Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giọng điệu trong lời nói của Khâu Phong tuy lễ phép rất nhiều so với Lạc Diệp, nhưng mà vẫn như cũ dùng ý định của Lạc Diệp, nghe cậu nói xong Lạc Diệp ở ngay bên trên sườn ghế sô pha cười trộm. Nhưng mà vợ chồng chủ nhà cũng bị mấy lời của cậu làm cho dao động, bởi vì câu chữ rõ ràng và giọng điệu từ tốn cẩn thận khiến bọn họ càng hiểu sâu ý tứ bên trong lời nói kia hơn.

Hai người buông tay đang lôi kéo lẫn nhau ra, người phụ nữ còn có chút xấu hổ chỉnh sửa lại mái tóc rối tung. Sau đó liếc nhìn nhau một cái, lại nhìn nhìn Khâu Phong và Lạc Diệp cùng Tiểu Kiệt đang ngồi trên sô pha, rốt cuộc hạ quyết tâm đi về hướng sô pha.

Ba người ngồi vào chỗ của mình, dưới cái nhìn chăm chú của Lạc Diệp vợ chủ nhà mở miệng trước.

“Chúng tôi vào ở trong tòa nhà này tuần đầu tiên, lúc trước khi mua liền mua hai căn, một căn hai chúng tôi ở, căn kia cho đứa con trai sau khi kết hôn ở. Vốn là chúng tôi ở trên lầu, ở gần một năm cũng không có chuyện gì xảy ra cả, đợi đến khi đứa con trai và bạn gái nó chuẩn bị kết hôn bọn nó lại nói muốn ở bên trên, nói là mặc dù có thang máy nhưng chúng tôi sau này lại lớn tuổi thêm, đi thăm thì bọn nó còn phải leo lầu, rất bất tiện, nói ra cũng không dễ nghe gì”.

Nói tới đây người phụ nữ ngẩng đầu lên lén liếc mắt nhìn Lạc Diệp một cái, nhìn thấy anh không có biểu tình gì mới nói tiếp: “Cho nên chúng tôi liền dời xuống dưới lầu, đem căn nhà kia sửa sang lại. Chính là sau đó bắt đầu xảy ra chuyện. Từ khi chúng tôi bắt đầu ở nơi này, đã thoáng nghe có hộ gia đình ở đây nói qua đôi khi nửa đêm sẽ nghe thấy có người chạy ở trên hành lang, cháu gái tôi đi làm ở bên dưới, nó nói có lần sắp tới lúc đóng cửa lại nghe được có mùi khói, nhưng là tìm khắp nơi cũng không thấy có chỗ nào cháy cả….. đương nhiên này đó đều là nghe kể lại, chúng tôi ở thời gian dài như vậy cũng không có chuyện gì”.

Nói đến đây bà ta giống như có chút thương cảm, lau khóe mắt một cái: “Khi thời điểm sửa sang lại còn có công nhân bị dọa sợ, nói là cửa mở không ra, sau đó bản thân giống như là bị lửa đốt, còn nói gì mà nghe được tiếng phụ nữ khóc, đội công trình đầu tiên liền bị dọa chạy mất như thế, tiền công cũng không cần. Đổi một đội khác làm tiếp, vẫn là bỏ chạy. Chúng tôi liền biết có vấn đề, tuy bản thân chúng tôi chưa từng gặp qua. Sau đó….”

Bà ta cắn chặt răng, biểu cảm trên mặt giống như đang khóc, giọng run rẩy nhìn Tiểu Kiệt nói: “Sau đó đứa nhỏ này, có một ngày buổi tối không biết làm sao chạy vào trong căn nhà kia của chúng tôi. Ngày đó sau khi kết thúc công việc tôi còn đi kiểm tra lại ổ khóa, rõ ràng là khóa rồi…. thằng bé chạy vào trong, có hàng xóm tới tìm chúng tôi mở cửa…”

Hai tay của bà gắt gao nắm lại, các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay gần như đâm vào trong tay, run tới không nói ra được những lời còn lại.

“Sau đó tôi liền mang theo cái chìa khóa đi qua mở cửa”, chủ cho thuê nhà thở dài nói tiếp lời của bà, “Nhưng mà ổ khóa không biết bị làm sao chính là mở không ra. Mẹ của thằng bé”, ông ta nhìn nhìn Tiểu Kiệt nói tiếp, “Giành lấy cái chìa khóa từ chỗ tôi đi mở cửa, ai biết tay cầm tới nắm cửa liền kêu to rồi ngã xuống, chúng tôi lúc đó đều luống cuống, tưởng cô ta lo lắng con quá độ, đi đỡ cô ta mới phát hiện bàn tay kia…. làn da trong ngoài đều nổi lên bọc mủ, có da đều bị xé xuống, liền dính ở trên tay nắm đó! Trời ơi tôi nói chứ! Khi tôi lúc đó mở cửa cũng có đi nắm lấy mà, đó căn bản là chuyện không thể nào! Nhìn đến đây chúng tôi mới thật sự là bị dọa sợ, ai dám đem căn nhà đó cho đứa con mình sống sau khi kết hôn chứ? Để trống như vậy thêm một năm nữa, nhìn thấy chung quanh không xảy ra việc gì tôi mới nói để trống không bằng đem cho thuê…”

“A Phong chính là vị khách trọ xui xẻo đầu tiên sao?” Lạc Diệp hừ một tiếng, trừng mắt liếc nhìn chủ cho thuê nhà một cái.

“Lạc Diệp” Khâu Phong kéo anh một chút, ngăn cản anh lại tiếp tục nói thêm, mình thì nói với hai vợ chồng chủ nhà, “Thời điểm tôi tới lần trước sao không nói cho tôi biết?”

“Chúng tôi cũng sợ gặp chuyện không may mà, mấy cái này…. cái này…” cái này cả buổi chủ cho thuê nhà cũng chưa nói ra được lý do, nhưng mà Khâu Phong cũng có thể hiểu được, né tránh nguy hiểm là bản năng không muốn bị vạ lây của con người thôi. Vả lại, cái gì quỷ hay không quỷ, mấy thứ đó không dễ làm người ta tin tưởng được, lại nói thêm cũng là thiếu dũng khí mà thôi.

“Thôi quên đi, ông chủ nhà, ông có thể nói rõ ràng thời gian nhà các người bắt đầu có quỷ hay không?”. Đây mới là mấu chốt, mới là chuyện mà bọn họ muốn biết tới, rốt cuộc chuyện ma quá này và một nhà của Liêu Trân Anh có liên hệ gì với nhau đây?

“Chính là sau khi bắt đầu sửa sang, bắt đầu vào cuối năm ngoái”, lau lau mồ hôi đổ ra trên trán, chủ cho thuê nhà nói.

Cuối năm ngoái, sau khi bắt đầu sửa sang. Khâu Phong nhớ rõ Liêu Trân Anh từng nói, Tiểu Kiệt bắt đầu nửa đêm chạy ra bên ngoài chính là vào lúc đó. Quả nhiên mọi thứ đều có liên quan ư?

“A Phong, chúng ta nên đi thôi”, Lạc Diệp áp sát lại, nói nhỏ vào tai Khâu Phong, dựa theo quan điểm của anh, bọn họ cần phải đổi chỗ thường xuyên, đặc biệt là khi ở trong tòa nhà này tuyệt đối không thể ở yên một chỗ quá lâu.

“Ừm” hiểu ý của Lạc Diệp, Khâu Phong đứng lên chào từ giã, trước khi đi nói với chủ cho thuê nhà, “Căn nhà kia tôi không có trả lại, trong thời gian thuê các người không được để cho người khác vào ở đâu đấy”.

“Biết biết, cho dù tới thì chúng tôi cũng không dám lại cho người ta thuê nữa” chủ cho thuê nhà liên tục gật đầu, giống như đưa thần tiên mà tiễn bọn họ ra tới tận cửa, sau đó lập tức đóng cửa lại.

Cười nhạo một cái với cánh cửa đóng lại, Lạc Diệp quay đầu lại hỏi Khâu Phong, “Anh nói là quả nhiên có liên quan đúng không? Bây giờ cách thời gian tiệm sách mở cửa còn khá sớm, chúng ta đi đâu đây?”

“Đến nhà Trữ Lâm đi” nắm tay của Tiểu Kiệt, Khâu Phong ấn thang máy xuống, “Dì Lâm không phải kêu em đi chăm sóc giùm mấy thứ Trữ Lâm nuôi sao? Chúng ta đi dời lên xe sẽ dễ chăm sóc hơn”.

Lạc Diệp nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, tuy nói nơi đó bây giờ tuyệt đối không an toàn, nhưng mà dời dời vài thứ không đến mức sẽ có chuyện. Vì thế ba người lên ô tô chạy về hướng bên kia.

Hỏi người gác cổng ban đêm lấy cái chìa khóa, người gác cổng trải qua sự kiện vừa rồi cũng coi như có biết mặt bọn họ, còn quan tâm hỏi có phải bệnh viện còn thiếu cái gì hay không? Xem ra vừa rồi cha mẹ Trữ lại đây cũng đến làm phiền ông ta.

Từ chối lời muốn đi theo giúp đỡ của ông ấy, ba người cùng nhau đi tới tầng lầu nhà của Trữ Lâm. Trên đường Lạc Diệp còn cười nói, nhân duyên của Trữ 2 quả nhiên không phải chỉ có nghĩa tốt bình thường đâu.

Sau khi mở cửa ra, bên trong nhà rõ ràng có vẻ từng được người ta sửa sang lại khiến cho hai người đều lặng im một hồi. Nghĩ tới bộ dạng đẫm nước mắt giúp con trai dọn dẹp lại đồ vật của mẹ Trữ Lâm trong lòng cũng có chút xót xa. Khâu Phong lắc lắc đầu đem mấy suy nghĩ lung tung đuổi ra khỏi óc, đi thẳng đến gian phòng bên cạnh phòng ngủ.

Trữ Lâm ở một mình, không có thói quen làm cái phòng đọc sách, liền đem máy tính này nọ cùng thú cưng của mình đều đặt ở trong căn phòng này, nói là thú cưng, thực ra là một ít côn trùng và thằn lằn này kia vân vân, để ở nơi khác cũng quả thật dễ dọa người ta sợ hãi.

“Woa, mỗi lần tới đều cảm thấy lạnhrun cả người”, nhìn thấy trong phòng mỗi cái hộp thủy tinh đều có nuôi mấy con côn trùng và thằn lằn này kia, Lạc Diệp lên tiếng cảm thán, “Người nuôi mấy thứ này anh cũng có quen biết, nhưng nuôi nhiều như vậy thì chỉ có một tên là Trữ 2 mà thôi″.

“Đây là anh Phong, còn đây là anh Lạc Đà”, Tiểu Kiệt đi theo phía sau bọn họ đột nhiên lên tiếng, chỉ vào hai cái hộp nói.

Khâu Phong đi qua xem, quả nhiên nhìn tới trên các hộp thủy tinh có ghi tên, có tên Tiểu Phong chính là một con Mộc Lan Thanh Phượng Điệp, mà để tên Lạc Đà, cũng là một con cóc ở trong hộp nước nông.

“Đáng ghét, cái tên Trữ 2 này”, Lạc Diệp giả bộ tức giận nói, “Anh là cóc? Em là con bướm? Tại sao anh phải là cóc chứ? Chờ cậu ta khỏe anh phải bắt nạt một trận lại mới được!”

“Khỏe lại rồi nói sau”, bị dáng vẻ của anh chọc cười, Khâu Phong vỗ vỗ bờ vai anh, “Mau dời đi, mấy thứ này quả thật là đặc biệt cần người chăm sóc mới được, em xem thử có tiệm thú kiểng nào có thể chăm sóc giúp không, chờ trời sáng đi tìm xem”.

“Cười rồi? Cười là tốt rồi”, Lạc Diệp xoa xoa mũi, cũng cười một cái, lập tức bắt tay vào dời mấy thứ này, dời chính là cái hộp chứa con cóc kia.

Trong lòng ấm áp lên, biết Lạc Diệp đã tốn công sức vì để cho mình dễ chịu một chút. Lần này hình như thật sự có chút sức sống trở lại, cũng tiến lên đi dọn cái hộp đặt con bướm.

Hộp vừa động con bướm bên trong liền vỗ cánh bay lượn lên. Nó bay rất nhanh, hộp quá nhỏ, có vẻ có chút va chạm. Ngay khi chạm phải vách tường lại quay trở về, mang theo đôi cánh màu xanh sặc sỡ làm lung lay ánh mắt của Khâu Phong.

Xinh đẹp, rực rỡ, sinh mệnh ngắn ngủi. Những cú va chạm này dường như đang nói lên những chuyện mà sinh mệnh này có thể làm được, khiến người ta cảm thấy bắt nó nhốt trong cái hộp này là tàn nhẫn biết bao nhiêu, nhưng nó bay đi ra ngoài rồi thì sẽ gặp phải những thứ đáng sợ như thế nào cơ chứ?

Nhìn con bướm, Khâu Phong không khỏi nghĩ đến vài thứ này, đứng ở xa ngẩn ra một hồi, cho đến khi Lạc Diệp dời xong một vòng rồi quay lại mới đem mấy thứ vớ vẩn này đuổi ra khỏi óc, nghiêm chỉnh dọn đồ.

“Tiểu Kiệt, đi xuống với anh Phong của em đi, sau đó ở trên xe chờ bọn anh dời xong là được rồi”, Lạc Diệp tay chân lanh lẹ đi dời tới thứ khác, nói với Tiểu Kiệt, “Em cả đêm cũng không có nói mấy câu, rất chán đúng không? Kiên nhẫn một chút rất nhanh thì xong rồi”.

“Không đâu, em có bạn mà. Cậu ấy vẫn nói chuyện cùng với em đấy” Tiểu Kiệt ngược lại lắc lắc đầu không sao cả, nhận là bản thân sẽ không chán.

“Bạn gì thế? Sao anh lại không phát hiện? Cũng không có nghe thấy bọn em nói chuyện mà?” Lạc Diệp suy nghĩ có thể nào đem mấy cái thùng chất chồng lên nhau để dời nhiều thêm một ít hay không, cũng không quay đầu lại tùy tiện trả lời.

“Ở đây nè! Anh đương nhiên là nhìn không được cũng nghe không được đâu! Là người bạn chỉ có em có thể biết được thôi!”

Mới vừa đem mấy cái hộp nhìn khá nhẹ lại chắc chắn ôm lên một lượt, xoay người liền nhìn thấy Tiểu Kiệt chỉ chỉ đầu mình.

“Vậy bây giờ em nói cho anh biết, không phải anh cũng biết rồi sao? Anh đoán là em cũng nói cho cha nuôi em đúng không? Ấy, giúp anh đem cửa mở ra một chút”, Bạn? Bọn họ nhìn không thấy? Người bạn chỉ có Tiểu Kiệt có thể biết được?

“Tuy là nói cũng đúng….” giúp đem cửa mở ra lớn nhất để Lạc Diệp đi ra ngoài, Tiểu Kiệt theo ở phía sau, nghe được lời anh nói có hơi cảm thấy nản lòng, nhưng mà rất nhanh đã lấy lại tinh thần, “Dù sao các anh cũng không có biết cậu ấy, cũng nhìn không tới, cậu ấy mới không thèm để ý tới các anh, cho nên vẫn là bạn của một mình em thôi!”

Khóe miệng run run, Lạc Diệp đáp lời “rồi rồi rồi”, dẫn thằng bé đi về phía trước, cũng không có nói thêm gì nữa.

Đợi khi đồ đạc được dời tàm tạm thì trời cũng sắp sáng. May mà xe của Lạc Diệp đủ lớn, nếu không thì với mấy thứ này thật đúng là nhét không đủ. Ba người lên xe, chạy đi một đoạn đường, khi sắp tới gần tiệm sách kia thì tìm một con đường cho phép đỗ xe rồi ngừng lại. Tính đều chợp mắt nghỉ ngơi một chút rồi sau đó mới đi tiệm sách.

Mới vừa nhắm mắt không lâu Lạc Diệp bỗng nhiên mở mắt, nhẹ nhàng lay động Khâu Phong.

Khâu Phong còn tỉnh, bị anh đẩy liền quay đầu lại nhìn anh. Lạc Diệp để ngón tay lên môi làm cái tư thế “Suỵt”, quay đầu nhìn nhìn Tiểu Kiệt rất nhanh đã ngủ mất ở phía sau, kéo cậu xuống xe.

Hai người đi đến chỗ cách thân xe khoảng một chiếc xe, Lạc Diệp khẽ mở miệng.

“Tiểu Kiệt có nhắc tới với em về chuyện người bạn nhìn không thấy của nhóc ấy hay không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bươm Bướm

BÌNH LUẬN FACEBOOK