Buôn Đồ Người Chết

Quyển 3 - Chương 9: Nam thần

Đạo Môn Lão Cửu

17/08/2020

Thì ra, âm hồn Nhật bản này vốn dĩ không phải hình người. Mà là một bộ giáp trụ bằng đồng, trên cổ thò ra đầu con mãng xà. Con mãng xà phùng mang trợn má, hai con mắt đỏ lòm, cái lưỡi tanh hôi dài ngoằng khiến ai nhìn vào đều nổi da gà.

"Tiểu ca, mau chạy đi" Lý mặt rỗ hướng tôi hét lớn. Không biết hắn kiếm đâu được một cái xẻng sắt, giờ phút này đang hướng đầu còn mãng xà đập xuống.

Mãng xà vung đuôi lên, quất bay lão Lý. Tôi chỉ sợ mãng xà sẽ nuốt lão Lý vào bụng, tranh thủ thời gian bò lên nóc nhà, nhặt mấy tấm ngói ném xuống đầu nó.

Mãng xà bị tôi chọc giận, buôn bỏ Lý mặt rỗ, xông lại chỗ tôi. Trong lòng tôi hoảng sợ nhìn nó lao tới. Người ta đều nói đánh rắn bảy tấc. Nhưng bảy tấc con mãng xa này đều được bảo vệ bởi bộ quân trang, tôi căn bản không có chỗ động thủ.

Mắt thấy mãng xà càng ngày càng gần, tôi quả thực lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi bèn nhảy từ trên nóc nhà xuống đất. Tức thì con mãng xà chuyển hướng, vòng xung quanh bao vây lấy tôi, anh mắt đỏ ngầu.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nghe một giọng nói vang lên: "Mau chạy tới đây."

Âm thanh đột nhiên xuất hiện, khiến tôi giật mình, hướng mắt nhìn về phía đó. Cuối cùng kinh hãi phát hiện, một bóng người cao gầy, đứng trong sân, trên ngực ôm một thanh kiếm màu lam. Làn da người này rất trắng, mặc một bộ áo lông gấu, gương mặt trái xoan, ánh mắt có chút ngây dại. Nhưng nếu nhìn kỹ, anh mắt ngây dại đó ẩn chứa sát khí đằng đằng.

Ngạc nhiên nữa là thanh kiếm hắn mang, là thanh kiếm từ bát kỳ quân đại Hán. Xét tinh xảo trên vỏ kiếm, chắc chắn là hàng thật, trên thị trường giá ít nhất trăm vạn.

Thật khó tin xã hội hiện đại lại có kẻ dùng đồ cổ làm vũ khí. "Ngươi là ai?" Tôi lắp bắp hỏi.

"Là người có thể bảo vệ ngươi." Thanh âm hắn phát ra lạnh như băng ngàn năm. "Không có thời gian, mau tới đây." Cũng không biết tại sao, tôi đột nhiên cảm giác được hắn rất thân thiết, tựa như là bằng hữu lâu năm, chắc chắn sẽ không hại tôi.

Bởi vậy theo bản năng, tôi liền trốn đến bên cạnh hắn. Ngay lúc này, mãng xà phá tan bức tường, dữ tợn nhào tới. Cùng thời gian, tôi chỉ nghe thấy một tiếng kiếm rút khỏi vỏ, người vừa đứng bên cạnh đã biến mất, khi nhìn thấy hắn, trên thân mãng xà đã bị trường kiếm cắt một vệt dài.

Tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không thể nhìn kịp, tôi thật khó tưởng tượng, chỉ trong một giây ngắn ngủi, một người có thể vọt lên, chém liên tiếp vào thân mãng xà.

Con mãng xà đau đớn rít lên một tiếng, sau đó rụt đầu vào trong giáp trụ. Nam nhân kia cũng chạy theo ra ngoài. Hắn không tấn công nữa, mà chỉ thẳng vào mãng xà, miệng đọc từng câu chú ngữ.

Chú ngữ kia trách trời thương dân, rất giống kinh phật, nhưng không hoàn toàn đúng, tôi trước giờ chưa từng nghe qua. Kỳ tích xảy ra, con mãng xà kia còn đang tức giận quật đuôi, chú ngữ vừa dứt liền rúc đầu vào trong nước, không động đậy, giống như một con thú cưng ngoan ngoãn. Lát sau, thân thể nó cũng chìm vào trong nước, xem ra là đã chết.

Nam nhân kia thở dài, cũng kính bái con mãng xà một cái, sau đó dùng kiếm móc hai con mât của nó cất vào túi, quay đầu định rời đi. Từ đầu tới cuối không thèm đếm xỉa tới tôi.

Đợi khi nước rút gần hết, tôi mới hoàn hồn, muốn hỏi tên họ hắn là gì, cũng đã không kịp nữa rồi.

Lúc này thôn dân mắt thấy mãng xà đã chết, nhao nhao hồ hởi. Thôn trưởng thì dẫn người mở cống đập lớn, khai thông nước trong thôn. Thấy mọi người đều rời đi, tôi cùng lão Lý, gã huynh đệ, ba người bắt đầu nghiên cứu bộ quân trang Nhật bản kia.

Tôi không hiểu, năm đó diêm vương quân trú đóng ở đây, sao lại nuôi dưỡng con mãng xà kỳ quái này. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết làm sao con mãng xà này còn sống được.

Tôi cùng hai người định chặt đầu con mãng xà đi, kinh hãi phát hiện, bởi vù cơ thể bị giáp đồng bao bọc lâu ngày, trên đầu nó mọc lít nha lít nhít khối u. Nhìn những bướu thịt, thậm chí còn có một số bướu thịt rỉ dịch, chúng tôi lập tức nôn mửa.

Khơi thông xong dòng nước, chúng tôi trở lại diêm vương pháp trường, tìm thấy bên trong có một cái động lớn. Động này chắc chắn do công nhân đào ra, bên trong chất đầy hài cốt. Tôi đoán, nơi này hẳn là nơi xử lý thi thể của diêm vương quân, đem thi thể tù nhân băm ra, sau đó cho con mãng xà ăn. Cái hang lớn này thông ra dòng sông đào, bởi vậy mới gây ra lũ lụt.

Xử lý xong sự tình, tôi thẳng thắn đem chân tướng mọi chuyện nói cho trưởn thôn nghe. Lão nghe xong thì thở dài trầm mặc, cuối cùng kể tôi nghe. Cha mẹ lão ngày trước đều do quân Nhật sát hại, may mắn lúc ấy lão đi chơi ở bên ngoài thôn, mới sống sót. Năm đó Nhật bản có một nhóm quân lớn, tự sát ở chỗ này. Lão nói, nhất định sẽ đem chuyện này báo cáo lên chính phủ. Còn tôi thì tranh thủ mang xà dục đao đi.

Cũng không biết ai tiết lộ thông tin, chỉ hai ngày sau liền có một người Nhật bản, tự xưng là người của đại sứ quán, nói muốn ra giá cao, mua lại thanh xà dục đao này. Cái giá hắn đưa ra, cao gấp mấy lần giá thị trường.

Nhưng hắn nói, hắn mua xà dụ đao với một điều kiện, đó là tôi phải quên đi tất cả những gì đã thấy ở diêm vương pháp trường. Tôi cười lạnh cự tuyệt, thương nhân có thể ái tài, nhưng không thể thất tiết.

Người Trung quốc tôn nghiêm, há lại để đồng tiền này sai khiến?

Diêm vương pháp trường cuối cùng được báo chí đưa tin, thậm chí còn có phóng viên nước ngoài tới phỏng vấn. Dư luận căm phẫn, đại sứ quán Nhật bản quyết định phải bồi thường cho thôn trang một khoản tiền, quán trưởng còn lấy danh nghĩa riêng, chi một khoản tiền mua lại xà dục đao.

Một thanh đao này, ba trăm vạn tệ. Tôi với lão Lý, gã huynh đệ chia ba, mỗi người một trăm vạn. Tôi từ khoảng thời gian này về sau, trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện diêm vương pháp trường, đầu luôn ghi nhớ một câu "Chuyển vần, báo ứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Buôn Đồ Người Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook