Trang Chủ
Ngôn Tình
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Mẹ Nó Đây Là Làm Càn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hoàng thượng binh bại bị vây ở Thanh Hà Sơn đã một ngày một đêm, đại quân Triệu vương, Ninh Vương và Anh vương ở dưới chân núi trùng điệp vây khốn, bốn bề bao vây, hoàng thượng xem ra là chạy không thoát rồi. Ý của bọn hắn là nhất định phải sinh cầm, Đổng đại nhân tung hoành giữa vua và dân, trong lòng hẳn rất rõ ràng, trong lòng những Vương Hầu tôn quý kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì chứ?"

Vương Hầu khởi binh, Hoàng đế chiến bại, nếu như Hoàng đế vì vậy mà băng hà, như vậy trong lịch sử Vương Hầu khởi binh lưng đeo tiếng xấu tạo phản thí quân, để tiếng xấu muôn đời.

Nếu hoàng đế chiến bại mà chết, như vậy, sau đó Vương Hầu khởi binh tạo phản, giải thích ra sao đi nữa, bách tính cũng sẽ không tin tưởng.

Cho nên, bọn họ nhất định phải sanh cầm Hoàng đế, Chư Vương thậm chí ở trước mặt bách quan, trước mặt mọi người vạch trần thân thế của hắn, sau đó thuận nước đẩy thuyền phế hoàng vị của hắn.

Dĩ nhiên, Hoàng đế bị phế sẽ không được tôn kính làm Thái Thượng Hoàng, Hoàng tộc Lưu thị thì không cách nào tha cho hắn, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết.

Không phải là Hoàng tộc Lưu thị mà lên ngôi Hoàng đế thì nhất định phải chết, thời gian chết đi cũng là môn đại học vấn, quan hệ thanh danh Vương Hầu khởi binh. Thotho_

Là loạn thần tặc tử, để tiếng xấu muôn đời; hay là bảo hộ huyết thống, xuất sư nổi danh.

Tâm trạng Vương Hầu bận tâm danh tiếng, theo hiện trạng mà nói đúng là hoàng thượng đang có lợi, chỉ sợ ngộ nhỡ.

Lúc ấy rời đi bên cạnh hoàng thượng, nàng đã lén mời Thái hậu tới, khiến bà ở trước mặt Chư Vương giải thích chuyện thân thế hoàng thượng. Tính toán thời gian, Thái hậu cũng cần một khoảng thời gian mới có thể tới được Thôn Thanh Hà.

Trước mắt, nàng cần nhất chính là kéo dài thời gian, huống hồ, chiến sự càng cầm cương càng tốt.

"Như vậy, ngươi tính toán sao để cho ta và hoàng thượng chết cùng một nơi đây?"Đổng Khanh ngước mắt hỏi.

Đậu Nguyên Nguyên liếc nàng một cái nói: "nơi đóng quân này tất cả mọi người đều biết, ta theo Anh vương cùng Ninh Vương là quan hệ kết minh, nếu ta có thể đi vào, dĩ nhiên là đi trở ra. Về phần Thẩm lão bản, căn bản không cần quan tâm thay hắn, chính hắn sẽ có biện pháp ứng phó Ninh Vương. Chỉ là, hắn đại khái sẽ rất kinh ngạc, lần này ta lại có thể không có ý định giết chết ngươi thôi."

Đổng Khanh nghe xong, lập tức quyết định nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi!" Thotho_

*

Đổng Khanh giả mạo người hầu của Đậu Nguyên Nguyên thuận lợi rời khỏi quân doanh của Ninh Vương, sau khi vượt qua suối cạn, Tiểu An Tử lập tức cầm lên cái còi vừa thổi, quả nhiên, mấy bóng dáng nhanh chóng ra ngoài, nhất nhất hiện ra quỳ trước mặt Đổng Khanh, ôm quyền nói: "Tham kiến Đổng đại nhân!"

Đậu Nguyên Nguyên lạnh nhạt liếc tên thị vệ kia một cái. Lạnh lùng nói: "Đổng Đại Tư Mã đại nhân,『 quân đội 』ngươi thật sự là vô cùng cường thịnh? Còn không bằng ta đây một danh môn khuê tú không ai thèm lấy, tới quân cường thịnh đây? Theo tay ta khẽ vẫy. Là đi lên được mấy trăm người rồi."

Đổng Khanh ngước mắt nhìn nàng một lát, sau đó giống như là hứa hẹn, thận trọng mở miệng nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hoàng thượng ra."

Nghe vậy, hốc mắt Đậu Nguyên Nguyên đột nhiên đỏ lên, qua trong giây lát. Rồi lại hồi phục bộ dáng lạnh lùng vô tình, từ từ mở miệng nói: "Ngươi ít tự cho là phải, ta khi nào muốn ngươi đi cứu hoàng thượng? Ta là muốn cho ngươi đi chết, mượn đao giết người ngươi không hiểu sao?"

Đổng Khanh ngưng mắt nhìn nàng, sóng mắt lưu chuyển, hồi lâu. Rốt cuộc sâu kín thở dài nói: "Thật muốn để cho ta đi tìm chết, phương pháp còn nhiều mà, nhưng tuyệt đối không phải là hao tổn tâm cơ cứu ta ra.......... Ngươi đối với hoàng thượng là thật lòng chứ?" Thotho_

Bị xem thấu chân tâm, rốt cuộc Đậu Nguyên Nguyên không thể tiếp tục giấu tình cảm trong lòng rồi, nàng lã chã rơi lệ, nức nở nói: "Ta cũng là nữ nhân thì sao? Tại sao không có sân si yêu ác? Tại sao không có cười vui và bi thương đây?"

"vào năm ta mười ba tuổi kia, ngày sinh nhật dì. Sáng sớm ta liền đi theo mẫu thân vào cung chúc thọ, đó là lần đầu tiên ta bước vào hoàng cung. Trong vườn ngự uyển đầy kỳ hoa dị thảo, lâu đài đình các, đối với một người mới vào cung đình như ta đây, tất cả đều mới lạ, ta hưng phấn đến chạy loạn khắp nơi trong cung, ở một chỗ quanh ở Đông cung, một vị thiếu niên mặc ngọc quan lễ bào, đón hoa rơi, đi tới ta, ánh nắng chiếu xuống người của hắn, hắn nhìn về phía ta cười nhẹ một tiếng, nụ cười đó tràn đầy ánh mặt trời, là ấm áp dường nào, từ đó giữ lại thật chặt trong lòng của ta rồi.......... Ta có điểm nào không bằng ngươi? Vì sao trước sau hắn lại không có nhìn qua ta một cái?"

Sau đó, nàng liền thường tìm lý do vào cung.

"Chuyện tình cảm, làm sao có thể miễn cưỡng được?"

"Ta hiểu rõ hắn chưa bao giờ yêu mến qua ta, từ từ ta cũng cơ hồ hết hy vọng rồi. Sau đó, cha ta trăm phương ngàn kế cho mời Ninh Vương vào trong phủ, còn để cho ta tự mình đi hầu hạ........, Ninh Vương trẻ tuổi anh tuấn, tính tình quang minh lỗi lạc, lại tăng thêm quyền thế cực lớn, ở rất nhiều điều kiện, cũng không thua hoàng thượng chút nào; chính ta tốn rất nhiều tâm tư ở trên người hắn, để cho hắn động lòng đối với ta, vốn tưởng rằng ta sắp trở thành Ninh Vương phi rồi, lúc này, cha ta lại nói, ta có thể gả cho hoàng thượng, ta sắp lên làm hoàng hậu......."

Đổng Khanh nghe vậy, trong lòng đột nhiên phát giác chuyện Thẩm Mộ Thu từng đề cập tới, đây rõ ràng là mỹ nhân kế.

Đậu thừa tướng trăm phương ngàn kế lợi dụng nữ nhi xinh đẹp tới quyến rũ Ninh Vương, sau đó lại gả nữ nhi cho hoàng thượng; hành động lần này nhìn như lợi dụng Ninh Vương, lợi dụng hắn làm đá kê chân, để nữ nhi thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng hậu, kỳ chân mục đích chính lại là vì khiến Ninh Vương tính tình trọng tình giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, vì tranh đoạt mỹ nhân mà cùng hoàng thượng hai bên tổn hại, làm Anh vương ngồi làm ngư ông thủ lợi. Thotho_

"Hiện tại ngươi đã hiểu chưa?" Đậu Nguyên Nguyên hai mắt mê li, quay đầu qua, đồng quang phiếm một tầng hơi nước, chân thành nói: "Nếu như ta ngấn lệ, điềm đạm đáng yêu khóc lóc kể lể mình sắp bị bức gả cho hoàng thượng, Ninh Vương sẽ làm sao? Ninh Vương là nam nhân trọng tình, nữ nhân cùng mình tình đầu ý hợp, hai tướng triền miên, đột nhiên bị đoạt, hắn nhất định sẽ không tiếc hưng binh, cũng muốn đoạt lại; mà ta lại nói với Ninh Vương, người ta thích là hoàng thượng, cầu xin hắn thành toàn ta......."

Ban đầu, Ninh Vương có thể hưng binh hay không, hoàn toàn quyết định bởi thái độ của nàng.

Nàng yêu cầu hắn thành toàn tấm lòng thành nàng đối với hoàng thượng, nói rõ người trong lòng chân chính yêu là hoàng thượng, Ninh Vương ngoài đau lòng, tất nhiên sẽ buông tay thành toàn.

Đậu thừa tướng lấy Đậu Nguyên Nguyên làm mỹ nhân kế không nguyện ý phối hợp thất bại, cuối cùng nữ nhi chỉ là một con cờ của hắn.

Đổng Khanh buồn bực nói: "vì sao Đậu thừa tướng phù trợ Anh vương không hợp với lẽ thường, thậm chí không tiếc hy sinh nữ nhi ruột thịt của mình? Đến tột cùng Anh vương cho hắn cái lợi ích khổng lồ gì, để cho hắn như thế?"

"nếu ta được biết, cũng sẽ không khó chịu như vậy......." Đậu Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói: "nếu ngươi thật muốn cứu hoàng thượng, cũng chỉ có thể đi cầu Ninh Vương thôi." Thotho_

Đổng Khanh ngước mắt nói: "Chuyện liên quan đến giang sơn, nghiệp lớn thiên thu huy hoàng của nam nhân, ngươi cho là hắn sẽ chịu không?"

Đậu Nguyên Nguyên liếc nhìn nàng, cười lạnh vài tiếng, liền quay đầu rời đi.

Sau khi Đậu Nguyên Nguyên rời đi, Tiểu An Tử lập tức kề bên cạnh Đổng Khanh, rất không yên tâm mở miệng nói: "Đổng đại nhân, Đậu cô nương này lại nhiều lần muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi có thể tin nàng sao?"

Đổng Khanh thở dài nói: "Đậu Nguyên Nguyên muốn ta chết là thật, nghĩ cứu nguy hoàng thượng cũng là thật."

Dứt lời, liền quay đầu lại phân phó nói với mọi người: "Đi thôi, chúng ta đi phủ Thái Thú huyện nha Điều Binh."

"Điều Binh sao?" Tiểu An Tử buồn bực nói: "Đổng đại nhân, lúc ấy ngươi vì Ninh Vương không phải ở trước mặt hoàng thượng, thanh thế hiển hách bày tỏ muốn từ quan rồi sao? Hoàng thượng rất có cá tính, hắn không chịu uy hiếp, ở trong cơn tức giận, liền bãi miễn chức vụ Đại Tư Mã ngươi rồi."

Đổng Khanh nói: "Hoàng thượng giận thì giận, nhưng vẫn không có giao phó Nội Vụ phủ tới làm chuyện bãi quan, trước khi chưa xuống công văn chính thức ra lệnh, ta còn là Đại Tư Mã đương triều, quan hàm lớn như vậy còn có thể dùng một chút." Thotho_

"Mẹ nó! Mẹ nó, ngươi đây là đang làm càn!"

"Đừng nói nhiều nữa, chúng ta còn phải nhanh đi phủ nha Điều Binh đi!"

Tiểu An Tử nghe nàng lại tính toán tiến về phía phủ nha, vội vàng nói: "Đổng đại nhân, trên tay ngươi không có binh phù, nơi đó có thể điều động đại quân gì, huống chi trong một cái huyện nha tổng trấn nho nhỏ có thể có bao nhiêu binh mã chứ? Nhiều nhất hơn ngàn người sao? Nơi đó có thể sao? Vậy làm sao cứu hoàng thượng ra?"

Đổng Khanh sớm đã có chủ ý, nàng từ từ nói: "Trợ giúp đại quân hoàng thượng, dẫn đầu là Nghiêm tướng quân, hắn là lão tướng quân có kinh nghiệm, đại quân sẽ không bị bão tuyết nhốt, hiện tại cũng đã trên đường đuổi tới đây. Chờ bọn hắn tới được Thôn Thanh Hà thì sẽ lập tức phát động thế công, thừa dịp hai phe đánh túi bụi thì chúng ta dùng sức lực ngàn người này thừa dịp giết lên núi."

Tiểu An Tử nhìn nàng, cau mày nói: "Mặc dù ngươi là một Đại Tư Mã, đứng hàng tam công, cũng chẳng qua là có thể uy phong ở trên triều đình, nào thật có thể điều động binh mã quận huyện sao? Nếu như Thái Thú không nghe ngươi thì sao? Muốn điều động binh mã quận huyện, phải có thánh chỉ hoàng thượng, nếu không thì phải có binh phù, chúng ta đỉnh đạc chạy đến phủ nha, nhiều nhất cũng chỉ có thể tới uống vài hớp trà ngon thượng đẳng thôi!"

Đổng Khanh nói: "Còn nhớ rõ khi Cô Tô đại loạn, ta từng giao binh phù cho Sùng Văn không? Sau đó, ta là ngừa ngộ nhỡ, lo lắng Anh vương lại bày mưu kế, vì vậy liền tạo cái giả, mang bên mình, sau lại mấy ngày thanh bình, hoàng thượng hồi triều thì binh phù cũng trả lại, cái giả ta vẫn mang theo, không ngờ hôm nay thật phải dùng." Thotho_

Hồi tưởng lại lúc ấy bộ dáng Anh vương đến đòi binh phù thì như hung thần ác sát, Tiểu An Tử le lưỡi một cái, ngượng ngùng nói: "chuyện Hoàng thượng giao binh phù cho ngươi, lúc ấy thì không nên để bất kỳ người nào biết, nhất là Anh vương dã tâm bừng bừng ........, ngàn vạn lần đừng ở trước mặt con ruồi thải ra, tại sao? Bởi vì hắn sẽ cho rằng ngươi ở đây khoe của đấy."

"Đừng nói bậy nữa, mau lên đường đi!"

Bằng vào nàng là Đại Tư Mã, cấp quan võ cao nhất triều đình, Thái Thú quận huyện tuyệt sẽ không hoài nghi binh phù trong tay nàng là thiệt hay giả.

*

Trên núi Thanh Hà, hai quân ùn ùn kéo đến xung phong liều chết. Tiếng la giết kinh thiên động địa, bên tai không dứt, trống trận trỗi lên, tiếng la nổi lên bốn phía, tiếng giết đinh tai nhức óc, bụi mù mịt nổi lên bốn phía.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, vốn nên là đổ thừa thời khắc câu tịch, dưới chân núi một ngôi miếu nho nhỏ đổ nát ngoài mười dặm, một tiếng chém giết thảm thiết, cũng là thê lương có thể nghe........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK