Buôn Đồ Người Chết

Quyển 3 - Chương 3: Móc sắt tử hình

Đạo Môn Lão Cửu

17/08/2020

Có lẽ, tôi suy nghĩ hơi thừa rồi. Bởi đúng lúc này, con chuột bắt đầu cảm ứng được gì đó, đang chậm rãi, bông chớp mắt nhảy vọt lên, thật nhanh chạy về phía trước.

Theo hướng con chuột chạy, chính là về phía diêm vương pháp trường. Tốc độ của chúng tôi căn bản không đuổi kịp con chuột, sợi dây thưng bị kéo căng. Tôi bèn buông lỏng sợi dây, con chuột lập tức như tên rời cung, bắn vọt ra. Nó chạy đến bên miệng hố xây đập, bỗng dưng khựngblaij, sau đó nhảy tới nhảy lui tại chỗ.

Nó nhảy theo phương thức vô cùng kỳ lạ, nhảy lên xoay 180 độ, rồi cắm đầu xuống đất. Tình cảnh này làm tôi cả kinh, con chuột như vậy mà bị âm khí nồng nặc làm cho loạn thần kinh. Chỉ vài lần nhảy, con chuột máu me đầm đìa, nhưng nó vẫn gượng dậy, cố bò đến bên miệng hố, từ bên trên ngã xuống.

Vị huynh đệ mang đèn pin rọi tới, cuối cùng quay về chúng tôi lắc đầu: "Ngã chết rồi." Tôi cảm thấy sợ hãi, vội bảo hai người thu dọn đồ đạc, về nhà.

Sau khi trở về, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. Trong thâm tâm cảm thấy, thứ này căn bản tôi không chế ngự nổi. Lý mặt rỗ cùng vị huynh đệ thấy vậy, liền hỏi tôi lý do.

Đốt một điếu thuốc, tôi nói: "Còn có thể là tình huống như thế nào? Diêm vương pháp trường âm khí quá nặng, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng lên động vật, làm cho nó tình nguyện đập đầu chết, chỉ muốn không bị âm khí giày vò. Xem ra, phía dưới kia thật sự là một vật đại hung."

Người huynh đệ hít một hơi thật sâu: "Chẳng trách nhà máy thực phẩm không giữ được người, tất cả đều bị thứ này bức đi hết."

Lý mặt rỗ nơm nớp lo sợ, hỏi tiếp theo nên làm thế nào. Tôi nói tạm thời chưa có tính toán gì, đợi ngày mai lại đi diêm vương pháp trường xem qua một chút.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tôi cùng họ Lý ở phòng bếp lăn ra ngủ tới tận trưa, sau khi ăn trưa xong đã là hai giờ chiều. Gã huynh đệ nói, hiện giờ người trong thôn đều đang ngủ trưa, muốn tranh thủ qua nhìn một chút. Tôi lập tức gật đầu, liền cùng ba hai người tới diêm vương pháp trường.

Mặc dù bây giờ là giữa ban ngày, tôi vẫn như cũ, có thể cảm thấy từ diêm vương pháp trường tỏa ra từng cơn ớn lạnh, cảm giác khủng bố khó tả.

Từ khi đội xây dựng có người chết, khôg ai dám tiếp tục động thổ, cho nên mảnh đất này xem như hoang phế, khắp nơi là rác rưởi sinh hoạt. Ở giữa cái rãnh to kia, càng bắt mắt. Gã huynh đệ cả gan, dẫn chúng tôu vào giữa cái rãnh đó. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể lờ mờ thấy, hố to phía dưới, xưa kia hẳn là có một cái tầng hầm mái vòm, giống hầm trú ẩn thời kỳ kháng chiến, hai bên là cốt thép xi măng, rất kiên cố.

Tọa giữa lối vào tầng hầm, là tấm bia đá khắc bốn chữ "Diêm Vương Pháp Trường" nhìn thấy mà giật mình. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy bốn chữ kia có sinh mệnh, tỏa ra sức uy hiếp mạnh mẽ, khiến tôi không thể tự chủ, tâm sinh ra sợ hãi.

Giữa ban ngày ban mặt, mà mang cho tôi cảm giác này, khỏi nghĩ cũng biết thứ vật bên trong lợi hại nhường nào.

Phía trong tầng hầm đen ngòm; gã huynh đệ bật đèn pin, chiếu vào. Tôi phát hiện căn hầm này không gian rộng lớn, ước chừng phải cỡ một sân bóng đá. Hắn lo lắng hỏi tôi, có nên đi vào không? Tôi do dự một chút, sau cùng vẫn là đảm bảo an toàn, quyết định quan sát từ ngoài cửa.

Trong tầng hầm, so với những gì Lý mặt rỗ kể, không khác biệt lắm. Mặt đất bằng phẳng, chất đầy các khối gạch xanh, tôi cầm đèn pin lia một lượt, phát hiện vô số vật dụng kỳ quái nằm la liệt. Nhiều tới mức không đếm xuể.

Bắt mắt nhất, là một vạc dầu lớn, lòng vạc có thể chứa được một người trưởng thành. Còn có không ít bộ phận cơ thể người, cùng đầu lâu xương sọ vứt trên mặt đất. Mà tại hai bên vách tường treo rất nhiều móc sắt. Móc sắt hoen gỉ loang lổ, phần đầu có chút ảnh đỏ sẫm, tôi đoán đó hẳn là máu tươi kết thành.

Tất cả nhìn đều rất bình thường, thế nhưng càng là bình thường, càng làm trong lòng tôi không khỏi khó chịu.

Bởi vì tại pháp trường này, tôi lại phân vân lưỡng lự, không biết bắt đầu từ đâu. Đúng lúc này, bỗng có tiếng động truyền đến, tựa như tiếng ho khan. Gã huynh đệ biến sắc, nói là thôn dân trông coi tới, chúng ta mau ra ngoài.

Tôi bèn mau chóng dùng điện thoại chụp lại một lượt, rồi cùng huynh đệ theo một con đường khác chạy ra ngoài.

Sau khi về nhà, tôi mở laptop, xuất file ảnh từ điện thoại sang, rồi phóng to, xem xem có thể tìn được đầu mối gì hay không.

Tấm hình thật không khiến tôi thất vọng, làm da đầu tôi tê rần. Trong góc diêm vương pháp trường, vậy mà lại lẻ loi trơ trọi treo một người. Thân thể người này bị treo thật cao, đầu nghiêng về bên này, giống như đang quan sát chúng tôi vậy.

Lúc đầu tôi còn tưởng do điện thoại máy ảnh không được tốt, lại thêm ánh sáng đèn pin mờ mờ, tạo thành ảo giác. Thế nhưng xem kỹ lại một lượt, lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán.

Kia đích xác là một người! Có mắt mũi, mặc dù ảnh quá mờ, thấy không rõ mặt hắn lắm, nhưng có thể cảm giác được, từ đầu đến cuối hắn đều trừng mắt về phía chúng tôi. Tôi thậm chí còn tưởng tượng được, hắn lúc đó, thân thể bị treo trên móc sắt, theo gió khẽ lắc lư khóe miệng thậm chí còn lộ ra một tia cười lạnh.

Mà càng quái đản hơn là, hắn có vẻ chưa chết, bởi trong tay hắn còn đang nắm một thanh trường đao.

Vị huynh đệ đi rót cho tôi cốc nước, vừa nhìn thấy màn hình laptop, lập tức kêu thảm một tiếng, đánh rơi cốc xuống đất. Tôi vội đỡ hắn dậy, hỏi: "Ngươi nhìn kỹ một chút, xem có biết người nay hay không?"

Hắn sắc mặt tái nhợt, gật đầu: "Có... nhận ra, người này là người đầu tiên bị chết, đầu ngâm trong chảo dầu. Nhưng người trong thôn đã chôn cất hắn rồi mà?:

Lý mặt rỗ nuốt nước bọt cái ực, miệng run rẩy: "Xong, xem ra lần này chúng ta gặp quỷ thật rồi."

Tôi nghe cũng cảm thấy ngờ vực, đã chôn cất người rồi, sao còn xuất hiện tại pháp trường. Hơn nữa còn xuất hiện một cách quỷ dị như vậy?

Tôi liền quay qua huynh đệ nói: "Giao cho ngươi việc này, bây giờ ngươi lập tức đi hỏi trưởng thôn, để trưởng thôn cho người đi mang thi thể kia ra. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải chú ý thanh đao trong tay hắn, nếu như cây đao kia dính máu phải lập tức nghĩ mọi biện pháp mang nó về đây. Ta cảm thấy thi thể sở dĩ xảy ra hiện tượng như vậy cũng bởi vì thanh đao kia. Nó tuyệt đối là một trong số những vật chí tà chí âm."

Hắn có chút sợ hãi nhìn tôi: "Nhưng gã công nhân kia, không phải quỷ hồn ư?"

Tôi lập tức cười khổ: "Ngươi nghĩ máy ảnh có thể chụp được vong hồn sao?" Gã huynh đệ do dự một chút, rồi liền đi ra ngoài.

Lý mặt rỗ thì lập tức giằng lấy laptop, đem tấm hình xóa bỏ, nói cái ảnh này quá không may mắn, nhìn ban đêm không dám đi ngủ.

Một giờ sau, gã huynh đệ đã mời được trưởng thôn tới, theo sau còn một đám thanh niên trẻ tuổi. Thôn trưởng dù không tin lắm lời của gã, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tới xem một chuyến.

Không ngờ tới thật đúng phát hiện thi thể bị treo kia, vậy là đem thi thể cõng ra. Giờ phút này, thi thể người công nhân đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân nổi đầy thi ban( cái này ai đọc qua ma thổi đèn sẽ biết thi ban là gì), bốc ra một mùi tanh hôi.

Hiện trường tất cả đám thanh niên đều dạt ra một bên, như tránh dịch bênh. Tôi rẽ đám người, liếc mắt nhìn thấy thi thể kia trong tay vẫn nắm chặt thanh đao.

Thôn trưởng và đám người đang thương lượng nên làm thế nào, gã huynh đệ thừa cơ sơ hở, giật thanh đao vứt sang một bên. Cuối cùng thôn trưởng quyết định mang thi thể đi hỏa táng, còn mời đại sư đến siêu độ, không cho thành ác quỷ tiếp tục hại người. Chờ tất cả mọi người đi về, gã huynh đệ mới nhặt thanh đao đưa cho tôi.

Tôi cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cây đao này phẩm chất phi thường tốt, là đao của người Nhật hay sử dụng. Cả thanh đao dài chừng một mét, thân đao uốn lượn theo đường cong. Lưỡi đao vô cùng sâc bén, mà lại có đầy hoa văn giống như ở bia đá cẩm thạch. Cây đao này chắc chắc là xuất phát từ diêm vương pháp trường. Mà tại mũi đao, xuất hiện một vệt máu tươi. Gã huynh đệ lúc này mới hỏi tôi: "Làm sao ngươi biết trên đao sẽ có máu? Máu này là ở đâu ra?

Tôi nghiến răng một cái: "Là máu ma quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Buôn Đồ Người Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook