Trang Chủ
Ngôn Tình
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Dương Nữ Mới Quen (P1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ngươi bị tên Ninh Vương kia cưỡi lên sao?" Hắn hồ nghi nhìn nàng chằm chằm.

"Ngươi ở đây nói bậy gì đó?" Đổng Khanh vô cùng chột dạ hừ một tiếng.

Đôi mắt Cố Tử Khâm sắc bén lướt qua ở trên người nàng, giọng điệu hết sức khẳng định, "Ngươi đừng giấu ta, Cố Tử Khâm ta liếc một cái là nhìn ra ngay, các ngươi vừa mới hoan ái, chậc chậc, thật không nghĩ tới........ Thì ra Ninh Vương Điện hạ thích nam nhân sao? Mẹ nó! Thật không hỗ là vương gia, quan lớn nhất phẩm Đại Tư Mã bên cạnh hoàng thượng, vậy mà hắn ngang nhiên nhanh chóng chấm mút rồi, Ninh Vương đúng là có tác phong quả quyết đối với chuyện cầm thú, khác xa với Cố mỗ, thật là khiến cho Cố mỗ không thể không sinh lòng bội phục, bội phục........" Nói tới chỗ này, liếc thấy ánh mắt nàng tức giận, hắn đột nhiên nhớ tới mối tương giao giữa hai người, nên cùng với nàng một trận tuyến, vì vậy nhanh chóng thay đổi lập trường, mắng: "Hừ! Đĩ mẹ nó, đã sớm biết tên kia không phải là thứ tốt lành gì! Coi như là đè Đại Tư Mã của hoàng thượng sẽ có khoái cảm đặc biệt, cũng phải nhìn mặt mũi của hoàng thượng, chọn ngày hoàng đạo từ từ làm đi........, sao có thể nhanh như vậy hạ thủ rồi, đặt hoàng thượng ở nơi nào rồi hả? Giảm giá trị chính là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa kiêm không thiện lương Đại Ác đồ!" Hắn tức giận xoay người lại, hướng tới tẩm điện phát huy,"Phi" mấy tiếng, hùng hùng hổ hổ, "Cũng chỉ có bộ dạng xinh xắn chút, thậm chí nam nhân cũng không buông tha, bạn rượu thịt của lão tử, ngươi cũng đè sao? Hừ, cầm thú!" Lúc này, đột nhiên nhớ lại nàng là thân nữ nhi, lập tức bồi thêm một câu, mắng: "Dù nữ nhân giả trang thành nam nhân cũng không buông tha, hừ, không bằng cầm thú!"

Lòng nhất thời căm phẫn, lòng bàn tay bất ổn, suýt tý nữa đánh rơi ngọc bích, hắn cẩn thận nhét ngọc bích vào trong ngực, nghĩ thầm, mắng một nửa, cũng không thể ngừng, vì vậy ngay sau đó lại bổ sung thêm: "Coi như ra tay hào phóng, cũng là một cầm thú quá ghê tởm."

Dù sao Đổng Khanh đã từng trải qua gió to sóng lớn. Nàng nhanh chóng giữ vững tinh thần, ổn định vững vàng cảm xúc kinh hoàng vừa mới xảy ra ở tẩm điện,ho nhẹ mấy tiếng, cố ý làm ra vẻ ung dung nói: "Chớ có nói nhảm, ta lo lắng thân thể của hoàng thượng, không có chú ý chăm chút bề ngoài, xốc xếch chút, đúng rồi, sao ngươi lại ở đây?"

Nghe vậy, hắn nhớ lại. Lại nhanh chóng cầm trân bảo trở lại trong tay.Cố Tử Khâm nói liên tục, "mới sáng sớm Ninh Vương cho triệu ta rồi, ta cứu Thái phu nhân một mạng. Hắn muốn thưởng vàng cho ta, dầu gì Cố Gia ta cũng là danh môn thế gia, trong nhà cũng không thiếu vàng bạc, bất quá...... ngược lại Kỳ Trân Dị Bảo rất ít, ta không cần vàng. Ninh Vương đã nói Kỳ Trân Dị Bảo trong tẩm điện cho ta chọn, ta liền chọn khối ngọc bích này, ngươi mau tới nhìn một chút, khối ngọc bích này như thế nào?"

Đổng Khanh cẩn thận nhìn một cái, nói: "Bản chất miếng ngọc cứng rắn không tỳ vết, màu sắc sáng bóng thuộc hàng thượng đẳng. Giá trị xa xỉ."

Cố Tử Khâm nghe là khối ngọc bích thượng hạng, trong lòng cực kỳ vui mừng, mặt mày hớn hở nói: "Trân bảo là thứ mà có nhiều ngân lượng cũng không mua được. Ta phải đi làm cho bảo bối này một cái giá đỡ xinh đẹp, đặt nó an toàn ở hành lang trong phủ Cố Gia ta, để thưởng thức."

Đổng Khanh nói: "Ta đang muốn ra cửa đi dạo, ta đưa ngươi đi."

Nàng tâm phiền ý loạn, một lòng muốn tránh toàn bộ rắc rối. Vì vậy liền trở về phòng thay một bộ y phục khác, đi theo Cố Tử Khâm ra khỏi vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK