Buôn Đồ Người Chết

Quyển 2 - Chương 2: Bình sứ đầu người

Đạo Môn Lão Cửu

17/08/2020

Quê Lý mặt rỗ ở ngoại ô Hà Nam, lần trước vừa mới đi qua, cũng coi như có chút quen thuộc. Cha mẹ hắn chết sớm, hiện tại chỉ còn một bà cô là người thân. Lúc xuống tôi có biếu chút bánh kẹo thành phố, làm Nhị thẩm cảm động lưng tròng, nhất định mời chúng tôi ở lại dùng cơm, nhưng tôi từ chối. Lý mặt rỗ biết nông thôn điều kiện kém, vệ sinh cũng không tốt nên đã chuẩn bị không ít đồ ăn nhanh, mì gói,...

Sau khi ăn qua loa trên xe, chúng tôi liền tranh thủ tới nhà gã thanh niên kia. Lúc này trời đã xế tà, nên thời gian không nhiều.

Gã thanh niên quả thực lười biếng, quần áo trên người rách tung tóe, đầu tóc bù xù, trong phòng thì bừa bộn không có chỗ để đứng. Bên trong phòng còn xộc ra thứ mùi vừa hôi vừa chua, làm tôi buồn nôn, không cầm lòng được phải đưa tay bịt mũi.

Lý mặt rỗ tức mình mắng chửi, gã thanh niên không cáu giận, ngược lại còn cười: "Lý ca, ngươi chớ mắng, thứ mùi vị này ta đã quen thuộc lâu nay, ngươi có cho ta lên thành phố ở ta còn không chịu được ấy." Nhác thấy Lý mặt rỗ định mắng tiếp, tôi ngăn lại nói: "Đại sự làm đầu, trước tiên ta đi xem qua bình sứ cái đã rồi tính."

Bình sứ được gã thanh niên đặt tại phòng ngủ, vừa vén rèm cửa lên thì đập ngay vào mắt. Bình sứ này, bề ngoài cũng như bao bình sứ Thanh Hoa khác, toàn thân màu xanh, óng ánh, long lanh, tỏa ra một khí tức cổ điển. Mà lại rất nhẵn nhụi, xem qua một chút có thể thấy đây là đồ tốt. Tuy nhiên, lại gần quan sát kỹ mới thấy chỗ quỷ dị của nó. Tôi từ nhỏ tới lớn, đừng nói là tiếp xúc, dù có nghe cũng chưa nghe qua loại sứ Thanh Hoa này. Phía trên của bình sứ là những đồ án hình vuông lồi lên, lít nhít, chen chúc giống như một bày rắn độc, hiện đầy thân bình.

Mà nửa phần trên đặc biệt dày, nửa dưới lại đặc biệt mỏng, hoàn toàn khác với sứ Thanh Hoa thông thường. Thứ này hình dung như thế nào đây?

Giống như một thân mình trẻ em mọc đầy răng, bên trên là một cái đầu to. Tôi hít sâu một hơi, lại bị mùi hôi làm cho ho khan. Đại khái tôi đã biết sơ qua cái này rốt cuộc là thứ gì.

Đây là một chủng loại sứ Thanh Hoa, gọi là "Bình sứ đầu người xanh". Có hai cách để tạo ra loại bình sứ này. Cách thứ nhất, là dùng tro cốt con người, hoặc nội tạng, trộn thêm hỗn hợp bùn phôi thành một khối, bỏ vào lò nung, loại sứ này dùng để tế người chết, hy vọng người chết có thể vĩnh tồn như hoa.

Còn có cách khác, là dùng gạch mộc đốt thành sứ, vì nung nhiệt độ cao thường xuyên nên thân bình có hơi biến dạng. Mà một số thợ thủ công, vù truy cầu sự hoàn mỹ, thường dùng chính thân mình ôm trọn với gạch mộc thành một khối, nhảy xuống lò nung, dùng tính mạng để đảm bảo sự hoàn mỹ của thân bình.

Bởi vậy, mỗi bình sứ do thợ thủ công dùng thân mình chế ra, sẽ trở thành tinh phẩm trong tinh phẩm, cũng vì nguyên nhân này, bình sứ trong quá trình nung sẽ hấp thu vong linh, dần dần trở thành vật tà âm.

Tôi thò tay vào trong, vuốt ve vách bình, thấy bên trong không được nhẵn nhụi, liền loại bỏ tình huống thứ hai, suy đoán bình sứ này hẳn là do người ta dùng tro cốt mà tạo thành.

Nghe tôi nói vậy, gã thanh niên trợn tròn mắt, kêu lên: "Làm sao có thể? Ai lại biến thái tới mức lấy tro cốt để nung thành sứ cơ chứ?"

Lý mặt rỗ không nhịn được nói: "Đây là vị tiểu ca này đang dùng kiến thức giải thích cho ngươi, há lại là lời xằng bậy?"

Gã thanh niên không nói nữa, chỉ nhìn bình sứ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lý mặt rỗ hỏi tôi, buổi tối nay nên làm sao? Tôi trầm mặc một lát, ra cửa châm một điếu thuốc, thản nhiên nói: "Chúng ta bây giờ, việc cấp bách vẫn là phải tìm hiểu rõ vết thương trên người hắn là từ đâu tới. Cho nên hôm nay chúng ta phải ở..."

Mới nghe tôi nói tới đó, Lý mặt rỗ liền kích động: "Ngươi muốn ngủ lại thì tự mà ngủ, ta dù ngủ chuồng heo cũng không ngủ lại đây đâu."

"Được. Như vậy, tiền kia ngươi một cắc cũng đừng mong có được."

Lý mặt rỗ hít thật sâu, thở dài nói hay lắm, con mẹ nó, ngươi thắng.

Tôi cảm thấy nếu cùng gã thanh niên ở chung một phòng, thứ nhất dễ dàng bị vật kia phát hiện, thứ hai nếu bị nó hại thực tiền cũng khôg bù đắp nổi. Vì vậy trước tiên cùng gã thanh niên tiến hành quan sát bốn phía căn nhà một lượt, sau đó cùng với Lý mặt rỗ leo lên nóc nhà, chờ động tĩnh.

Nơi này về đêm thời tiết trở lạnh, Lý mặt rỗ tới nhà cô hắn, ôm hai bọc chăn tới, hai người chúng tôi quấn chăn, gỡ mấy miếng ngói nằm quan sát.

Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Thôn trang trở nên yên tĩnh cực độ, thỉnh thoảng phát ra tiếng quạ kêu thất thanh, nghe thực sự rợn người. Tôi móc ra một nắm cà rốt xay nhuyễn, dùng tay vắt cho ra nước, vẩy lên chăn. Lý mặt rỗ hỏi đây là làm gì, tôu nói nước cà rốt có thể che đi dương khí, giúp chúng ta ẩn thân.

Gã thanh niên gặm một miếng bánh bao, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chúng tôu, nhếch môi lộ ra hàm răng vàng khè, hỏi chúng tôi có ăn không? Nhìn bộ dạng buồn nôn của hắn, mấy lần tôi suýt không nhịn được mà nôn mửa. Trong lòng tôi thì không khỏi thắc mắc, rõ ràng là thanh niên cường tráng, tuổi trẻ khỏe, sao lại sa đọa đến nông nỗi này? Cho dù đi làm công trong thành phố, so với tình cảnh hiện tại cũng gấp mấy lần. Thật sự là không hiểu rõ con người này.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gã thanh niên cũng nằm lên giường, cởi giày ra đi ngủ, một mùi hôi thối lại bốc ra nồng nặc. Tôi ngay cả nháy mắt cũng không dám, sợ bỏ qua chi tiết trọng yếu nào đó.

Nhưng gã thanh niên ngủ rất say sưa, thậm chí còn không trở mình, cứ như vậy một mạch tới hơn một giờ sáng, vậy mà một điểm dị thường cũng không có.

Lý mặt rỗ ngáp liên hồi nói: "Trương gia tiểu ca, ta nghĩ tối nay không có động tĩnh gì đâu, chúng ta ra xe ngủ một giấc."

Tôi nói: "Cố gắng thêm chút nữa, hiện mới qua giờ Tý, vật kia không quấy phá cũng là chuyện bình thường. Thời điểm gần sáng âm dương giao thoa, mới là lúc âm khí nặng nhất, ta luôn cảm thấy, thời điểm đó mới là nguy hiểm."

Lý mặt rỗ kiên trì gật đầu. Cứ như vậy một mực thức đến ba giờ sáng, trong phòng ngủ rốt cuộc phát ra tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Nhìn qua Lý mặt rỗ đã ngủ từ lúc nào, tôi giơ tay tát hắn một cái. Lý mặt rỗ mở mắt vừa định nói, tôi lập tức giơ tay che miệng hắn lại, chỉ tay ra hiệu trong phòng ngủ có động tĩnh.

Vừa nhìn xuống, cả hai trợn tròn mắt, không biết từ lúc nào, gã thanh niên từ giường bò lên, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Hắn dùng sức nghiến răng, ngũ quan vặn vẹo như ác quỷ, vừa rồi tiếng kẽo kẹt là do hắn nghiến răng tạo nên.

Cứ như vậy chúng ta nhìn nhau một hồi, gã thanh niên đột nhiên nhếch miệng, cười một cái quái dị, sau đó vươn ray ra sau lưng.

Trong chốc lát, lưng của hắn bị cào ra một vũng máu. Nhìn sau lưng hắn thì thấy, lít nha lít nhít vết móng tay, tất cả đều chưa liền da.

Tim tôi đập rộn lên, cảm giác đối diện này thật sự khủng bố.

Tôi thấy, không thể mặc kệ hắn như vậy, bởi lúc này gã thanh niên giống như toàn thân ngứa ngáy, tự cào cấu không ngừng. Tôi vừa định chuẩn bị xuống cứu hắn, thì Lý mặt rỗ chợt hét lên một tiếng thất thanh..

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Buôn Đồ Người Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook