Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỗ đậu xe vốn cách tiệm sách này không xa, không được vài phút đã tới trước cửa tiệm. Anh chàng xinh đẹp đêm qua đang ngậm thuốc dọn sạp báo và mấy thứ này kia đem vào hôm qua ra ngoài, nhìn thấy bọn họ tới lấy tay vẫy một cái coi như lời chào.

“Thật sớm đó, chẳng lẽ là ngồi canh ở gần đây chờ tôi mở cửa à?” Anh chàng cười nói, đêm qua ánh sáng rất nhỏ nhìn không rõ ràng lắm, ban ngày nhìn thấy cậu ta quả thực rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt hai mí thật to, lông mi vừa dài vừa cong, trong ánh mắt giống như khảm vào ánh sao, tràn đầy thần thái. Mái tóc không ngắn không dài rơi trên vai, tầng dưới chót là màu đỏ đậm tầng trên lại là màu đen như mực. Tuy xinh đẹp như vậy nhưng nhìn qua không có chút nữ tính nào, hoặc là có quan hệ với hành vi và động tác quá mức thô lỗ của cậu ta.

“Chúng tôi chỉ là muốn biết chuyện nhanh chút thôi”. Lúc xuống xe nhìn thấy Tiểu Kiệt còn đang ngủ, Khâu Phong và Lạc Diệp cũng không có đi gọi nó, hai người đi đến bên cạnh tiệm sách. Anh chàng kia cào cào tóc, lấy hộp thuốc ra lấy ra hai điếu thuốc, Lạc Diệp nhận, Khâu Phong xua tay nói mình không hút.

“Đàn ông mà không hút thuốc, uống rượu thì còn gọi gì là đàn ông chứ!” Anh chàng kia mặt kệ trực tiếp đem thuốc nhét vào trong tay Khâu Phong, Khâu Phong cũng chỉ có cười khổ cầm lấy.

Đang suy nghĩ nếu cậu ta muốn mình hút thì phải làm sao giờ, nhìn thấy anh chàng xinh đẹp kia nhìn nhìn phía sau bọn họ, quát to lên.

“ÔNG GIÀ THÚI, LÚC NÀY MỚI ĐẾN, ÔNG NÓI MẤY GIỜ THÌ MỞ CỬA? 8 GIỜ! 8 GIỜ ĐÓ! ĐỀU SẮP ĐẾN 9 GIỜ RỒI ĐẤY!” Cậu ta mắng rất đường hoàng, nếu không phải vừa rồi Khâu Phong cũng nhìn tới cậu ta mới đem đồ này nọ dọn ra, thì thật đúng là sẽ nghĩ cậu ta mở cửa đúng 8 giờ rồi.

“THẰNG NHÓC THÚI! GỌI ÔNG GIÀ MÀY LÀ GÌ ĐÓ?” giọng nói phía sau cũng vô cùng thô lỗ và vô cùng lớn. Khâu Phong và Lạc Diệp quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng cao ít nhất 1m85 đi tới, tuổi khoảng chừng trên dưới 50, gương mặt không thể nói xấu, chỉ có thể nói là nếu không nói ra căn bản không thể tưởng tượng được là cha con với anh chàng xinh đẹp kia.

“Đánh trước một trận!” Nhìn thấy người đàn ông kia lướt qua Khâu Phong và Lạc Diệp đi thẳng tới mình hình như muốn giơ nắm đấm, anh chàng xinh đẹp cười cợt nhã lùi lại sau mấy bước, “Người ta đang nhìn đó, cách chúng ta giao lưu thân tình quá mức dã man, coi chừng làm người ta sợ á”.

“Ấy, có khách à?” Người đàn ông kia lúc này mới dừng tay, nhìn nhìn Khâu Phong và Lạc Diệp, nét mặt lộ ra nụ cười, “Mua cái gì thế?”

“Không phải, ông chú, chúng tôi là tới hỏi một chút chuyện…. về, hơn 10 năm trước, trận hỏa hoạn bên cạnh cửa hàng của các người kia ấy”, rất khó khăn nhìn thấy lực chú ý của bọn họ lại dời đến trên người mình, Khâu Phong vội vàng nói ra mục đích.

“Trận hỏa hoạn kia à? Mấy người hỏi tới làm gì?” Người đàn ông nhíu nhíu mày, kéo cái ghế nhỏ đặt ở bên ngoài qua ngồi xuống, cũng lấy thuốc ra châm. Anh chàng xinh đẹp kia lấy ra một cái ghế dài từ trong tiệm để cho Khâu Phong và Lạc Diệp ngồi, mình thì đứng dựa vào tường.

Nghe ông ta hỏi như vậy, Khâu Phong và Lạc Diệp nhất thời không biết trả lời như thế nào, nói bởi vì có quỷ cần điều tra chuyện trước kia sao?

“Ông già thúi, không phải cha bình thường luôn nói hay sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì, người ta có việc mới hỏi đó chứ?”. Anh chàng xinh đẹp kia trực tiếp bắn cho cha cậu ta một câu, “Thỏa mãn ham muốn truyền bá của cha đi!”

“Ngọn lửa đó rất kinh khủng, nước tạt lên mà vẫn còn cháy, cuối cùng đốt hết cả một dãy nhà”, trừng mắt liếc nhìn thằng con một cái, người đàn ông chậc chậc lưỡi, phối hợp động tác giơ tay diễn tả cái chiều dài một ‘dãy’ kia, “Từ cửa tiệm bên này của chúng tôi đến bên kia, có dài đến như vậy đó”.

“Nhà của chúng tôi coi như may, ở phố đối diện căn nhà đó, nếu không ngay cả chúng tôi cũng bị đốt chung rồi”, người đàn ông chỉ chỉ đứa con đang đứng dựa tường của mình, “Lần đó đốt chết một đứa trẻ đấy, con trai em Vân Điệp, chỉ lớn hơn so với thằng nhóc này 2 tuổi, vừa qua 8 tuổi, có thể so với nó ngoan ngoãn hơn nhiều, chết thật là đáng tiếc”.

“Vân Điệp?” Tên này là lần đầu tiên xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, Khâu Phong và Lạc Diệp nhìn thoáng qua nhau.

“Em Vân Điệp à, đó là một người đẹp lắm! Nói tới Triệu Vân Điệp, ai không nói xinh đẹp chứ?”. Giống như đang nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp kia, “Làm y tá, tính tình cũng tốt, quanh đó có ai bệnh nhẹ hay bị thương nhẹ, cô ấy đều tự mình đem thuốc đến cho. Thằng nhóc này có lần muốn đi bơi, đi lên bệ nhảy, cái hồ đó lại nông nó còn hướng đầu xuống, trực tiếp đập vào dưới đáy ao, trên đầu đụng ra cái lỗ lớn máu chảy ghê lắm. Chúng tôi đều cuống cuồng, vẫn là em Vân Điệp giúp đỡ đưa đi bệnh viện tìm bác sĩ đó”.

Nghe nói như thế hai người đều không khỏi ngước lên nhìn anh chàng xinh đẹp kia, anh chàng kia giống như đang khen ngợi cậu ta vậy, đem phần tóc vương trước mặt hất ra sau một cái, quả nhiên nhìn thấy bên trong tóc có vết sẹo lớn như móng tay, chỗ đó tóc không có mọc ra.

“Đáng tiếc một trận cháy kia, mẹ chết, đứa con chết, cửa nát nhà tan…” người đàn ông lắc đầu thở dài, tắt điếu thuốc trên tay lại lấy ra điếu khác châm lên. Hai cha con này, về việc hút thuốc giống nhau như đúc.

“Vậy… còn Triệu Vân Điệp thì thế nào?” Nuốt nước miếng một cái, Khâu Phong hỏi.

“Điên rồi” trong ánh mắt của người đàn ông có chút thương cảm, “Ngày đó có lẽ là cô ấy phải trực ca đêm, không về nhà, khi đó di động lại không phổ biến, đều dùng máy nhắn tin thôi, không biết là cô ấy không mang theo trên người hay là không nghe thấy hoặc là hết pin, chúng tôi cả đêm cũng không tìm được người. Đợi đến ngày thứ hai khi cô ấy tới lửa đều bị dập tắt, thi thể của đứa nhỏ đều bị gỡ xuống đặt trên mặt đất, đốt tới mức như thế…. Một miếng vải bố đắp lên. Cô ấy trở về liền nhìn thấy căn nhà cháy đen, xông vào đi khắp nơi tìm đứa con, chúng tôi kéo đều kéo không được, tìm khắp nơi, còn mò mẫm ở trên mặt đất nữa đó. Cuối cùng bị chúng tôi nâng đi ra, vốn không muốn cô ấy nhìn tới thi thể của đứa nhỏ kia lúc này, kết quả vừa ra tới cô ấy giống như là biết đó là con của cô ấy vậy, đi qua liền đem vải vén lên… kết quả thì điên rồi…..”

“Rất đáng tiếc, người một nhà còn đang yên ổn, hai người chết một kẻ điên rồi, liền như vậy không còn…”, người đàn ông khịt khịt mũi, nói tới đây, trong ánh mắt buồn thương chan đầy nước mắt, “Khi mới bắt đầu, cô ấy điên điên khùng khùng lăn qua lăn lại ở trên giường, nhìn thấy người liền chạy tới đòi con. Nhà cũng không còn, nhà của mấy người hàng xóm lúc đó cũng không còn, ai có thể chăm sóc cô ấy chứ? Chỉ để cái phố đối diện chúng tôi thỉnh thoảng đưa thức ăn, đưa quần áo ra có chăm sóc một chút. Sau đó vẫn là một thầy giáo trường Y chịu không nổi, hình như ra tiền đưa cô ấy đi đến bệnh viện tâm thần nên liền mang cô ấy đi”.

“Xảy ra chuyện lớn như vậy… cha của đứa nhỏ đâu?” Nghe ông ấy nói cả buổi đều không có nhắc tới cha của đứa nhỏ, Khâu Phong không khỏi hỏi ra.

“…..” nghe cái câu hỏi thế này, người đàn ông kia lặng im một hồi, đem ghế kéo qua tới gần Khâu Phong bọn họ một chút, hạ thấp giọng nói, “Cha của đứa nhỏ kia không ai biết là ai cả, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Đều đồn là em Vân Điệp lúc còn học ở trường Y bị người ta gì đó, mới sinh ra đứa nhỏ này. Lúc đứa nhỏ ra đời cô ấy mới có 17 tuổi thôi!”

“Anh Trâu, anh lại nói cái gì với người ta đó? Em Vân Điệp em Vân Điệp, cũng không sợ chị dâu nghe thấy à?” Bỗng nhiên một giọng nữ vang tới, lạnh lùng nói ra một câu.

Trên người người đàn ông run lên một cái, quay đầu lại hét lên với người nọ, “Bà tám, cô tới đây lải nhải cái gì hả?”

“Tôi bà tám?” Người tới là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, mang theo giỏ đồ ăn, có vẻ là bà nội trợ đi mua thức ăn, gần nơi này có cái chợ, bà ta nghe thấy người đàn ông nói như vậy thì đứng lại chống hông, “Ai mà chả biết Triệu Vân Điệp kia là cái đứa lẳng lơ gì đó chứ! Lúc còn đi học liền quyến rũ thầy giáo, được tới cái con hoang. Trực ca đêm, đó là nói cho dễ nghe, em gái tôi ngay tại bệnh viện của bọn họ làm việc, tối hôm đó căn bản không phải tới phiên cô ta trực! Cả buổi tối đi đâu, làm gì cơ chứ? Anh cũng không phải không thấy hôm sau cô ta trở về… phấn son lòe loẹt đến thế. Là cái tiệm gội đầu nhỏ bên kia đầu cầu, anh cho là không ai nhìn tới cô ta cứ quanh quẩn bên đó chắc?!”

“Cô nói bậy bạ gì đó? Nhà cô không có nhận qua thuốc của cô ấy hả? Lúc cô sinh con còn được người ta chăm sóc đấy! Em gái cô kia sao không tới chăm sóc cô? Người ta mất cái nói này nói nọ, cô không phải bà tám sao! Phải rồi, cô quả thực là bà của bà tám đó!”. Người đàn ông cũng không chịu thua bà ta, cũng đứng lên chống hông gào thẳng lại.

“Anh! Cô ta đưa thuốc? Vậy thì cần im miệng chứ! Thực ra cũng đâu cần im, ai mà không biết cô ta là cái thể loại gì! Chỉ có lũ đàn ông chỉ có mắt không có đầu óc mấy người này là không biết thôi!”. Người phụ nữ đó cũng gân lên, càng cãi càng lớn hơn, mấy cửa tiệm xung quanh mở cửa, cũng có 2-3 người mua đồ ăn đi qua, đám người bắt đầu tụ tập lại.

“Lạc Diệp….” kéo Lạc Diệp một cái, cái dạng này nếu cứ tiếp tục sẽ thành chuyện gì đây. Lạc Diệp cũng nhìn cậu không biết làm sao, hít sâu một hơi chuẩn bi đi khuyên can.

“ĐỪNG ỒN NỮA!” anh còn chưa kịp lên tiếng, anh chàng xinh đẹp vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cha mình và người phụ nữ kia cãi nhau dồn sức rống lên một tiếng, giọng kia so với giọng cãi nhau của hai người còn lớn hơn, lập tức cả đám đều im lặng.

“Con nói chứ ông già thúi, cha mấy tuổi rồi? Cha cho là cha vĩnh viễn là học sinh tiểu học chắc? Tuy là chỉ có bằng tiểu học nhưng trí não cha cũng phải phát triển chớ, cãi cọ với đàn bà cha rất có mặt mũi hay sao vậy!”. Cậu ta đi qua đầu tiên là đả kích cha mình trước, rống tới mức cha cậu ta cũng muốn ôm lấy lỗ tai.

“Chị Lưu chị cũng vậy đó, cùng ông ấy dong dài gì chứ? Chị không phải vội đi mua thức ăn sao? Bây giờ đi không phải là lấy đồ thừa người ta chọn còn lại? Muốn nắm lấy trái tim của người đàn ông phải trước tiên nắm được bao tử của anh ta, lần trước không phải đã nói thế với chị sao?”. Nói mấy câu cuối cùng cậu ta hạ thấp giọng xuống, gần như là nói ở bên tai người phụ nữ kia.

“Đúng đúng, tôi phải mau nhanh đi mua thức ăn, vẫn là Tuyết Thừa hiểu chuyện, may mắn là không giống cha cậu”, người phụ nữ vừa nghe cậu ta nói, coi như là tìm được cái cớ, vội vàng cười ha ha mấy tiếng, trừng mắt liếc nhìn cha cậu ta một cái rồi bước nhanh bỏ đi.

“Hừ, bà tám chết tiệt!” Người đàn ông kia, hoặc là nói cha Trâu, phun ra đất một cái rồi quay lại ghế ngồi xuống.

Trâu Tuyết Thừa xua tan mấy người vây tới, cũng đi trở về bên cạnh bọn họ, quở trách cha của cậu ta, “Cha muốn cãi nhau cũng đừng có cãi trước cửa tiệm mình chứ, người vây lại đây đem tiệm đều chặn mất còn buôn bán nữa hay không!”. Sau đó lại cười nói với Lạc Diệp và Khâu Phong, “Nhà chị Lưu có khủng hoảng hôn nhân, đang tấn công bao tử của chồng đó”.

Cha Trâu lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có hai người, vội vã nói, “Các người cũng đừng có nghe bà ta nói bậy, em Vân Điệp là do tôi nhìn cô ấy trưởng thành đấy, trước khi vào thành phố là ở cùng một cái thôn, có thể thi được trường Y trong thành phố không dễ đâu!”. Nói xong ông ấy rút mạnh mấy điếu thuốc, lại nghĩ nghĩ, nói thêm, “Bất quá… đoạn thời gian kia là có chút lời ra tiếng vào, nói là cô ấy cặp với một thầy giáo trẻ đã kết hôn trong trường bọn họ. Sáng hôm hỏa hoạn đó khi cô ấy trở về, cũng ăn mặc… ưm, khá mốt, trang điểm một chút…”.

“Em Vân Điệp tham vọng rất cao, người thì vừa hiền lành vừa bướng bỉnh, mẹ cô ấy đánh chết cũng không thể từ trong miệng cô ấy moi ra được cha của đứa nhỏ là ai, cô ấy lại không chịu phá thai. Lúc đó mẹ cô ấy còn nói mấy lời độc địa là đợi đứa nhỏ sinh ra phải đem bỏng chết, kết quả khi đứa nhỏ sinh ra dù sao cũng là cháu ruột mình, cụ ấy cuối cùng cũng chỉ có thừa nhận, thương yêu nuôi nấng, hai người phụ nữ đem thằng bé nuôi dưỡng đến 8 tuổi, mới vừa lên tiểu học….”

Đang nói, cha Trâu liền thẳng mắt nhìn chằm chằm phía sau sườn của Khâu Phong, mấy người Khâu Phong cũng quay đầu lại nhìn theo, thì ra là Tiểu Kiệt, có thể do bị ầm ĩ khi nãy làm tỉnh giấc, thấy bọn họ không ở trong xe nên xuống xe đi tìm.

“Đây đây! Đây là con nhà ai vậy?” Cha Trâu lắp bắp đem lời nói run rẩy nói ra, vẻ mặt có chút kinh hãi.

“Của Liêu Trân Anh, là cái người mướn trước đoạn thời gian này, sau đó bỏ trốn ấy”, Trâu Tuyết Thừa đảo mắt khinh thường về phía cha cậu ta một cái rồi nói.

Nói qua lại vài câu Tiểu Kiệt đã chạy đến bên cạnh Khâu Phong, Khâu Phong đưa tay giúp thằng bé chỉnh lại tóc và quần áo bị loạn do ngủ.

“Hừm…..” Sáp lại gần, cha Trâu cẩn thận quan sát rồi thở phào, “Thật là có chút giống, nhưng không phải cùng một người”.

“Giống? Giống ai?” Nghe ông ấy nói như vậy, Khâu Phong hỏi.

“Con trai em Vân Điệp, thật là có chút giống với đứa bé này, tuổi tác cũng xấp xỉ, suýt nữa nhìn lầm rồi tưởng có quỷ đấy”, cha Trâu rút một tờ từ sạp để báo bên cạnh ra quạt quạt gió, vừa rồi bị dọa ra mồ hôi đầy người.

“Rất giống? Thật sự rất giống ư?” Nắm lấy mấy lời này của ông ấy, Khâu Phong lập tức truy hỏi.

“Thật, bất qua con trai em Vân Điệp không phải rất giống với cô ấy, đều nói con trai giống mẹ, tôi xem cũng không chắc chắn, hơn phân nửa là giống cha nó, lúc đó chúng tôi còn nói đợi lớn thêm vài năm nói không chừng có thể nhìn ra được ai là cha của nó nữa đó!”

Không giống mẹ… Khâu Phong và Lạc Diệp đều đang nhớ lại, Tiểu Kiệt lớn lên cũng không phải rất giống mẹ của thằng bé, chỉ có ở khi nhìn cẩn thận mới có thể tìm ra được vài chỗ tương tự.

Người bạn nhìn không thấy kia của Tiểu Kiệt… nếu là đứa nhỏ bị chết cháy kia, nguyên nhân nó đi theo Tiểu Kiệt….

“Tiểu Kiệt” Lạc Diệp không như Khâu Phong do dự lâu lắm, anh kéo Tiểu Kiệt qua nhìn thẳng vào mặt thằng bé hỏi.

“Nói cho anh, ba ba của em…. là ai?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bươm Bướm

BÌNH LUẬN FACEBOOK