Bướng!!! Em Có Thừa

Chương 11: Hình Phạt

LynVan

27/08/2015

7h sáng .....Cái thời khắc mà những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng nhất hạ mình xuống mặt đất.....

Vẫn một không gian vô định......

Một cô gái đang say giấc...trên khuôn mặt cô chất chứa niềm vui hanh phúc.....thật lâu, thật lâu.....

Bỗng chớp nhoáng như một tia điện, trên khuôn mặt thánh thiện đó bỗng vụt mất niềm hạnh phúc mà thay vào đó là từng giọt ...từng giọt ...từng giọt nước mắt bỗng trực trào......

Cô với tay trong không trung mong tìm thấy một hi vọng nhỏ nhoi.....chỉ là nhỏ thôi.....

Dần dần thức dậy trong cơn ác mộng tưởng chừng là hạnh phúc, Lin dụi dụi con mắt đã bị nhoè đi vì những giọt nước mặn chác ..... Theo thường lệ cô thở phù một cái nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cơn ác mộng tưởng chừng không chấm dứt được.....

- Vẫn lại là nó.....giấc mơ đó 10 năm qua rồi sao cứ vậy ......và còn......thôi _ định suy nghĩ về việc gì đó rồi cô ngước lên đồng hồ đoán chắc là trễ giờ học, cô liền lập tức vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhanh.....

Cổng trường Xuân Tuyên....

Lá vàng bay là tà là tà .......khung cảnh không thể nào hiu quạnh hơn.....

Xuất hiện một bóng người con gái nhỏ nhắn........mà hiên ngan hùng dũng bước tới đương đầu với.....

Ông thầy toán ( hôm nay có 2 tiết toán đầu cô đi trễ hết 1 tiết rùi chuẩn bị đây ợ )

- Mời tiểu thư vào _ từ trong phòng lớp 11a1 tiếng ông thầy toán vọng ra vang ầm trời

- Dạ ? _ Lin tỏ mặt ngây thơ vô tội trả lời.....

- Em biết đây là trường học không ? Em biết đây là lớp học không ? Em biết bây giờ là mấy giờ không ?....._ ........vân vân và mây mây .......Ổng hỏi quá trời quá đất làm nhũng luôn não của cả lớp...

- Dạ.... Đây là trường học ạ nói chính xác là trường thpt Xuân Tuyên ạ....Và đây chính xác là lớp học lớp 11a1 ạ và điều cuối cùng ^^ giờ là 8h30 và thầy đã hết tiết ạ _ Lin trả lời một cách tương rói...làm mặt ông thầy không thể nào không đỏ hơn.....

- Em.........reng ...reng....reng _ Chưa kịp nói câu nào chuông báo ra chơi đã vang liên tục làm cái ngữ khí tức giận của ổng cũng có phần......tăng thêm ''thù này không báo thì không cần báo thù nữa '' Một mớ lí thuyết văn chương trong đầu ông thầy toán cho đến khi....

- Cả lớp chào thầy ....... _ Lớp trưởng đứng dậy chào kính cẩn ...( đuổi khác đây mà chứ nào giờ ổng có chào ai đâu :v )

- Em...... _ Không nói được lời nào mặt ông thầy tái mét cuống gói ra khỏi lớp

- hahahaha......ông làm gì được Lin này chứ .....đã quá xá_ Lin hả hê tự sướng trước mặt nhỏ bạn làm nhỏ đau khổ quằn quại vì nảy giờ bị tra tấn

- Thầy không xử được bạn cái tội đi trễ thì tôi sẽ xử _ Đúng tiếng đó phát ra từ thằng cha lớp trưởng.....mà lớp trưởng lớp này còn ai nữa Bá Nhật nhà ta đấy ợ :3



Anh nói tiếp

- Bạn dọn vệ sinh từ lầu 1 đến lầu 4 của trường cả nhà vệ sinh cho tôi _ Nói chắc như đinh đống cột

==''' Nguyên một tản băng lạnh quắc quơ rơi xuống đầu Lin

Dọn vệ sinh ? cô chưa bao giờ biết tới từ này....=> chưa làm bao giờ

Từ lầu 1 đến lầu 4 ? trường này có 3 lầu mà ý hắn kêu cô dọn luôn cái sân thượng hả ?

Thêm nữa dọn hết là dọn luôn nhà vệ sinh.......

Mới nghĩ tới đó Lin đã cảm thấy =='' tàn đời thật rồi

Có 1 điều anh nói thì như đinh đống cột thật :3 Nhưng đinh đống vô cột vẫn lấy búa cậy ra được mà chỉ là phải chịu tí thiệt thòi thui

- Không có phương án khác ?

-Có nhưng cô sẽ không làm_ anh khẳng định chắc chắn

- Là gì ? _ Có chút hi vọng cô nhìn anh mong ngóng

- Theo tôi _ anh vẫy tay rồi đi thẳng về phía trước...phía cái xe cùa anh......

Cô vẫn vậy đành cam chịu dắt Bảo Bảo đang cặm cụi dọc điện thoại theo luôn.....

Anh chở cô đi đền 1 đoạn đường vắng theo sau là xe Minh Thiên....

Rồi....

Hai xe đáp ở.....

theo hai anh thì đó là trụ sợ chính của bang còn theo hai cô đó là -_- trụ sở xì khói...

- A trụ sở xì........_ chưa kịp nói xong câu Bảo Bảo quay qua trái gặp ngay cái mặt bự chản của Minh Thiên tự động câm miệng ngay....

- Xì.... ? _ Thấy lạ Minh Thiên nhìn cô vẻ tò mò hỏi vặn lại....

- Thì trụ sở xì khói chứ gì ? _ Lin bĩu môi đáp trả....

Chỉ mới 1 câu nói thôi...



Chỉ một câu nói thôi....câu nói rất ư là ngây thơ......

Gián xuống hai thanh niên cứng một quả tạ khủng làm họ....thật lúc này rất giống bất tỉnh nhận sự chỉ khác mỗi cái hai người vẫn còn đang đứng

- Trụ sở xì khói ? _ Minh Thiên nhìn hai người con gái ....mà....quả thật mặt anh giờ như thằng đần vậy

Còn Bá Nhật có vẻ tỉnh táo hơn

- Do ai làm ? _ Bá Nhật lên tiếng.....

Và tiếp tục lên tiếng..

- Đây không phải thành quả của hai cô hay sao ? xì khói ? tui cho hai cô xì não luôn đó ....mau vào trong sửa lại hệt thống cho chúng tôi mau.....

- Anh nói gì...gì...gì....hệ thống của các anh là bật nhất thế giờ mà ? đi tìm người chế tạo ra cái hệ thống bật nhất đó mà sửa _Bảo Bảo bực bội tiếp tục nghịch thiết bị mới....

- Cô nói sao ? ai làm người đó sửa...chúng tôi tìm nhiều người rồi không ai sửa hay làm mới lại được....cô biết tổ chức chúng tôi mất bao nhiêu vì vụ này không ? 2 tỷ tiền thiết bị......còn nữa vì tối quá không có thiết bị bảo vệ ....tổ chức khác đã qua đây tấn phá đấy thiện hại tổng các loại vũ khí cô biết bao nhiêu không .... ? 13 tỳ VNĐ đó cô chịu bồi thường cho chúng tôi chứ ? _ Minh Thiên bị lửa giận đốt nóng ngút ngàn quả thật anh rất giận giận vô cùng

Tối qua sau khi hai cô rời khỏi tất cả hệ thống trong toàn nhà đồng loạt ngừng hoạt động và dường như có nôi gián trong tổ chức nên ngay sau đó thông báo về ban Ghost hệ thống an ninh bị hỏng cộng với các thành viên trong tổ chức còn rất ít ở trụ sở vì đã đi tập huấn....

Do vậy đó là món mồi béo bỡ cho những băng nhóm còn lại....

Một tiếng đồng hồ sau một trận đột kích bất ngờ không thông báo ( hệ thống an ninh bị hỏng ) không thể làm gì hơi ...không chuẩn bị được bất cứ gì.....Minh Thiên và Bá Nhật chỉ còn cách giảm thiểu ít nhất số anh em bị thương đến mức thấp nhất.... Hai người đã đưa họ đến tần hầm trụ sở nơi quản lí và tập trung các vũ khí tối tân nhất.....

Nhưng đổi lại họ mất hoàn toàn các loại khác ở phòng chứa vũ khí trong nhà lớn...

Thiệt hại không nhỏ tí nào cộng thêm danh tiếng của ban bị tụt xuống nhanh chóng.....

Thế vậy nên từ đầu buổi sáng Minh Thiên và Bá Nhật không nói gì cho tới khi có đủ ''tội phạm'' và Bảo Bảo cũng biết thế nên im liềm từ sáng tới lúc Lin vào lớp...

- Được rồi được rồi tôi xin lỗi được chưa _ Lin hối lỗi hạ thấp người xuống tỏ vẻ nhất nhất sai lầm...

- Một câu xin lỗi có thể đền bù tất cả ? _ Bá Nhật giận dữ lên tiếng gầm gừ nhấn mạnh từng âm điệu

- Được rồi ...tôi biết hai anh khó chịu từ sáng rồi ....tôi sẽ sửa ...cộng thêm nâng cấp hệ thống cho các anh ...ok không ?_ Bảo Bảo vừa nói nhưng vẫn cậm cụi dọc điện thoại

- Được _ Hai người đồng thanh nói ....rồi dắt Bảo Bảo và Lin vào nhà lớn để sửa hệ thống.....

Bảo Bảo nảy giờ cậm cụi với điện thoại nhưng vẫn biết sát khí trên hai người con trai trước mặt mình nên cô cố tình giảm bớt sợ bằng cách ''dọc điện thoại ''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bướng!!! Em Có Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook