi, đang sửa sang lại vết máu trên tóc, ngươi đột nhiên xông lại làm gì? Bên hồ trơn trợt, ta không phải bảo ngươi đừng tới đây rồi sao?"

Dứt lời, hồ nước lạnh như băng, để cho hắn không nhịn được rùng mình.

***

Đổng Khanh đứng lên từ trên giường, chịu đựng đau đớn trên thân thể, tùy ý cột một đầu tóc đen kéo lên, phủ thêm áo khoác, liền vội vàng bước ra cửa phòng. Lại thấy Thẩm Mộ Thu đang ngồi ở bên ngoài cửa phòng của nàng, vừa đúng lúc lau chùi trường kiếm trong tay.

"Nơi này là chỗ nào? Ninh Vương đâu?" Đổng Khanh cúi đầu nhìn Thẩm Mộ Thu.

Vẫn còn nhớ, Ninh Vương tìm đến nàng, sau đó nàng chống đỡ không nổi, hôn mê bất tỉnh, tỉnh dậy, cũng đang ở nơi xa lạ này?

Thẩm Mộ Thu liếc nàng một cái, vẫn tiếp tục lau chùi trường kiếm trong tay, vân đạm phong khinh nói: "Ngươi tỉnh lại thật là nhanh!"

Thấy Thẩm Mộ Thu không để ý tới nàng, nàng xoay người dịch bước, đang định đi ra ngoài. Thotho_

Hiện tại tình trạng hoàng thượng không biết ra sao? Nàng phải mau sớm tìm được hắn.

Lúc này, phía sau lại truyền đến tiếng của Thẩm Mộ Thu.

"mấy gian nhà bỏ hoang này, là từ mấy nhà nông lân cận nhất mượn tới, vì để hoàng tộc đặt chân ở thoải mái một chút. Triều đình lại xảy ra chuyện lớn, Trường Phong đi theo mấy vị hoàng tộc đang ở trong một gian phòng khác thương nghị chuyện quan trọng rồi, Ngụy Vương không cách nào lên ngôi đúng hạn?"

"Ngụy Vương sao?" Nghe vậy, nàng ngẩn người.

Ngụy Vương lên ngôi?

"Không tưởng tượng được chứ? Ngươi không chịu ngoái đầu nhìn lại chính là nam nhân kia, hắn cũng không phải là người nôn nóng với ngôi vị Hoàng đế." Thẩm Mộ Thu đổi một tấm vải tới lau trường kiếm của hắn, tiếp tục nói: "Hôm đó ở bên trong miếu Thái Bá, Trường Phong kiên trì đem ngôi vị Hoàng đế nhường cho Ngụy Vương, nói gì Chư Vương, tâm tư người thay đổi, lúc này chỉ có Ngụy Vương thích hợp đi lên ngôi vị Hoàng đế nhất."

Ngụy Vương, là thứ trưởng tử của cao tổ, cũng là huynh trưởng dị mẫu với Huệ Đế cùng tiên đế.

Khi Cao Tổ còn là Thái Tử thì sanh ra Ngụy Vương, lúc ấy, vợ cả của ông, cũng chính là thái tử phi, chậm chạp không cách nào sinh con, vì vậy dưới gối Cao Tổ chỉ có con thứ, đối với hắn cực kỳ thương yêu. Thotho_

Mười năm sau, thái tử phi bị bệnh qua đời, Cao Tổ cưới người khác, thái tử phi tân nhậm rất nhanh liền lục tục vì Cao Tổ sanh hạ hai nhi tử là Huệ Đế và tiên đế. Vào năm tiên đế ra đời, Cao Tổ đăng cơ làm Hoàng Đế, trong lòng lại một lòng một dạ nghĩ sắc lập Ngụy Vương đã 12 tuổi làm Thái tử, nhưng nguyên nhân bởi vì hắn là con thứ, bị các đại thần phản đối.

Vì vậy Cao Tổ liền muốn cầu xin hoàng hậu cho Ngụy Vương làm con thừa tự, làm hắn trở thành trưởng tử danh chánh ngôn thuận. Hoàng hậu đã sinh ra hai Nhi tử ruột là con chánh thất, dĩ nhiên là không chịu, Cao Tổ vẫn chưa từ bỏ ý định, cho đến khi Ngụy Vương cưới thê nạp thiếp, thế nhưng hắn vẫn không cách nào sinh con, mắt thấy Ngụy Vương không con nối dõi, lúc này Cao Tổ mới sắc lập Huệ Đế là trưởng tử do hoàng hậu sở sinh làm Thái tử.

Ngụy Vương là người đôn hậu hiền lương, kính cẩn khiêm tốn, ở trong hoàng tộc, danh dự cực cao, hắn còn đảm đương huynh trưởng Hoàng thượng, vì vậy hắn ở giữa Chư Vương, vẫn nổi danh bên ngoài, rất có lực ảnh hưởng.

Trải qua hai lần náo động, hiện tại tâm tư Chư Vương đã bị khơi mào, giờ phút này cho Ngụy Vương lên ngôi là thỏa đáng.

Ngụy Vương cũng không con cháu, chắc chắn sắc lập trưởng hoàng tôn khai quốc Thái tổ Ninh Vương làm Thái tử.

Ninh Vương nhường ra ngôi vị Hoàng đế, hành động lần này là vì lấy đại cục làm trọng. Chỉ cần hắn không vội tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, đối với hắn thật cũng không có cái ảnh hưởng gì quá lớn. Thotho_

Thẩm Mộ Thu nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay bị lau đến khi tỏa sáng lấp lánh, buồn bực nói: "Đem ngôi vị Hoàng đế nhường ra, biến đổi quá lớn, ai biết tương lai lại xảy ra chuyện gì? Nếu ta là Trường Phong, còn lâu mới làm loại chuyện này, chỉ là, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích........"

"Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Nàng cúi đầu nhìn hắn, hỏi.

Thẩm Mộ Thu chậm rãi thu trường kiếm nhập vào bên trong vỏ kiếm, tiếp đó lại cầm lên một thanh kiếm khác gác ở bên cạnh chân, từ từ mở miệng nói: "trong tay Anh vương Lưu Hâm nắm giữ binh phù cùng huyết chiếu thoái vị, là chiếu thư nhường ngôi cho Anh vương, cho nên, hắn tính toán kế huynh làm Đế rồi."

"huyết chiếu thoái vị sao?!"

Nghe vậy, mặt của Đổng Khanh thay đổi, nàng không còn kịp kinh ngạc nữa, liền vội vàng hỏi "Như vậy hoàng thượng đâu? Tại sao Hoàng thượng lại viết xuống huyết chiếu?"

Dù là Anh vương bắt buộc, hoàng thượng quả quyết cũng sẽ không viết xuống huyết chiếu thoái vị, nhất định là chuyện gì xảy ra?

Hoàng thượng, hôm nay hắn có mạnh khỏe không?

ở bên trong lòng của Đổng Khanh vừa vội vừa sợ. Thotho_

Thẩm Mộ Thu liếc nàng một cái nói: "Lưu Lăng đã không còn là Hoàng thượng rồi, Lưu Hâm ở trước mặt mọi người sớm công bố chiếu thư, Lưu Lăng thoái vị đã thành định cục, chiếu thư nói rõ, nhường ngôi rời cung, hiển nhiên, Lưu Lăng hắn sẽ không trở lại trong hoàng thành rồi, Lưu Hâm cầm chiếu thư tốn đế nhường ngôi cho hắn, đã vội vội vàng vàng chạy về Hoàng Thành, đi tranh đoạt hoàng vị của hắn rồi."

Thế cục lại có thể nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đổng Khanh trầm giọng hỏi: "Như vậy, bây giờ ý tứ Chư Vương ra sao?"

Thẩm Mộ Thu đứng thẳng nhún vai nói: "Ai biết những hoàng tộc kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Một đống người ở trong phòng, nghị luận nửa ngày, cũng không thấy ra ngoài!"

Hiện tại, nàng chỉ lo lắng cho hoàng thượng.

Tại sao hắn lại đột nhiên quyết định nhường ngôi cho Lưu Hâm?

Nếu Lưu Hâm lấy được chiếu thư, không phải hắn đã chịu khổ bất trắc rồi hả?

Càng nghĩ càng hoảng hốt, nàng không hề nói cùng Thẩm Mộ Thu nữa, xoay người lại, liền vội vàng đi ra ngoài. Thotho_

Vừa mới ra khỏi tiểu viện, liền nghe nhà phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng tranh chấp, bỗng dưng, nàng dừng bước lại, ngược lại vòng qua đi tới, vòng qua phòng ốc, lại thấy cách sau cửa hai trượng chất đống một đống củi đốt, thi thể Kim thị đặt ở trên củi, mấy tên thị vệ vây ở nơi đó, đang chuẩn bị đốt lửa, nhị tổng quản vội vàng ngăn cản.

Hiển nhiên vài tên thị vệ kia cũng không nghe theo lời nhị tổng quản nói.

Nàng thấy thế, lập tức chạy nhanh tới.

Nàng lấy ra uy nghi Đại Tư Mã, lớn tiếng trách mắng: "Đây là đang làm cái gì?"

Thị vệ đang chuẩn bị đốt lửa nhìn thấy nàng tới, lập tức đang giơ cây đuốc, cung kính nói: "Bẩm Đại Tư Mã, ty chức phụng mệnh Vũ Thái phi, đang định thiêu thi thể người này."

"Đem thiêu thi thể Kim thị sao?" Đổng Khanh nghe xong, vội vàng động thủ cướp đi cây đuốc trong tay thị vệ, cho nó chạm đất, ngăn cản nói: "người này đến chết, còn có nghi điểm, Bổn quan đang định tự mình tìm hiểu chân tướng sự tình, thi thể này không thể hỏa táng, các ngươi lui ra đi."

Nghe vậy, thị vệ nhìn nhau mấy lần, sắc mặt gặp nạn nói: "Nhưng, Vũ Thái phi phân phó......."!.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK