Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 87: Gió thổi trước cơn bão

A Tiều

06/02/2018

Trước đây, nếu hoàng thượng hỏi tới chuyện binh phù, nàng phải trả lời như thế nào?

Nói thẳng rằng nàng nhất thời sơ suất, dẫn đến việc mất binh phù sao?

Một cái mạng của nàng là chuyện nhỏ, bây giờ tình huống hết sức căng thẳng, nếu thật xảy ra chuyện, tình trạng nguy cấp, lấy không được đại quân triều đình, dẫn đến giang sơn đổi chủ, hại chết Hoàng thượng, Đổng Đại Tư Mã nàng thật tiếng xấu lưu thiên cổ, bị người phỉ báng......, những đại gian thần trong sử sách cũng đều như vậy.

Ở trên đường vô tình gặp gỡ Thái hậu, trong lòng nàng kinh hoảng, nói thẳng đại sự không ổn, vì tránh cho ngờ vực vô căn cứ, lại chỉ có thể bình tĩnh đi theo trở lại phủ Ninh Vương, ở trước mặt hoàng thượng và Thái hậu hầu giá, nàng tạm thời không thoát thân được, người duy nhất đủ để tin tưởng đang nhàn rỗi là Cố Tử Khâm cũng đang chảy máu từ tối hôm qua, đến nay vẫn còn ở lầu Thu Phong.

Chuyện đánh mất binh phù, vạn lần không thể để cho Ninh Vương và Anh vương biết được, một khi bọn họ phát hiện hoàng thượng điều không được đại quân triều đình, nhất định sẽ ra tay trước thì chiếm được lợi thế, Thái hậu sớm một bước, lập tức làm khó dễ, mấy vạn binh mã của Vệ gia chính là đánh không lại liên quân Ninh Vương và Anh vương.

Lòng nàng như lửa đốt, thật vất vả lấy lý do thay quần áo thoát thân, trở lại trong sương phòng, được một thời gian ngắn ngủi, không bao lâu sau, thị tỳ cận thân của Ninh Vương là Văn Tâm bưng một chậu nước đi vào, cười nói: "Đổng đại nhân phân phó nô tỳ tới đây hầu hạ, Ninh Vương Điện hạ giao phó, sẽ lập tức mở tiệc, đại nhân phải mau, cũng đừng làm cho Thái hậu và hoàng thượng chờ đợi."

Hiện nay, nàng đã không tìm được người đủ để tín nhiệm rồi, Văn Tâm, là hy vọng duy nhất của nàng.

"Văn Tâm, ngươi có thể tự do ra vào Phủ Ninh Vương, đúng không?" Nàng liên tục hỏi không ngừng.

"Phủ Ninh Vương là chỗ ở của điện hạ, không phải chỗ bình thường, các cửa đều có thị vệ canh chừng rồi, Văn Tâm chỉ là nô tỳ, ra vào vương phủ, phải được tổng quản cho phép......." Văn Tâm không rõ liền để ý, thấy vẻ mặt nàng có cái gì không đúng. Vì vậy nói tiếp: "Chỉ là, viện lý do, cũng không phải khó khăn, tổng quản sẽ không làm khó dễ."

Đổng Khanh lôi kéo tay của nàng, vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói: "Văn Tâm, hiện tại ta chỉ có thể tin nàng, chuyện này hết sức quan trọng."

Văn Tâm nghe, hiển nhiên khẩn trương nuốt một miếng nước bọt, nói: "Đại nhân xin phân phó."

Nàng đưa Hồng Ngọc của Lâm Dương nhi cho đút vào trong tay của nàng. Thần thần bí bí dặn dò: "Ngươi cầm khối Hồng Ngọc này đi lầu Thu Phong tìm Cố Tử Khâm, nếu hắn vẫn còn bất tỉnh, ngươi dùng nước đá dội cho hắn tỉnh. Sau đó đem khối ngọc này giao cho hắn, nhớ lấy, không thể qua tay người khác, nhất định phải tự mình giao cho Cố Tử Khâm, ngươi nói với hắn. Đi tới nơi cháu dâu của Phù lão bản, đổi lại đồ vật ta cho Lâm Dương nhi, vật kia vô cùng quan trọng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lấy trở về! Để cho hắn cầm đồ, nhanh chóng trở lại phủ Ninh Vương."

Văn Tâm cúi đầu thấy Hồng Ngọc trong tay, sắc mặt lại thay đổi một lần. Lại là khối Hồng Ngọc này.

"Thế nào?"

"Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy vật này đặc biệt kỳ lạ, đây là khối ngọc sao? Sao có thể là màu đỏ?" Văn Tâm tránh nặng tìm nhẹ nói.

Đương nhiên là giá trị hiếm thấy.

Đổng Khanh khoát tay một cái nói: "Trên đời này vật hiếm quý nhiều, một khối Hồng Ngọc nho nhỏ. Chẳng có gì lạ."

Văn Tâm cười nói: "Đây cũng là....... Nếu nói là vật quý hiếm, trong vương phủ còn nhiều đấy.."



Dứt lời, lập tức lui xuống.

Đổng Khanh thầm nghĩ, nha hoàn Văn Tâm này không phải là người yêu tài vật, cũng sẽ không nuốt riêng Hồng Ngọc chạy trốn chứ? Nàng có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Huống chi nếu Cố Tử Khâm tay không mà về. Nàng không cách nào giao phó đối với nàng, về phần Lâm Dương nhi........ Tuy nói nàng say rượu làm hỏng việc. Lỗi cầm binh phù, nàng ấy biết rất rõ ràng nàng sai mà đưa binh phù cho nàng, nàng ta lại ung dung nhận, hiển nhiên là nàng ta tới có mục đích!

Nàng ta sẽ ngoan ngoãn giao ra binh phù sao?

Nàng cố đè xuống thấp thỏm trong lòng, thay bộ quần áo, chải chuốt chút rồi bước ra cửa phòng, tiến về phía đại sảnh.

Mới ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tiểu An Tử ở trên hành lang dài chờ nàng.

Nhất định là hoàng thượng sai khiến tới.

Nàng nhỏ nhẹ, hỏi "Có chuyện gì sao?"

Tiểu An Tử lập tức chạy tới, nói: "Cả đêm qua ngươi không về, hoàng thượng lo lắng gần chết, ở gần thái hậu, ngài lại không tiện mở miệng hỏi thăm, đến tột cùng ngươi chạy đi đâu? Ngày hôm qua thủ vệ cửa chính nói ngươi theo viên hoàn khố Cố Tử Khâm ra khỏi cửa phủ, điều này cũng thôi, nhưng sáng sớm ngươi lại hộ tống Ninh Vương và Thái hậu trở về? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đấy?"

Cả đêm không về, hoàng thượng nhất định hỏi thăm, Đổng Khanh đã sớm nghĩ xong lí do giải thích, nàng từ từ mở miệng nói: "Tối hôm qua cùng Cố huynh tay trong tay đi Lầu Thu Phong uống rượu, hắn say khướt ở nơi đó, ta cũng say cả đêm, khi tỉnh lại, trong lòng suy nghĩ phải hầu thánh giá, hoàng thượng nhất định sẽ gọi đến, vì vậy một mình gấp gáp chạy về, không khéo, ở trên đường vô tình gặp Ninh Vương, sau đó, lại vô tình gặp gỡ Thái hậu......."

"Thật đúng là con mẹ nó khéo." Tiểu An Tử lòng không yên liếc mái hiên một cái, sau đó nói nhỏ: "Đổng đại nhân có chú ý tới nóc nhà đông người không? Đó là Thái hậu mang tới thị vệ, võ công cao cường, đã tới một khắc đồng hồ rồi, hiện nay Ninh Vương cũng đã nhìn thấy......."

Đổng Khanh giương mắt nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy mấy bóng đen nằm úp sấp trên nóc nhà, trong lòng của nàng chợt lo sợ một hồi, liên tục hỏi "Thái hậu có nhắc tới Vệ Sùng Văn không?"

"Làm sao ngươi biết?" Tiểu An Tử nói: "Ngươi mới rời khỏi sương phòng, Thái hậu đã nói Vệ Sùng Văn cũng đến đây, bất quá người còn ở ngoài thành."

"Quả nhiên........." Sắc mặt Đổng Khanh khẽ biến thành ảm đạm.

Đại sự không ổn rồi!

Tiểu An Tử nói tiếp: "Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, Vệ tướng quân cũng tới, nói không chừng, cả Cô Tô thành đã bị binh mã Vệ gia bao vây, tổng quản lén lút nói với ta, Thái hậu không nhịn được Ninh Vương quyền thế quá lớn, đang muốn thừa dịp làm khó dễ đây, thị vệ trong phủ Ninh Vương không nhiều lắm, thị vệ trên nóc nhà đủ để che chở hoàng thượng và Thái hậu bình an rời khỏi Phủ Ninh Vương, đợi đến khi xác định hoàng thượng bình an, chỉ trong mấy khắc đồng hồ, binh mã Vệ gia nhanh chóng vào thành, chính diện giao phong, làm cho đối phương phòng bị không kịp, một lần giải quyết hiềm khích nhiều năm."

Làm cho đối phương phòng bị không kịp? Thái hậu đột nhiên giá lâm, nói không chừng lúc này, Ninh Vương và Anh vương đã lén lút điều khiển binh mã rồi.

Đổng Khanh cười khổ một tiếng, "Hoàng thượng có biết tính toán của Thái hậu không?"

"Hoàng thượng đương nhiên biết, ngài không vui vì lần này Thái hậu hành động quá mức thiếu suy nghĩ, sắc mặt vững vàng, chỉ là, ngươi cũng biết, trước kia Thái hậu là hoàng hậu, rất được tiên đế sủng ái, mẫu nghi thiên hạ, bây giờ là Thái hậu, mẹ hoàng đế ở trên vạn người, vô cùng tôn quý, cả đời bà sống hung hăng càn quấy hơn so với người khác, tính tình mạnh hơn một chút, Ninh vương là đèn đã cạn dầu sao? Người ta là trẻ mồ côi tội nghiệp của Huệ Đế từ lúc trong bụng mẹ, chư Vương họ Lưu dụng tâm tới yêu người, Ninh Vương có được hỗ trợ của chư Vương, nếu như thật sự đánh nhau, có thể gặp phiền toái, ai thắng ai bại, còn chưa nói chính xác được sao? Chỉ là, Thái hậu nhịn quá lâu, đã quyết định mặc kệ Chư Vương, bà tính toán trực tiếp cứng rắn làm, thái độ hoàng thượng không giống với Thái hậu, ngài cũng không tính cùng Ninh Vương tác chiến, ngài đang cố kỵ Anh vương, bất quá ngài vẫn lo lắng tình hình thật sự xảy ra, ứng phó không kịp, vì vậy đặc biệt phái ta tới phân phó, binh phù kia ngươi phải cẩn thận cất giữ, tùy thời dùng cho được việc....... trên tay Ninh Vương có binh lính, Anh vương cũng có binh lính, nếu không cẩn thận đánh nhau, đại quân triều đình của hoàng thượng phải đủ để ứng phó."

Tình thế quả thật nguy cấp, cho nên hoàng thượng đặc biệt phái Tiểu An Tử tới đây.



Nhắc tới binh phù, trên trán Đổng Khanh đổ mồ hôi lạnh, sau đó rất là thành kính niệm Phật mấy tiếng. Chỉ mong tất cả thuận lợi, chỉ mong Cố Tử Khâm có thể thuận lợi cầm binh phù trở về.

"Hoàng thượng có nói tới, muốn ta trả lại binh phù rồi sao?"

"Vốn là tính toán muốn ngươi trả lại, nhưng hoàng thượng đột nhiên nói, Anh vương cũng không biết binh phù ở trên người ngươi, cho nên ngươi giữ chặt trước........" Nói tới chỗ này, Tiểu An Tử lặng lẽ đưa cho nàng một cái còi nhỏ, nói: "Lúc thời khắc cấp bách, ngươi nhanh chóng thổi còi, trong chốc lát sẽ triệu tập đội ám vệ bản lĩnh cao cường, ngươi có thể yên tâm đem binh phù giao cho ám vệ, đại quân rất nhanh sẽ chạy đến, về phần an toàn của chúng ta, hoàng thượng đã có sắp xếp khác rồi…."

Đang lúc nói chuyện, Ninh Vương sai người đi tới, thúc giục vào vị trí. Vì vậy nàng bước nhanh hơn, đi tới đại sảnh.

Hoàng thượng lo lắng Thái hậu gấp rút xuất binh với Ninh Vương, dẫn tới chiến tranh, cũng sẽ không dễ dàng đồng ý rời khỏi Phủ Ninh Vương, Thái hậu phải xác nhận ngài bình an, mới dám yên lòng động thủ.

Chỉ là, nàng vẫn lo lắng.

Thái hậu địa vị đế mẫu cao quý, cả đời thuận lợi cao quý, bà rất có cá tính, rất kích động, chịu không được người khác khích bác.

Bên trong phòng khách, đã khai tiệc, Thái hậu và hoàng thượng ngồi ở chủ vị, bên phải Thái hậu theo thứ tự là Vũ Thái phi, Thái phu nhân, Thái Phó Tô Mộc, bên trái hoàng thượng theo thứ tự là hoàng hậu Đậu Nguyên Nguyên, sau đó là chủ nhà Ninh Vương, Anh vương. Còn lại vào được đại sảnh là tôi tớ địa vị cao, đều ở hậu phương hầu hạ.

Đổng Khanh dập đầu tham kiến hoàng thượng, vội vã ngồi vào vị trí, nàng sải bước tới ngồi ở vị trí bên cạnh Anh vương.

Ninh Vương Lưu Ký giơ tay lên khiến bọn hạ nhân rót rượu ngon, hắn nâng ly cười nói: "Đã lâu, Phủ Ninh Vương không có náo nhiệt như vậy, tới một hơi nhiều người như vậy, Bổn vương phải đưa vài hũ rượu ngon lên nóc nhà, chỉ mong Thái hậu, có thể cẩn thận một chút, chớ đè sập phòng vương phủ."

Thái hậu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Ai gia phô trương như thế, đi ra khỏi nhà, không thể so với trong cung ba tầng phòng vệ, hôm nay thế trận còn không bằng hoàng cung đấy."

Ninh Vương nói: "Thái hậu đích thân tới, hàng loạt hộ vệ bên người, chuyện đương nhiên, chính là tùy thân hộ giá, cần leo lên mái nhà sao? Tiểu vương là đau lòng ngói xanh trong phủ, đây chính là hàng nhất phẩm."

Vũ Thái phi cũng khẽ nhấm một hớp rượu ngon, cười lạnh nói: "Chức trách thị vệ hoàng cung, chính là chặt chẽ bảo vệ chủ tử, lúc nào cũng nhìn chằm chằm, không đợi trên mái hiên, sao nhìn thấy động tĩnh trong phòng này? Toàn bộ việc này, hoàn toàn cũng là vì hộ vệ Thái hậu và hoàng thượng an toàn, nếu có xúc phạm, phải thỉnh Ninh Vương thông cảm rồi."

Lấy tiếng là hộ vệ, làm cho không người nào có cớ để cãi lại.

Một đội tinh binh leo lên mái nhà, Thái hậu rõ ràng là bảo vệ hắn mà đến, chuẩn bị làm khó dễ rồi.

Dĩ nhiên trong lòng Ninh Vương biết rõ, hắn nhướng mi nói: "Thị vệ đợi trên mái nhà, cũng không phải là tư thế sắp sửa khống chế địch rồi sao? Địch sao? Thì ra Lưu Ký ta không phải là thân thích, là địch à? ngược lại là ta dán vàng lên mặt mình rồi, xem ra, từng cử động của vương phủ, Thái phi đã hiểu rõ vạn phần hơn so với tiểu vương rồi?"

Hắn tự mình nghiêng bình rượu, hào sảng uống một mình. Trong ánh mắt lại loáng thoáng tức giận.

Vệ Thái hậu hùng hổ xông đến, hắn tuyệt không coi nhẹ, tình huống hết sức căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook