Buôn Đồ Người Chết

Quyển 3 - Chương 8: Điệu hổ ly sơn

Đạo Môn Lão Cửu

17/08/2020

Bên ngoài nhà gã huynh đệ, thanh niên trai tráng trong thôn cơ hồ đều đến đông đủ, mang theo liềm, dao, cuốc thậm chí cả súng săn hừng hực khí thế.

Tôi dặn dò trưởng thôn, lệnh cho những ai còn lại ở nhà phải đóng chặt cửa, canh gác gắt gao, bất cứ chuyện gì xảy ra, đều không được thò đầu ra, càng không được mở cửa. Sau đó, tôi cùng thôn dân theo hàng tiến tới bờ sông.

Bờ sông trồng vài cây dương lưa thưa, khá quang đãng, nhưng đêm nay gió lớn, mây đen che khuất mặt trăng, nên tầm nhìn bị hạn chế. Tôi chỉ huy thôn dân, để chuột và rắn bắt được ở dưới đất. Sau đó, rải lên bờ sông gần đó một vòng hùng hoàng, ở giữ vòng tròn đốt một đống lửa. Những người khác thì đi chuẩn bị củi khô với xăng.

Phân công thôn dân xong, tôi bảo mọi người tạm thời rời xa đống lửa, nghỉ ngơi chờ tới nửa đêm hãy hành động.

Tôi suy đoán con mãng xà kia ở gần quanh đây, tới lúc đó đánh nó một đòn trở tay không kịp. Nói thật, tôi hiện tại cũng chưa biết chắc ma đao kia coa phải một con mãng xà hay không, dù sao hình hài của nó cũng chưa thấy quá, chỉ là dựa vào chút manh mối mà suy luận.

Tôi còn có một nghi vấn nữa, đó là xà dục đao đã biến đâu mất? Có thể nó bị mãng xà đánh cắp, nhưng mãng xà giấu nó ở đâu, không thể mang theo bên mình được. Nếu không tìm được xà dục đao, cho dù có thể giải quyết con mãng xà, diêm vương pháp trường vẫn chưa thể giải quyết triệt để, xà dục đao sớm muộn sẽ lại sinh ra oán khí, tiếp tục hại người.

Liếc đồng hồ một cái, cũng suýt soát 12h, tôi bèn mang đống rắn mà thôn dân bát được, đến bên đống lửa, sau đó lần lượt ném chúng vào. Trong chốc lát, rắn bị nung đốt nổ lách tách như đốt pháo.

Cùng lúc đó, tôi quan sát lồng chuột, lũ chuột vẫn không có động tinh, coi như chưa có gì xảy ra.

Nói thật, mắt thấy nhiều rắn như vậy, chỉ vì một câu nói của tôi mà chết thảm, cũng có chút không đành lòng. Nhưng vì tính mạng của cả thôn, tôi chỉ có thể quay đầu sang một bên. Có một số con rắn không bị lửa thiêu chết, từ đống lửa bò ra, nhưng gặp vòng hùng hoàng, lại quay đầu trở lại.

Các thôn dân thì coi đây như tết mừng năm mới, nhất thời quên đi sợ hãi. Cơ hồ mỗi người đều xung phong nhận việc chạy đến bên đống lửa ném rắn, thậm chí có kẻ giơ bó củi cháy có dính con rắn, thấy rắn bị bỏng trợt cả da, bọn hắn nhìn rất vui vẻ.

Lý mặt rỗ ngồi xổm cạnh tôi, hỏi tôi làm vậy để làm gì, có phải hơi quá đáng rồi không?

Tôi cười khổ một tiếng, nói chịu khó chút đi, từ sau này, ta sẽ không làm những chuyện thương tổn âm đức này nữa. "Rắn là động vật thích quần cư( bầy đàn), đem số rắn này ném vào lửa, trong đó kiểu gì cũng có hậu duệ của con mang xà, nó trông thấy sẽ không thể ngồi yên."

Lý mặt rỗ hiểu ra, sau đó lại hỏi những con chuột kia thì sao, có phải cũng thiêu chết không? Tôi nói không phải, rắn vốn là thiên địch của chuột, từ xa lũ chuột có thể cảm nhận được, nếu con mãng xà tới gần, ắt sẽ thất kinh.

"Ta e ngươi phí công vô ích rồi, ngươi xem rắn đã đem đốt hết, mà mãng xà đâu có động tĩnh gì?" Lão Lý ngắt lời.

Tôi ngơ ngác một chút liện vội vàng hỏi: "Nhanh như vậy đã đốt hết rắn rồi à?" Lý mặt rỗ gật đầu: "Ngươi có ngửi thấy mùi khét không, khắp nơi mùi khét nồng, cái này là do hết số rắn kia cháy thành than."

Tôi giật nảy mình, vội vàng chạy đi xem xét, nhìn thấy sự việc, mặt tôi xạm đi. Những thôn dân kia chính là đem đêm nay biến thành tết mừng năm mới, mấy người một nhóm, mang rắn ném vào đống lửa, cười ha hả.

Nguyên gần hai trăm con rắn, hiện tại chỉ còn lại hơn mười con. Nhìn mấy con rắn còn lại, như biết trước số phận chờ đợi, ủ rũ cúi đầu. Tôi lập tức ý thức được có điều không ôn, mãng xà như vậy mà không ra, hẳn là chúng ta... đã tìm nhầm chỗ. Hoặc mãng xà thời gian này đã vào trong làng hại người.

Nghĩ tới đây, tôi liền trợn mắt nhìn đám thôn dân, kêu lên: "Dừng tay, tất cả dừng tay! Mọi người hãy gọi điện thoại về nhà, hỏi xem tình hình có an toàn không."

Các thôn dân bị bắt dừng cuộc vui, tỏ vẻ khó chịu, có điều, nghe chuyện liên quan tới an toàn ở nhà, bọn hắn liền khẩn trương lấy điện thoại ra, gọi điện.

Thế nhưng, không ai bắt máy, một cái cũng không. Tôi không nói hai lời, liền chạy về hướng làng.

Trong thôn còn lại toàn là bà già và trẻ em, nếu mãng xà tìm tới, hậu quả khó mà lường được. Chạy được hai bước, bỗng có điện thoại của một thôn dân đổ chuông. Sau khi cúp máy, hắn vậy mà lại gào khóc. Tôi lập tức hỏi nguyên nhân. Tên kia âm thanh run rẩy nói: "Bà xã nhà ta, nói trong thôn xuất hiện một âm hông Nhật bản, đang khắp nơi giết người."

"Xuất hiện âm hồn Nhật bản?" Tôi hít một hơi thật sâu: "Là từ đâu xuất hiện?"

"Ta cũng không biết, chỉ nghe nàng nói, âm hồn mang quân trang Nhật bản, trong tay cầm một thanh đao, thanh đao đó giống hệt thanh đao trong pháp trường. Mau trở về đi, nhi tử ta còn đang ở nhà!"

Tôi lập tức bải hắn lên xe gã huynh đệ, cùng chúng tôi chạy một mạch về làng. Trên đường đi, hắn không ngừng gọi điện về nhà, hỏi thăm tình hình. Mà càng nghe thì hắn càng sợ hãi: "Không xong rồi, bà xã ta nói trong thôn bỗng dưng bị lũ lụt, ngập không ít phòng ốc, khẳng định là con mãng xà kia đến báo thù, chết rồi chết rồi!"

"Lũ lụt từ đâu mà tới?" Tôi giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nổi, nhìn gã huynh đệ: "Không phải thôn các người rất thiếu nước sao? Bởi vậy mới phải dẫn nước từ Trường Giang vào."

Gã huynh đệ lúc này chân ga đạp mạnh hết cỡ, trán dầy mồ hôi: " Hay là nước ngầm?"

Tôi lắc đầu, không có khả năng, nước ngầm làm sao mà dâng lên, lại bao trùm cả phòng ốc?

Chưa tới gấn làng, tôi đã phát hiện có nước đọng, xem ra đúng là trong làng đang gặp nạn thủy.

Quả nhiên, vừa tới cửa thôn, nước đã ngập đến bánh xe, xem ra còn tiếp tục dâng cao. Xe không có cách nào đi vào, chỉ có thể đi bộ.

Tôi hoang mang lo nghĩ, đầu tiên là, âm hồn cầm xà dục đao cuối cùng là thần thánh phương nào? Ai có thể nghĩ tới, ngày trước bại trận đã mấy chục năm, thế mà trên đất Trung quốc vẫn còn người Nhật bản trấn thủ.

Ngang qua diêm vương pháp trường, tôi thấy dưới hố sâu sôi trào bọt bong bóng, xem ra nước là từ nơi này chảy ra.

Chúng tôi vòng quanh làng một vòng, cũng không hề thấy âm hồn Nhật bản, làm tôi có chút nhẹ nhõm thở ra, cảm thấy có thể bà xã tên kia kinh hoàng quá mà sinh ảo giác.

Ngay lúc này, gã huynh đệ bỗng thụt người xuống nước. Hắn hoảng sợ kêu lên: "Cứu mạng, dưới chân ta có cái gì đó."

Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, khu vực mặt nước một mét đằng trước mặt, bỗng nhiên như bom nổ, bắn lên một đống bọt nước. Mặt nước chấn động khiến chúng tôi cũng đứng không vững. Mặc dù vậy tôi vẫn phải hướng mắt nhìn thứ chui lên từ mặt nước. Lập tức trợn tròn hai mắt, trong đầu tôi không thể tưởng tượng nổi. Đứng trước mặt là một người mặc quân teang Nhật bản, dáng hắn tương đối cao, cầm trong tay xà dục đao.

Tôi giật mình vội kêu: "Mau trèo lên nóc nhà." Nói xong liền hành động không chậm trễ.

Thật không ngờ, vưa đi được mấy bước, một bóng đen dài từ trong nước vọt ra, nhằm tôi quất tới. Không phòng bị kịp, tôi trong nháy mắt bị bóng đen quật trúng, cả cơ thể bay ra đằng sau đập vào vách tường. Cuống họng nóng lên, phun ra một ngụm máu.

Cùng lúc đó bóng đen cùng tên âm hồn Nhật bản lần nữa hướng tới tôi mà đánh. Tôi nhịn không nổi, hít một hơi khí lạnh, bởi trong thời điểm hắn xông tới, tôi rốt cuộc nhận ra, âm hồn Nhật bản này là thứ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Buôn Đồ Người Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook