Bướng!!! Em Có Thừa

Chương 12: Hợp Tác

LynVan

07/09/2015

Tít...tít...tít.....- Hahahaha Bảo Bảo này thật là quá xá tài giỏi .... _ Sau khi cho ra lò cái sản phẩm mới mất một ngày một đêm Bảo Bảo tự hào chính đáng cười hả hê trước mặt bàn dân thiên hạ :3

... Nhưng... ( Tác giả dùng hơi nhiều từ nhưng nhoe thông cảm ...t.g thích bi kịch hơn hài kịch :3 )

- Giỏi cái đết gì ...hừ giỏi phá hoại thì có _ Minh Thiên vẫn hậm hực về vụ thiệt hại ...đâm ra đã giận rồi không có cá thì phải chém thớt cho an ủi :3

Bỏ lơ câu nói thô lỗ của ai kia....

Bảo Bảo tay trong tay với Lin viếng thăm cái gọi là trụ sở xã hội đen ....

Chui tới chui lui :3 hai vị thần thánh của chúng ta đã chui vào một nơi cực kì đặt biệt :3

Quả thật hai chị rất là thánh,cái hầm bí mật của người ta giấu kín muốn chết vậy mà sau một hồi lần mò hai chị đã tìm ra thứ gọi là bí mật được trưng trước mắt :3

Tò mò trước những gì trước mắt Bảo Bảo thò tay ra từ từ từ........

- Mi muốn chết hử ? _ Lin từ sau nhìn vọng vào chất giọng đầy bí hiểm chứa đựng hàm ý sâu xa.....vì cô biết nếu mở cánh cửa đó ra thì khẳng định chắc chắn là hai chàng nam thần trong kia sẽ không chừa mạng sống cho cả hai người trong tít tắc......

- Ứ .... ta thích ta làm mặc xác hai gã đó....ta đã giúp sửa và nâng cấp hệ thống cho cả lũ đó vậy mà còn quát lớn ta nữa chứ....cái đồ vong ơn bộ nghĩa_ Bảo Bảo tru mỏ cải lại...

- Nhưng lỗi là của tụi mình mà .........

- Mặt......

Cứ thế mà Bảo Bảo mở căn phòng chói loá vì sự tò mò đó ra......

Hiện trước mặt hai cô gái......một thế giới hoàn toàn khác hẵng với thế giới bên ngoài.....bên ngoài đã âm u âm vực rồi bên trong còn -_-

Y như nhà xác.......? cũng đúng

Y như nhà chôn .... ? cũng đúng

Y như nhà ma cũng đúng .... ? cũng đúng

Quả thật bây giờ đây hai cô đang rất nghi ngờ về sở thích '' đặt biệt '' của hai tên côn đồn kia.....

Quả thật nó không giống như một căn phòng bình thường....mà nó rất là bất bình thường...

Bao trùm cả căn phòng chiếm trọn một màu đen âm tối, đôi chút điểm xuyết thêm một vài màu đỏ thẩm nặng trịt ..... Cách bài trí cực kì '''QUÁI '''

Trong căn phòng 2 chủ nhân nhà ta đã để 1 cái ..... -_-

CÁI HÒM -_-

- Ê Bảo tụi hắn mua hòm dự trù hả ? _ Lin ngớ ngáo nhìn Bảo Bảo rùi cũng trăn trối nhìn cái hòm ....

- Chắc sợ chết sớm....do ăn ở biết sống không lâu nên mua hòm dự trù sợ sau này hòm tăng giá không có tiền mua , chôn không thì lạnh .......

Cạch...

Chưa kịp dứt lời từ sau cánh cửa đen thui thùi lùi 2 bóng người ( nghe lén ) dần hiện ra thù lù...... :3 ( quan minh phết )



- Hòm cái đầu hai cô.....cần tôi mua hòm cho hai cô ở không ? _ Vẫn còn tức giận Minh Thiên hậm hực bước vào rồi như thói quen bước tới chỗ ghế salon ngồi nhẹ nhàng...

Còn Bách Nhật, anh lại khẻ cười vì sự ngốc nghếch của hai cô gái ...... Rồi cũng không nhịn được mà khanh khach bật cười....

- Tên kia có mịa gì đáng cười ? _ Lin bắt đầu bực bội

- Hai cô lai cái hòm đó...hihi......rùi bấm cái nút đó hộ tôi đi >......hihihi...... _ Vẫn cười

- Có trò vui à ...hahaha...ta đi liên ...lalalal... _ Vừa nghe tới đồ chơi lạ Bảo Bảo nhanh chóng phóng cái vèo tới cái hòm kì quái.......rùi nhanh gọn lẹ bật nút....

- Ớ kho......a.......n..... _ Minh Thiên chưa kịp nói xong lời thì -_-

- Ấu đau quá...hichic .....đau chết được _ Bảo Bảo vừa bị vật thể lạ va vào đầu đau vô cùng ôm đầu ngồi bệch xuống đất......

- Sao không Bảo ? _ Lin vừa thấy cảnh tưởng trước mắt ngay lập tức chạy tới chỗ Bảo Bảo suýt soa.....

- Ngu !!! chưa cảnh báo đã phá.... đáng lắm ... _ Minh Thiên buông giọng nhẹ nhàng mà không hề có cảm xúc gì cả...( Nói chuyện với gái vậy đó -_- )

- Anh nói ai ngu ? _ Bảo Bảo trả treo cự lại....

- Vậy ai mới làm chuyện ngu......ng...ố...c .... _ Vẫn chưa kịp nói xong lời nào thì

- Bảo mị chảy máu kìa sao nhiều vậy ? _ Lin sót xa nhìn nhỏ bạn....

- Chả sao ta về đi xong chuyện rồi _ Dứt lời Bảo Bảo đứng dậy chạy nhanh chóng ra cửa....nhưng cửa khoá mất tiêu rồi.....

Trong thời gian Bảo Bảo căm cụi tìm cách mở khoá ....thì một thân ảnh con trai cao lớn từ lúc nào đã ra khỏi vị trí của mình đang đứng và.....nhấc bỗng cô lên không trung đưa vào một căn phòng nào đó ( phòng nào t.g thật sự không rõ )

- Á thả ta ra ... tên khốn dê xồm...... _ La hét trong tuyệt vọng Bảo Bảo cầu cứu Lin sư tỉ .......Nhưng anh lại đi nhanh vô cùng phút chốc đã đưa cô vào phòng trong khuất hẳn mắt của hai người còn lại.....

- Ê đợi ta B......

- Cô định đi làm bóng đèn ư ở đây đi..... _ Bách Nhật nhanh chóng chặn miệng và chân Lin ngay và luôn không kịp cho cô hành động....

- Nhưng lỡ hắn ăn hiếp Bảo Bảo của tui thì sao ? _ Lin ngây ngô hỏi...

- Của tui ? trời......Thằng Thiên làm như đưa cô vô phòng ngủ không bằng ...thấy gì qua cửa kính không......

- Thấy gì ?.....à thấy rồi 0.0 TRỜI

- Làm gì cô la lớn vậy ?

- Đó là phòng thí nghiệm hả ? đã vậy _ Lin loé mắt trước mớ hoá chất mà quên mất nhỏ bạn thân của mình luôn......

-ukm.... Cô thích không chắc hai người đó..........

Từ trong căn phòng tiếng la thất thanh của Bảo Bảo vang inh ỏi củng với những câu nói không một câu trả lời....

- Anh nhẹ thôi....nhẹ giùm tui đi.....đau quá ....hichichic....chưa ai làm vậy với tui cả tha cho tui đi...đau quá.....hichic.,....



Vừa nghe tiếng la không cần suy nghĩ nhiều Lin đã chạy vọt vào trong......

- Sao thế ? _ Lin vừa vào trong liền nhanh miệng hỏi thật lẹ....

- Vụ gì mà mi làm đau người ta vậy Thiên _ Bá Nhật theo sau nói.....

Cảnh tượng trước mắt một nam một nữ...nam thanh nữ tú ......cô nằm thẳng trên bàn thân người có vẻ co lại vì đau còn anh đứng bên cạnh.......

- Anh từ trừ thui mà _ Bảo Bảo rưng rưng nhìn Minh Thiên mong đợi.....

- Im !!! để tui thoa cho xong thuốc sát trù...cô lì thì đừng mong cái mặt cô còn nguyên _ Nghe xong lời hăm doạ của Minh Thiên ...Bảo Bảo chỉ còn cách im liềm nằm để ai đó thoa cho xong thuốc sát trùng rồi băng lại vết thương cực kì thô bạo cho mình làm cô không khỏi kêu la nhiều lần....

Còn hai con người xem kịch kia :3 được xem kịch free thì ngại gì không xem và tha hồ cười :))

Trong lúc hai người kia đang tập trung chuyên môn như thói quen Lin đi một vòng cả phòng thí nghiệm trọng sự tò mò và hiếu kì ...những hoá chất cô tìm mãi nhưng không thể nào có được giờ thì nó lại ở cái chỗ này.......

Cô vớ lấy một chai...rồi hai chai ...ba chai .....cho vào như thuộc nhầm lòng một công thức nào đó.......

Còn anh,Bá Nhật chỉ nhìn cô làm trong sự vui thú.....tò mò xem cô nhóc lì lợm đó có thể làm gì với mất cái mớ hoá chất của anh.....

- Xong _ Lin vừa làm xong một lọ gì đó rồi nhấc bỗng bằng đồ gắp đung đưa trong không trung

6 con mắt nhìn cô đến ngạc nhiên......

- Này cẩn thận trong chất đó có axit mạnh đấy _ Bá Nhật chạy lại chỗ cô cướp lấy thứ đồ chơi trong tay cô....

- Ơ tôi biết mà :3 trả tui _ Lin tru mỏ tỏ vẻ yêu chiều

- Gì đây ? _ nhìn thấy lọ hoá chất anh cảm thấy nó có gì đó lạ..... sau đó anh đến 1 tủ lấy thứ gì đó ra rồi thử lọ hoá chất.....ngạc nhiên trước những gì anh nhìn thấy - Cô biết tạo AWT à ? ( chém ợ không có cái này đâu ợ t.g ngu hoá chém đại )

- Tất nhiên rồi nhưng tại tôi không có nguyên liệu thôi......._ Lin cười cười nhìn anh.....

- Giống thật ..._ Vội vụt ra câu nói nhanh chóng anh ngậm chặc miệng mình lại....

- Giống gì ? _ Lin tò mò hỏi....

- Khôn gì ....

- Hai người cũng giỏi phết hay giúp chúng tôi việc trong tổ chức đi _ Minh Thiên vừa bôi thuốc vừa nói....

- Sao phải giúp _ Bảo Bảo và Lin đồng loạt nói...

- 13 tỷ tiền thiết bị của chúng tôi _ Bá Nhật nặng giọng nói.....

Nghe xong hai cô gái im lìm và chấp nhận sự thật ...nhà hai cô giàu thật nhưng hai cộ ghét mình quá dựa vào gia đình rất mất thể diện ...chi bằng chịu thiệt vậy....

Chấp nhận sự thật phủ phàng.......

Cũng vào ngày hôm đó trong một góc khuất của kí ức......một chàng trai .....từng giọt từng giọt trên khoe mi người con trai rơi trong cơn ác mộng .....

Rồi anh té cái rầm xuống giường :3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bướng!!! Em Có Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook