Bướng!!! Em Có Thừa

Chương 10: Phá Rối

LynVan

27/08/2015

Cùng thời điểm đó...Trong một căn phòng hoà nguyện với ánh đèn lung linh huyền ảo, thấp thoáng bóng dáng của một người con gái, trên khuôn mặt cô chất chứa nét điềm tỉnh đến lạ thường ...đôi chân mày thanh thoát.....hai gò má nũng nịu...làn da trắng ngần có chút đo đỏ.....

Rồi ở xa xa ngoài cửa.......một ánh mắt sáng le lói.....hai con ngươi nhìn thẳng vào thân ảnh nhỏ nhắn trên ghê sofa....hiện chút ý cười...

Người con trai sải từng bước dài đến chỗ người con gái đang nằm.......tiện tay vuốt nhẹ đôi gò má trắng mịn của cô...

Nhìn cô lúc này quả thân anh cảm thấy rất bình yên....

Giờ đây mọi thứ xung quanh anh đều ngừng chuyển động mà hướng mọi tầm nhìn vào người con gái đó....

Lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm của người khác.....

Hơi ấm ?

'' Ngộp quá má ơi con đang ngủ mà con gì đè thịt con rùi cứu con với.....tru ....mi...i.....i..... Ủa ?''

Vừa thức dậy sao một giấc ngủ dài vì thuốc mê, Bảo Bảo dụi dụi mắt khó chịu khi cảm nhận được thứ gì đó nặng nặng sau lưng mình.....vừa quay phắc ra sau cô đụng thẳng vào lòng ngực của anh đó.....có vẻ vạm vỡ ...có vẻ cứng rắn nhưng..... -_-

Thấy được nguy hiểm theo bản năng cô đạp cái ''vật thể'' lạ đó xuống nền nhà......

Quả thật bàn bè nhà chị Lin rất thích dùng bạo lức ...đặc biệt là với đàn ông.......

- CÁI ĐỒ BIẾN THÁI ...BIẾN NGAY CHO TA...... _ Bảo Bảo thấy được hình bóng quen thuộc liền điên tít lên hét banh căn phòng muốn vỡ kình nhà người ta luôn...

- Cô la cái quái gì ...hừ ... -_- ... Tui hiếp cô hả ..... hay làm tình với cô ? đều không phải đúng không ? vậy sao đánh tui ?

- Vậy anh nói thự xem ...anh ôm tui làm gì ? lạnh quá ôm hả ?

- Ukm lạnh đấy....

- Cái thứ biện hộ....đây là đâu ? Lin đâu rùi ?

- Nhà tui trụ sở ban Ghost



- Ghost ? Ban ? Ban cái ban hả ?

Bảo Bảo vừa dứt lời một loạt các loại bão vây kín cái đầu sáng suốt của Minh Thiên....

RẦM .... ( cái bàn vô tội lắm ợ :3 lũng mất tiu cái bàn gỗ Tùng rùi......t.g ngồi lau bàn phụ chị giúp việc )

- Tui nói cái gì sai _ Đứng nhanh dậy Bảo Bảo cự cải

- Sai !!! đây là ban nhóm trong thế giới nhầm muốn giết chết cô cũng dễ như trở bàn tay đấy ...muốn thử chứ ? _ tiện tay anh rút khẩu súng lạnh toát trong túi quần ra...

- Anh.....

- Sao ?

- Xịt thả tui ra ..... _ Khuôn mặt cô cực kì nũng nịu hết sức moe

thịch....thịch ....thịch......

Có chút loạn trong lòng ngực anh chuyển hướng sang chỗ khác với giọng anh toát thiếu ngữ điệu và ngữ phái......- Ứ cho....

Bảo Bảo quên một cục ...đã cố hạ mình trước mặt tên kia rồi mà hắn làm cái trò gì đấy? Kênh với cô ư ? Nếu vậy...được ...không cho cô ra cô cứ ra ai dám cản ...ở đây lại không có người canh gát......

Chặn ngan dòng suy nghĩ của cô, anh tiếp tục nói ...ngữ điệu cao ngạo đến lạ thường....

- Đừng nghĩ trốn...hệ thống an ninh ở đây đứng hàng bậc nhất thế giới...cô không mở khoá được thì đừng mong ra khỏi ......

- Không được thì thui tui đói đi ăn đây... _ xong ý muốn truyền đạt cô vào cùng chị giúp việc dọn đồ ăn......

Trong đâu cô lẫn quẫn những suy nghĩ lạ lẫm ..... các dữ kiện được sấp xếp một cách cực chi tiết......

Còn đối với anh ..... thật bất ngờ khi anh nghĩ là cô sẽ la ầm lên đòi anh thả ...ai mà dè cô tung tăng đi ăn một cách vô tư như vậy .....

Anh khẻ cười với suy nghĩ về cô....về cô gái lúc này lúc kia....và về khuôn mặt nũng nịu của cô, hơi ấm làm anh phải tan chảy từng nhịp....

Nhẹ nhàng anh sải bước theo cô vào trong phòng ăn.....



15'' sau

- Lin ? sao mi đi cùng anh ta _ vừa nhìn thấy Lin đi cùng Bá Nhật ...Bảo Bảo bất ngờ hỏi

- Bị bắt ... đói rùi... ăn thôi _ Lin trả lời gọn bân trong lòng vẫn có chút bực bội vì mới vừa có người lợi dụng mà đụng chạm trên khắp cơ thể cô nhất là gáy cổ của cô....cái vùng mà cô cho là nó nhay cảm nhất trên cơ thể cô

Bữa cơm diễn ra trong một luồn không khí âm u ảm đạm ám ảnh......cuối cùng cũng kết thúc....

Minh Thiên và Bá Nhật được đàn em thông báo việc gì đó liền nhanh chóng ra khỏi căn phòng đó nhưng vẫn không quên khoá nhốt hai con người phá hoại đó.....

Hai chàng trai đâu có ngờ một sự thật ..... nói thật là rất phũ.... phũ như đồ bán mũ...

Chị Bảo Bảo nhà ta là hack cơ số một trên facebook... không chỉ có vậy chị còn là một thiên tài trong công nghệ thông tin......

Đặt biệt là các phần mềm bảo vệ và khoá an ninh kĩ thuật....

- Ê Bảo Bảo mi mở được chứ ? _ Lin ngồi chòm hỏm nhìn nhỏ bạn một cách trầm trồ

- Dễ ợt :3 bọn họ nói gì nhỉ ? An ninh bậc nhất thế giờ ? bậc cái cục xịt á :v tớ mở xong tiện tay làm giúp bọn họ vài việc thiện

- Thiện ?

- ukm.....(tít ) xong rủi hoàn thành ..... hahahah....bọn họ sẽ phải thay cái hệ thông mới ....ta thấy ta tốt quá trời luôn khi phá hết hàng loạt các hệ thống từ tần 3 đến tần hầm của bọn họ ....

- Mi tốt gớm :3 đi về thui

2 thân ảnh nhỏ nhắn với đôi chân thon dài bước nhẹ nhàng ra cổ chính và để lại.......

LOẠN

Chỉ có thể dùng môt từ thôi không thể nào loạn hơn được nữa....10' sau hàng loạt cách hệ thống an ninh trong nhà đó đồng loạt tru réo và......... xì khói :3

P/s : nhớ bình luận nha cho mình cải thiện hơi tí ^^ mơn nhiều nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bướng!!! Em Có Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook