Bướng!!! Em Có Thừa

Chương 6: Đụng Độ Sân Bay

LynVan

27/08/2015

Sân bay Tân Sơn Nhất.....

ẦM ÀO....ƯỢT ƯỢT ....RẦM... -_-

Hai sinh vật gây chú ý level max......

Thu tầm mắt trước 2 cô gái xinh đẹp mà vô cùng phá hoại kia....một loạt những con người cư ngụ ở cái chốn này chỉ còn trố mắt nhìn cái thảm kịch, kinh dị phía trước....

-....

-....

Xấu hổ tới tột độ hai cô gái kia chỉ biết cụp mặt xuống mà nhặt từng thứ đồ vương vãi ra đất kia.....thật là thảm hoạ lịch sử....

Đang châm chú nhặt đồ trong sự xấu hổ thì......

- Quào cô mặc số mấy mà nhỏ thế nhỡ ? _ một giọng nam lãnh lót vang lên từ đằng xa...pha chút dâm tặc

Cái ngữ khí đó.... giọng điệu đê tiện đó chỉ có thể là hắn.... suy nghĩ ấy thoáng vụt qua đầu Lin nhưng cô vẫn mơ hồ gạt đi....thầm mong đó không phải là hắn ta....

-_- Ló đầu lộ diện một thanh niên chừng 17 tuổi... nói cao cũng không cao lắm tầm chừng 1m75 cao hơn Lin có 5cm chứ nhiêu, nhưng cái vóc dáng đó cùng với khuôn mặt đó thật là hết chỗ chê vào đâu ...khuôn mặt góc cạnh, nước da trăng trắng nhưng vẫn pha chút sương bụi......

Lướt qua một loạt những cô gái trong sân bay, anh nhẹ quay đầu nhìn sang họ, rồi cố tình mỉm một nụ cười nửa miệng cùng theo đó là cái nháy mắt làm biết bao nhiêu là cô gái, hầu như là tất cả đều ngất ngây trước sắc đẹp ấy.......

Nhưng họ vẫn phải giật mình khi phía sau anh một làng khí lạnh tới thấu sương người......anh chàng kia cao hơn cả anh, tận 1m85 nhưng khuôn mặt lại chất chứa một khối băng lạ lùng.....khác hẳn với con người phía trước....anh ta ghét bọn con gái ở đây, đặt biệt là bọn xăm soi nhan sắc của anh ( anh này tự tin gớm nhưng không sao người ta đẹp người ta có quyền :3 ) Anh ném cho họ một nụ cười khinh bỉ cùng với đôi mắt sắc nhọn, ấy thế mà ngộ nhỉ cả loạt 1 đống cô gái ngã hà rầm ( mê trai gớm -_- nhưng trai đẹp phải mê đó là chuyện bình thường :v )



- Hừ....đẹp cái xịt tàn lũ mê trai tráo trở _ Bảo Bảo nhìn cả lũ con gái mà bực cả mình thầm nghĩ '' Gái đẹp Bảo Bảo đây không đi mê lại đi mê trai đep.....hừ ''

- Cái thứ con trai vô duyên.... xong rồi mình đi thôi Bảo Bảo suốt ngày bị ma ám ....về mình lên chùa thỉnh Phật..

- Cô nói ai là ma ám cô ?_ Bá Nhật chạy lại chỗ Lin cùng lúc đó cũng lợi dụng lướt nhẹ qua đôi má đang đỏ chót của cô khi e thẹn..

- Liên quan cậu à....Xì..tui mặc số mấy kệ con mẹ tui có vấn đề với cậu à...

- Có...ngắm không đã_ Anh thốt ra từng lời tỉnh như ruồi :3

Á khẩu á họng....hết biết nói thêm lời nào trước cái tên biến thái này...chỉ đành im miệng cho qua chuyện và đó cũng là tính cách của cô không quan tâm đến người lạ...

- Này đi đâu vậy đợi tụi tui nào _ Bá Nhật chạy theo cô và Bảo Bảo nào đâu biết đã đụng vào lòng tự trọng của ai kia trước cảnh đông người....

RẦM...

Lại ăn đòn cổ truyền nữa rùi -_- lần trước là người anh em Minh Thiên còn giờ là anh -_- nhọ level max

Mà cũng đáng lắm ai biểu chọc cô chi cố mà chịu...

Thấy người bạn mình nằm vật vã trên nền đất Minh Thiên thoáng cười...... mà không hẳn....anh cười quằn quại một nụ cười ít khi thể hiện trước mặt người ngoài mà chỉ có khi anh troll Bá Nhật thành công mà thôi....

- Cũng đẹp gớm nhỡ _ bụt miệng thốt ra vài từ không nên nói Bảo Bảo lập tức che cái miệng háo trai của mình lai

- Cô nói tui à _ Minh Thiên bất ngờ nhìn Bảo Bảo....nảy cô mới vừa kêu bọn con gái háo trai hay sao ? giờ cô cũng vậy mà .... anh khẽ cười ....

- Hừ đẹp thiệt..... thật lòng......



Chưa bao giờ anh thấy mình lân lân như vậy, bay cao như vậy gái khen anh đẹp không thiếu vậy mà đối với cô anh lại có một cảm giác lạ thường.....Nhưng ...Bảo Bảo nhà ta sao mà ngoan hiền khen người khác như vậy được chứ..... :3

- Nhưng anh muốn đẹp thì phải cố bằng 1 nửa của anh Kaneki của tui đi :3 còn bằng ảnh anh không có cửa đâu....plè...._ Trêu ghẹo anh xong Bảo Bảo biết chuyện chẵn lành sẽ tới lập tức kéo Lin chạy lên ngay xe của quản gia đã đợi gần đó chạy cái vèo...làm 1 người con tra ngớ ra.......

Trời ạ 2 cha đang đứng giữ đừng đó ạ -_- trai đẹp bị xe tông uổng lắm ợ :3

TÚT TÚT TÚT....còi xe vang lên liên hồi....

2 con người đó vẫn đứng lừ đó....

Cùng 1 động tác 2 anh ...... -_- đi giải quyết vấn đề sau lưng mình

-Alo xử lí cho tôi 2 xe bóp còi inh ỏi ở Sân bay Tân Sơn Nhất mau.... _ Hai cái giọng chanh chua phát ra ào vào điện thoại được nhận lệnh từ hai Bang chủ Cá*...... ^^ bọn đàn em nhanh chóng thực thi dọn hiện trường ....

Vẫn đứng giữ mặt đường đó nhìn xe 2 cô gái vụt đi hồi lâu Nhật quay đầu sang Thiên với vẻ mặt thắt mắt...

- Ê Thiên tụi mình tránh là được chứ gì kêu anh em tới dọn xe có hơi quá không ? _ ( giờ mới thấy hả trời làm chủ của 2 chiếc xe chả được yên, coi như hôm nay họ xui xẻo vậy )

- ờ ha _ nói tỉnh queo Minh Thiên bỏ đi một nước lên chiếc môtô của mình phóng cái vèo......

- Ê mi ..... mi lại troll ta à _ ủ rủ Bá Nhật nhìn đèn đường đau khổ...

-Mi kêu ta đi rước vk mi về nước ta bay theo mi qua Việt Nam giờ nở lòng nào mi bỏ ta nơi đây...ngồi lại ngắm chén xưa....._ anh lại tự kỉ ngân nga một đống bài hát được gọt bẻ tùm lum đi tìm người hộ tống mình về và thầm rủa thằng bạn trời đánh của mình....

Màn đêm hạ xuống bao trùm bao con người trong cái thành phố to lớn này ánh đèn mờ ảo khiến con người ta cũng phải chìm vào hư vô của sự đắm chìm ...nó đã làm kết thúc một ngày nhưng cũng là khởi đầu của mọi câu chuyện sau này......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bướng!!! Em Có Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook