Bướng!!! Em Có Thừa

Chương 9: Tỉ Thí

LynVan

27/08/2015

- Chết tiệt >< Cái ông thầy toán ổng có quyền gì mà bắt tụi mình đi làm ba cái việc nhố nhăn này trời .... _ Từ tận đáy lòng Lin cực kì cáu gắt đã bị phá giấc mà còn bị bắt làm vệ sinh lớp thật là kinh khủng....- Quyền của bà Hiệu Trưởng _ Bảo Bảo vẫn bình thản ngồi cậy singum

- Hờ hờ hiểu -_-

- Mi cứ vậy, tập trung chuyên môn giùm ta đi, cùng ta cậy cho xong đống này còn 1 đống kia nữa đó -_-

- Hờ hờ biết rùi

RẦM ...

Ngước lên nhìn cái vật thể phát ra tiếng động một cách tò mò, Lin và Bảo Bảo không nhịn được mà.....

- HAHAHAHAHAHAHAHAHA....

- CÂM Ứ VUI Ứ CƯỜI _ Vật thể mới vừa thực thi một pha hành động hụt và ....... đang hôn mặt bàn một cách tình tứ ...... Nguyên nhân ?

Đơn giản là chàng ta muốn gây sự chú ý cho hai cô định thực thi một màng nhảy đạp tường phóng lên bàn không ngờ hụt chân .....Phóng lên bàn vẫn được nhưng không giống như dự kiến -_- Cái mặt chàng đáp mặt bàn chứ không phải cái chân -_-

Và nhân vật làm chấn động địa cầu đó là Bá Nhật nhà ta chứ ai :v

Mà cái nguyên nhân sâu xa của cái trò chơi ngu này còn ai nữa ngoài Minh Thiên yêu vấu :v

Thấy thằng bạn đang quàng quại vì mới vừa được tận hưởng hương vị ngọt ngào của.....cái bàn Thiên nhìn mà thấy chạnh lòng chỉ biết ôm bụng cười một cách đau khổ ( thật ra là mặc cười quá mà cười không đủ nên đau khổ :3 )

Anh vốn biết cái tường trường này mới sơn....sơn tốt nhưng loại mới nên còn khá trơn....biết thế nhưng vẩn tham mưu cho thằng bạn thực hiện một trò ''gây chú ý '' cấp cao....

- Thích chơi nổi....đáng _ Phũ phàng buôn một câu ngắn gọn Lin tiếp tục cậy singum

- Nhok nói gì vậy hả _ Kèm theo câu nói hỏi tội Bá Nhật ''lết'' lại chỗ Lin sách đầu nhỏ dậy ( thô bạo gớm -_- )

RẦM....

- HAHAHAHAAHA Nhật mi hết thích hôn bàn giờ hôn sàn nhà à tội thế......_ chưa kịp nói hết câu đã bị hại đôi mắt hình viên đạn của Lin và Bá Nhật chặn ngan thanh quản một cách tàn nhẫn....

- Cô không dùng cái gì hết ngoài bạo lực hả ? _ Lửa giận phun thẳng đỉnh đầu Bá Nhật xì khói ngút ngàn ...

- Không

- Cô có phải con gái không vậy ?

- Có

- Cô không biết nói ?

- Biết



- Không nói hơn 1 từ à ?

- ><

- Sao không trả lời

- Cái đồ lôi thôi...bà đây đang bận đừng phiền....còn nữa bà ứ thích nói chuyện với người lạ nên ứ nói nhiều......

- Cô biết cô đánh tôi bao nhiên lần rùi không ?

- Không

- 2 lần

- Nhỏ mọn ....ái cái quái gì vậy ....,.buôn.....g......._ chưa kịp nói xong chữ đã bị Bá Nhật vắt mình lên như chiếc khăn tắm rồi tống thẳng vô thùng xe ........( -_- ngta tiểu thư đồ có nhất thiết phải vậy không ? ) Rồi cũng rồ ga chạy thẳng đến trụ sở chính của Ghost......

Theo sau là Minh Thiên và Bảo Bảo ....

Cũng may Minh Thiên không giống như con người lỗ mãng kia bắt sống ngta không thương tiết anh thì rất nhẹ nhàng.....

-_- quăng thẳng cái khăn tẩm thuốc mê vô mặt Bảo Bảo -_- mà bà này cũng ngay thơ gớm nói thơm rùi ngữi một mạch đến khi ngất -_- nhẹ nhàng

1 tiếng đồng hồ sau.....

- Quào đèn ở đây đẹp quá đẹp hơn cả nhà của....... _mới vừa mở mặt ra đập ngay trước mặt Lin là cái trần nhà xinh đẹp cùng với nhỏ bạn đang nằm ngủ ngon lành...

- Ê Bảo Bảo đây là đâu mà mi ngủ ngon vậy.... ?

- Không phải ngủ mà vì thuốc mê_ một giọng nam trầm ấm rất đổi quen thuộc vạn lên...

- Thuốc ?

- ukm _ ngắn gọn xúc tích cứ thế mà Bá Nhật đi lại càng gần chỗ hai người ........ lấy remove

Từ đâu một cú sút với lức khá mạnh chạnh ngay trước mặt anh...may là anh biết né trước không là thôi rùi -_- tàn đời trai như chơi......

- Cô giỏi đánh thế đánh với tôi một trận thử xem đừng có mà đột ngột đánh người như thế chứ ai mà đỡ kịp...

- Đánh ? ... được gì ?

- Được thả .... đơn giảng thôi mà..... cô không chấp nhận thì hai người ở đây đến cuối đời cũng không ra được ...hệ thống an ninh ở đây cao gấp mấy lần chính phủ....

- Vậy nếu thua ?

- Thì cam chịu sống trong đây :v



- Được ...chừng nào đấu ?

Anh không trả lời cô chỉ ra hiệu cho cô đi theo mình....cô cũng ngoan ngoãn đi theo anh một cách vô thức đến một chỗ rất giống ......

Sàn thi đấu......

Bị hơi choáng trước những thiết bị tối tân phía trước cô ngây người hồi lâu rồi cũng được một giọng nam kéo về với thực tại...

- Cô thi võ gì ?

- Cổ truyền

- Được tôi đấu cổ truyền với cô ai không còn năng lực chiến đấu nữa coi như thua....mặt giáp vô đi _ dứt lời anh quăng bộ giáp vào tay cô nhẹ bẫm.....

Trong phòng đấu võ 2 con người 2 màu giám đang đánh nhau kịch liệt không phân thắng bại đã được nữa tiếng kể từ lúc bắt đầu trân đấu nhưng vẫn không phân thắng bạn mặt khác cả hai ai nấy đều khá kiệt sức...mồ hôi thấm đẫm bao phủ khuôn mặt thanh thoát của 2 người rồi từ từ vươn vãi ra sàn....

Bất thình lình.....1 người trong họ gạt mạnh chân đối phương xuống làm người đó mất thăng bằng ngã nhanh xuống nền đất lanh buốt......được thế đối phương đã ngã nhanh chống kẹp cổ đối phương tì xuống mặt đất toàn bộ cơ thể to lớn bị thân ảnh mảnh mai khống chế trọn vẹn...

- HAHAHAHAHA......tui thắng rối _ Lin dương dương tự đắt trước thắng lợi nhưng cơ thể vẫn phòng hờ làm gọng kiềm đã cứng càng cứng thêm.....

- ^^

Nhắm nghiền đôi mắt lại chỉ mỉm cười một nụ cười rất nhỏ nhoi tận hưởng cái mùi hương thoang thoảng trước cơ thể mình....

Bá Nhật nhẹ nhàng nhất bỗng thân ảnh đó lên xoay người thay đổi cục diện ....tình thế lúc này thì thật là oái ăm trai trên nữ dưới :3 ôi thôi rùi.....

- Em kiệt sức rùi tôi thắng ....

- Hừ ..... được thua thì thua _ Nhìn cơ thể đang chắn ngan người mình trước mặt Lin cảm thấy được luồn nguy hiểm thoắt ẩn thoắt hiện...lòng tự nhủ nên đầu hàng để tránh gây ra hoạ nhưng ....... ai ngờ cái tên côn đồ lưu manh kia lại tiết rẽ cái mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cô .....cứ thế mà từ từ chóp mũi của anh tì nhẹ nhàng lên làn da ngay cổ mịn màng của cô....

Thoáng cô lại thấy ngại ngùng ...đỏ mắt làm cho làn da ấy có chút ửng hồng gây ra sự quyến luyến cho ai đó....

Khắp cả căn phòng tràng đầy mùi vị ám mụi đến không ngờ.....

- Anh làm gì thế ? buông ... _ Lin biết chuyện chẵn lành sẽ đến liền hét toán vào cái tên côn đồ đang hăm he cô trước mặt.....

Anh ngóc đầu lên nhìn cô khuôn mặt có chút dịu nhẹ như mặt hồ thanh tĩnh....anh nhìn cô một cách say đắm - Cho tôi nhìn cô chút thôi đừng động đây tôi sẽ không làm gì cô .....

Nhìn thấy anh lúc này cô lại có cảm giác dịu lòng đến lạ.....cô nheo mắt một lúc rùi cũng nhắm nghiền đôi mắt đi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng...

Anh dù mệt vẫn nấng ná nhìn cô ngủ rùi cũng bất chợt chìm sâu vào giấc mộng đẹp....

Hai con người mệt mỏi trong căn phòng lạnh lẽo tìm chút hơi ấm cho nhau.....họ ngủ một cách vô tư trên khuôn mặt đôi chút hiện nét cười vì những gì mới vừa sảy ra.......

Đó cũng là kết thúc của một mối quan hệ được xem là người lạ......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bướng!!! Em Có Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook